Trước đây, có một người con gái.
Có một chàng trai lúc ôm cô ấy trong lòng, thì thào bên cô ấy:” Rất thích em.”
Kết quả, bị cô ấy nghe được rồi.
Nhưng cô ấy lại giả vờ như không nghe không biết gì, mặc dù trong lòng rạo rực thốt lên:” Được chứ.”
Sau này có một ngày, anh ấy ở trước mặt cô, nói rõ ràng từng chữ:” Hình như anh không còn thích em nhiều như trước nữa.”
Cô ấy giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng bỗng dưng cô ấy phát hiện ra một điều rất thú vị, âm lượng anh ấy thốt ra đủ để hai người nghe thấy.
Trước đây, có một người con gái.
Có một chàng trai gửi tin nhắn cho cô ấy trong đêm:” Hiện giờ, em có thích ai không?”
Rất nhanh cô ấy trả lời:” Là anh đó.”
Anh ấy:” 啦啦啦啦啦啦”
Cô ấy:” 啦啦啦啦啦 có nghĩa là gì?”
Anh ấy:” Chính là vô cùng vui vẻ, đặc biệt thích thú. Lúc anh ở bên cạnh em, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ tới từ này.”
Sau này có một ngày, cô ấy bất ngờ gửi cho chàng trai một tin nhắn:” Em phát hiện rằng, rất lâu rồi anh không dùng từ 啦啦啦 .”
Anh ấy đáp:” 啦啦啦 có nghĩa là gì?”
Cô ấy:” Lúc trước anh có nói qua rồi, là cảm giác đặc biệt vui vẻ ấy. Gần đây anh không còn dùng nó nữa”
Anh ấy:” Không phải rất bình thường sao? Ai rồi cũng có niềm vui mới thôi.”
Trước đây, có một người con gái.
Có một chàng trai lúc nào cũng gửi tin nhắn cho cô ấy với nội dung như sau:” Em đang làm gì vậy?”
Cô ấy cảm thấy rất phiền, liền hỏi anh ấy tại sao anh cứ hỏi câu đó.
“Anh cũng không biết, chỉ là mỗi phút mỗi giây anh đều muốn biết em đang làm gì, nếu không thì anh sẽ rất lo lắng.”
Sau này, chàng trai bắt đầu cả ngày không trả lời tin nhắn, và cũng không còn hỏi cô ấy “Em đang làm gì vậy?” thêm một lần nào nữa.
Cô ấy cứ chờ cứ đợi, đợi đến 3h chiều, cuối cùng nhịn không nổi mà gửi một dòng tin nhắn:” Sao sáng giờ anh không rep tin nhắn em vậy?”
Anh ấy rất nhanh đáp:” Em không biết là trưa nay anh có tiết học à? Không trả lời một chút thì không được à?”
Trước đây, có một người con gái.
Cô ấy biết vẽ tranh, biết làm thơ, còn biết hát, là viên ngọc quý trong tay của ba cô ấy, cô ấy rất đổi tự hào.
Anh ấy nói:” Làm sao bây giờ? Em giỏi như thế. Anh nhất định sẽ cố gắng thay đổi trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất để chăm sóc cho em, yêu em hơn cả ba của em.”
Sau này có một ngày, chàng trai đó cúi đầu nói với cô ấy:” Em có bệnh à, cần một người ngày ngày kề cận, một bước chẳng rời à? Anh không có nhiều thời gian chăm sóc cho em đâu, anh không phải ba em, thứ lỗi anh không làm được.”
“Nhưng mà anh đã từng nói, anh sẽ đối với em còn tốt hơn ba em.”
“Vậy sao? Vậy thì coi như anh không xứng với em rồi. Em xứng đáng có người tốt hơn.”
Mãi đến sau này, khi nghĩ về câu nói đấy, ý nghĩa thực sự của nó đến bây giờ cô mới hiểu ra:” Nếu như có một người nói với bạn [Em xứng đáng có người tốt hơn], nó đáng lẽ ra là [Anh muốn tìm một người tốt hơn em].
Trước đây, có một người con gái.
Cô ấy biết chàng trai âm thầm chạy đi tìm người yêu cũ, cô gái kia khóc rồi đề nghị chia tay với anh ấy.
Bỗng nhiên có một ngày, cô ấy nhận được một đoạn tin nhắn.
“Anh nghĩ mình đã hiểu ra rồi, cả đời người chỉ có thể yêu, chỉ yêu một người là đủ. Người anh yêu là em, cũng sẽ yêu một mình em. Chúng ta quay lại, được không em? Nếu không thì cả đời này của anh phải làm sao đây?”
Cô ấy thừa biết, mình ngốc thật, mặc dù biết trước kết quả sau này cũng chẳng ra sao, nhưng vẫn muốn được khóc trong vòng tay anh.
Sau này có một ngày, anh ấy có lẽ đã yêu người khác mất rồi.
Cô ấy lãnh đạm nhìn chàng trai, thất thần hỏi:” Anh còn yêu em không?”
Anh ấy đáp:” Anh không biết nữa.”
“Thực lòng mà nói, anh có từng yêu em hay không, anh cũng chả biết.” Anh ấy suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu.
Trước đây, có một người con gái.
Cô ấy trời sinh cơ thể đã lạnh, lại ham thích nơi lạnh giá.
Lúc ngủ luôn để chân ở ngoài chăn, một nữa cơ thể dựa hoàn toàn vào tường.
“Em ngủ thế này, nên làm sao đây? Mỗi ngày anh sẽ giúp em đắp chăn, giúp em kiểm tra chăn.”
Chàng trai cau mày tỏ vẻ căng thẳng, sau đó sắp xếp chăn gối, đặt cô ấy vào trong lòng mình.
“Em sẽ không bị lạnh đâu.”
Cô ấy mơ mơ màng màng thức dậy, phát hiện, chân mình đã được anh ấy quấn chăn một cục như cái bánh giò.
Sau này có một ngày cô ấy tỉnh giấc trong đêm.
Là mùa đông, cô ấy cọ quậy trong mơ vô tình vứt chăn qua một bên.
Cô ấy phát hiện mình bị lạnh, xoay người qua, phát hiện chàng trai im hơi lặng tiếng chơi game.
“Lạnh…” cô ấy nói trong tủi thân, dò xét đối phương.
Nhưng chàng trai chẳng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy lấy một lần…
Trước đây, có một người con gái.
Cô ấy cuối cùng cũng phát hiện không thể bên cạnh chàng trai mà mình yêu thương bấy lâu nay.
Anh ấy luôn có những quá khứ và phương thức giải quyết tình cảm không thể chấp nhận được.
Cô ấy càng yêu càng quan tâm, càng yêu càng bối rối.
Cô ấy không an lòng mà nói chia tay, mỗi lần như thế, chàng trai đều cầu xin quay lại, hứa hẹn thay đổi mọi thứ.
“Chúng ta thử một lần nữa, được không? Chỉ cần chúng ta trong tim chúng ta có nhau, nhất định sẽ có biện pháp.”
Lần nào như thế, cô ấy đều vì tin tưởng mà gật đầu.
Sau này, lần cuối cùng anh ấy nói với cô:” Lần này, cho phép anh nói chia tay đúng không? Em chơi đùa anh hết lần này đến lần khác, anh có nói gì đâu?”
Cô ấy hét lớn lên:” Em không có, chính anh là người nói với em thử thêm một lần nữa, chính anh là người nói với em nhất định sẽ có biện pháp.”
Chàng trai cười mỉa mai, bình tĩnh nhìn cô ấy nói:” Cũng thử nhiều như vậy rồi, cũng được rồi.”
Trước đây, có một người con gái.
Cô ấy sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại đem lòng yêu một chàng trai ngay cả một chai nước cũng mua không nổi.
Cô ấy không dám nói với người mẹ ngày nào cũng la mắng để cô lấy một người đàn ông tốt, cũng không dám nói với người cha đã nhảy cẫng lên mỗi khi cô có chút sai lầm.
Một hôm hai người co ro trong một hành lang tối để ăn mì.
“Sau này em muốn có một cuộc sống như thế nào? Mặc dù anh không có tiền, nhưng nhất định anh sẽ làm được.”
“Em muốn mỗi ngày khi về đến nhà đều có thể nhìn thấy anh. Chúng ta sinh một đứa bé, mỗi buổi tối, cả nhà 3 người chúng ta sẽ ngồi xem phim hoạt hình.”
Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào cánh cửa của ngôi nhà gần nhất trên hành lang kia.
Sau này, cô ấy phải làm một cuộc phẫu thuật, nên đành phải nghỉ việc.
Lúc này, ba mẹ cô ấy mới phát hiện thẻ ngân hàng của cô đã hết hạn sử dụng trong nửa năm rồi. Liên tục dò hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra.
Cô ấy xúc động nắm lấy vạc áo, cô ấy không thể cầu xin ba mẹ mình tha thứ cho người con trai lúc trước đã phụ lòng mình, sau này lại cùng người ấy ở bên nhau.
“Cuộc sống sau này phải dựa vào anh rồi.” Cô gái nhìn vào chàng trai vừa tìm được việc làm mà nói.
Vài ngày sau, anh ấy tặng cho cô một lời chia tay.
Chàng trai nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy: “Anh cảm thấy chúng ta không hợp. Anh không có tiền, không có thời gian, không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn.”
Cô ấy kiếm tìm rất lâu, nhưng lần này cô ấy lại chẳng tìm ra một ý giả dối nào.
Trước đây, có một người con gái.
Anh ấy nói với cô:” Anh không có cách nào rời xa em được.”
Cô ấy đáp:” Anh bị ngốc à, sau này anh sẽ hiểu, trên thế gian này làm gì có chuyện một người không thể rời xa một người.”
Sau này, cô ấy vừa khóc vừa nắm lấy tay anh ấy:” Anh đừng đi mà, em không thể rời xa anh được.”
Chàng trai nở một nụ cười, quay đầu nhìn cô ấy:” Trên thế gian này làm gì có chuyện một người không thể rời xa một người.”