Giảng viên đại học lên lớp dạy không có người nghe là loại cảm giác gì?

Xưa tôi có học một môn, giảng viên môn đó là một người hướng nội, giọng nói rất nhỏ, lúc giảng dạy cũng không tương tác với sinh viên…Tội nhất là thầy hơn 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai…

Lúc chuông reo vào lớp, hầu như mọi người đều đến đông đủ và ngồi ngay ngắn hết rồi, nhưng mà, tiết học của thầy thật sự rất chán…Ngay cả “học bá” ngồi hàng đầu cũng ngủ gật là mọi người hiểu rồi đó ==! Là “học bá” đó! Mọi người có hiểu không?! Cô ấy mà còn gục lên gục xuống thì người thường như chúng tôi làm sao chống đỡ nổi???

Lần đầu tiên thi môn này, ngoại trừ “học bá” ra, cả lớp chúng tôi đều “tạch” hết…Môn “Tài liệu và cấu tạo” của thầy đã khó như sách trời rồi mà còn gặp thêm bầu không khí mông lung như trên mây mỗi khi thầy giảng thì….đậu được mới là lạ đó!!!!

Sau đó, sinh viên lên phòng giáo vụ làm loạn, ai nấy cũng đòi nghỉ học môn của thầy. Thầy biết thì tức đến nỗi rơi nước mắt tại chỗ luôn…

Nhưng thầy là phó Viện trưởng Học viện Dữ liệu Đại học Đồng Tế đó, tôi nghĩ, chắc thầy là kiểu người thích hợp nghiên cứu hơn là truyền thụ kiến thức. Mọi chuyện đi vào bế tắc khi môn này nhất định phải do thầy dạy, người khác dạy lại không thích hợp lắm.

Cuối cùng, sỉ số 120 người, nay chỉ còn lại 5 – 7 người là chịu đến lớp học tiếp.

Ai mà chả biết giận, thành ra, thầy không lên phòng học dạy nữa, mà đổi thành phòng thực nghiệm luôn. Từ đó, giữa chúng tôi có 1 quy định bất thành văn là, tới giờ thì, tới giờ thì đến đó tìm thầy là được.

Trước khi thi cuối kỳ thầy gửi câu hỏi trong ngân hàng đề thi cho những bạn đi học để họ nhắn cho cả lớp, kèm theo đó là một câu, “Tôi đã tận tình tận nghĩa rồi.”

Lúc phát điểm bài cuối kỳ của lớp, có khoảng 20 bạn 60 điểm.(Không cần nghĩ cũng biết là thầy châm chước.)

Cũng đã 10 năm rồi, thầy kết hôn, đối tượng kết hôn là một bạn nữ năm đó vẫn đi nghe thầy giảng bài. Nghe đâu, tấm bằng Thạc sỹ của cô ấy cũng là do thầy tận tâm chỉ bảo mới có được ấy, đúng là của vợ công chồng mà….hâm mộ quá…

Giảng viên khác mà như thế với sinh viên thì dễ bị người ta nói ra nói vào lắm. Nhưng thầy không giống vậy, bởi vì chúng tôi đều biết, thầy là người đến giảng bài còn chẳng nói to được, tính cách lại hướng nội, không giỏi biểu đạt đến mức bị sinh viên chọc tức khóc huhu nhưng vẫn không biết nói gì…Có một người ngay từ đầu đã đứng ở bên thầy, tiếp sức và ủng hộ thầy cho đến bây giờ đã là điều đáng quý và vui mừng rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *