Ngày xưa hồi còn thanh niên trai tráng, tôi cũng có những nhiệt huyết tuổi trẻ hừng hực không hề thua kém ai. Chính nhờ những đêm thâu cày game oánhh quái, tôi đã gặp được Thảo.
Giọng Thảo ngọt như mía lùi trong than ấm, từng tiếng kêu thất thanh lúc bị đội bạn dí oánhh cũng làm tôi cảm thấy ấm áp và rạo rực không thôi nên mặc dù em chơi nguu như
nhưng tôi vẫn luôn tự nguyện gánh quả tạ to đùng là em. Rồi chuyện gì tới cuối cùng cũng sẽ tới, tôi và Thảo chính thức yêu nhau qua game.
Tôi còn nhớ vào một ngày cuối hạ, giọng em thủ thỉ êm du:
-Đợi sang tháng em lên Hà Nội học thì em với anh gặp nhau nhé.
Đương nhiên là tôi ừ nhanh chóng, không phải nói điêu chứ tôi yêu Thảo vô điều kiện, em xin
nạp điện thoại tôi cũng oke, xin
mua giày mua áo tôi cũng không từ chối, kể cả khi ấy Thảo có xin được hái mặt trăng xuống thì đương nhiên tôi cũng sẽ đ’ làm. Đờ mờ mặt trăng thì hái thế buo`i nào được?? Vớ vẩn đòi nhiều tôi còn bụp cho :)))))))
Nháy mặt một cái đã tới ngày gặp em, tôi đọc trên mạng thấy bảo hàu
tăng cường sinhh ný lắm nên tôi không chần chừ gì mà nhanh chân mua ngay 1 cân hàu về ăn. Tôi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để cho em một đêm liên hoan hết nấc.
Bước chân vào căn phòng mờ mờ ảo ảo ấy, tôi và em cuốn lấy nhau như mực gặp cồn. Ngọn
tình ái bùng lên, Thảo cúi đầu xuống buscu tôi. Vào thời khắc thăng hoa ấy, tôi giữ đầu em như ra lệnh:
-Khoan, khoannn, anh sắp raaa rồiii…..
Thảo nở một nụ cười mãn nguyện, em hỏi:
-Sướng quá à anh???
Nói xong em cúi người xuống hành động tiếp, tôi giật nảy người đẩy đầu em ra, hô lên:
-Ra, raaa rồiiii…..
Đậu miẹ ý là tôi ẻ cmn ra giường rồi. Tôi và Thảo nhìn xuống rồi lại ngước lên nhìn nhau, còn sao nữa, bụng dạ tôi vốn đã yếu, ăn đồ hải sản lại còn ăn nhiều như thế thì chịu sao nổi.
Sau cú sốcc tâm lý ấy, Thảo bỏ về một mạch, từ ấy tôi không còn thấy bóng dáng em online trên game nữa. Tôi ngậm ngùi
phòng, trả cả
chiếc ga giường tội lỗi ấy, mất một mớ mà chưa được trải qua cảm giác thăng hoa thực sự của cuộc đời, đúng là một kỷ niệm đáng nhớ