Có người mang cả trái tim của mình để dâng hiến cho bạn, nhưng bạn giả vờ không thấy, đó là bởi vì bạn không yêu họ.
Có người đào cả trái tim của bạn mang đi mất, nhưng bạn giả vờ không đau, đó là bởi vì bạn yêu họ.
Tình yêu ở đời, suy cho cùng là trò chơi trốn tìm không hồi kết mà ai cũng là kẻ mù lỡ bước phải xông pha nơi chốn tình trường.
Người may mắn thì như nhặt một thỏi vàng mà ôm ấp trong năm dài tháng rộng, kẻ mang nặng nợ đời thì lại phải lân đận long đong.
Thật ra, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, nhưng phải có một cái giá để trả để có được hạnh phúc cho mình.
Đó là tấm lòng chân thành, sự vô tư đúng mức, không phán xét và không có thành kiến.
Đôi khi bạn sẽ trở thành ai đó, nhưng đôi khi ta cũng chẳng là ai cả, việc cho rằng bản thân mình chẳng là ai lại chính là cách bản thân mở lòng ra và đón nhận tất cả vào đời.
Kể cả yêu thương, kể cả khổ luỵ. Và khi mình sẵn sàng xem nó như một trải nghiệm, một điều phải có trong tình trường, thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng mà bạn chẳng hề phải thấy nặng gánh.
Chỉ mong đường đời và cả đường tình, dù khổ đau hay hạnh phúc, bạn đều có thể đón nhận nó một cách nhẹ nhàng!