Tôi cứ nghĩ rằng tôi không thích cậu ấy nữa, nhưng mà mấy ngày trước tôi lại mơ thấy cậu ấy rồi.
Trong giấc mơ cậu ấy nói cậu ấy thích tôi.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy lồng ngực mình có chút ngột ngạt khó chịu.
Khi bắt đầu yêu đương, cô gái nào cũng sẽ thích một chàng trai áo trắng đạp xe đến trường.
Đại khái đó là một kỉ niệm khó quên.
Một chàng trai cao trên 1m85, trẻ trung, đẹp trai có tiếng tăm trong trường, tình cách lại dịu dàng ấm áp như ánh dương.
Khi tôi vẫn đang gõ câu trả lời Zhihu này, cậu ấy chắc đang chăm chỉ với sách vở ở một trường đại học nào đó theo đề án 985.
Trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, một nam chính như vậy thường sẽ thích bạn cùng bàn hay là người bạn ngồi bàn trước. Nhưng mà chúng tôi ngồi cùng bàn lâu như vậy, ngồi trước cậu ấy lâu như vậy mà không hề có một chút giao điểm nào vậy?
Khi chúng tôi ở trong một nhóm nhỏ gồm bốn người, nhưng chúng tôi cũng không nói với nhau lời nào.
Một đêm của vài năm về trước, lần đầu tiên tôi dám dũng cảm. Tôi mở khung trò chuyện với cậu ấy ra, tỏ tình với cậu ấy, nói với cậu ấy tôi đã thích cậu ấy như thế nào.
Tôi nói một câu, thu hồi một câu. Tôi hi vọng cậu ấy nhìn thấy, đồng thời cũng sợ cậu ấy nhìn thấy.
Rất lâu sau này tôi nghĩ tôi thích cậu ấy cũng chỉ là vào lúc tình yêu trong người mới chớm nở, tôi cũng thích cậu ấy ưu tú giống như bao người khác vậy.
Nhưng tôi đã nhớ nhung cậu ấy lâu như vậy rồi.
Cậu ấy là đại diện của lớp Tiếng anh, tôi liền cố gắng học tiếng anh, bởi vì tôi muốn nghe giáo viên Tiếng Anh nói ‘Lần khảo sát này xx và xx cùng xếp thứ nhất’
Ở cạnh nhau, chính là ý nghĩa mà tôi nghĩ về chữ ‘cùng’ của giáo viên.
Cậu ấy là người đứng đầu lớp, tôi không thể vượt qua cậu ấy. Tôi cố gắng trở thành cô gái đứng thứ nhất, vì tôi muốn cậu ấy có thể nhìn thấy rôi, muốn cậu ấy cảm thấy rằng ‘ Cô gái này cũng quá lợi hại nha’
Ở một ý nghĩa nào đó thì cậu ấy chính là động lực của tôi.
Sau đó tôi học ở trường khác, tôi không gặp cậu ấy nữa.
Cậu ấy không hay đăng tin tức gì, tôi cũng không biết cậu ấy hiện tại đang làm cái gì nữa.
Tôi học đại học ngành Ngôn ngữ Anh, có lẽ là chịu ảnh hường của cậu ấy rồi.
Muốn tỏ tình với cậu ấy, mong chờ sự xuất hiện kì diệu của tình tiết song hường yêu thầm trong tiểu thuyết.
Nhưng thực tế là, cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy, tôi cũng không nói cho cậu ấy biết.
Tôi cẩn trọng lưu giữ những kí ức thuở niên thiếu đó, chờ đến ngày họp lớp, cậu ấy có thể lịch sự chào tôi câu ‘Hii, đã lâu không gặp’.
Tôi vẫn cảm thấy tôi có thể sẽ gặp được một chàng trai tốt hơn , nhưng tôi cũng chưa gặp được một chàng trai nào như cậu ấy.
Cậu ấy không biết, cậu ấy đã làm thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ hơn.
