1.
Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại, “Xin chào, cậu là mì ăn liền đúng không?” Tôi ngây ra một lúc, cứ nghĩ đó là trò thử thách hay sự thật, liền đáp: “Không, không phải. Tôi là xúc xích dăm bông!” Sau đó thì tôi cúp điện thoại luôn. Nằm xuống một lúc rồi tôi mới nghĩ ra, hình như cô ấy nói là: “Xin chào, cậu có tiện phỏng vấn không?”
*Câu của chị gái đó là: “方便面试吗?”, nhưng anh chủ thớt lại tưởng là “方便面是吗?”, hai câu này đọc giống hệt nhau.
2.
Tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang nằm trên giường xem tivi, trong nhà vệ sinh lại có tiếng ai đó tắm rửa, tôi liền quay sang hỏi cô ấy: “Ai đang tắm ở trong nhà vệ sinh thế?” Vợ tôi bình thản đáp: “Bình nước nóng nhà Lão Vương hàng xóm bị hỏng nên qua nhà chúng ta tắm…” Tôi nghe xong không khỏi tức giận, chuyện này tôi làm sao có thể chịu được cơ chứ? Tôi tức giận lao vào phòng tắm, hất chân đá tung cánh cửa … A! Có tiếng hét từ phòng tắm. Dì Vương, hiểu lầm hiểu lầm …
3.
Công nghệ thay đổi cuộc sống, cũng thay đổi phương pháp học của chúng ta. Trước đây, gặp câu nào không hiểu, tôi liền chạy đến thư viện tra tài liệu. Bây giờ, gặp câu nào không biết, chỉ cần mở điện thoại ra là… quên luôn đề bài.
4.
Bạn tôi mua một chiếc đồng hồ dã ngoại, chất lượng vô cùng tốt, rơi từ vách đá xuống mà cũng không hỏng, chỉ là người thì không thấy đâu.
5.
Tiểu Thỏ Ngọc muốn biết hạnh phúc là gì, nên đi hỏi Lão Hổ. Lão Hổ nói rằng cả nhà ở cùng nhau chính là hạnh phúc. Thỏ hỏi Sư Tử, Sư Tử nói rằng người cậu thích cũng thích cậu chính là hạnh phúc. Cuối cùng, thỏ hỏi Báo, Báo nói rằng có sức khỏe chính là điều hạnh phúc. Thỏ về nhà, kể cho mẹ nghe tất cả, mẹ nói rằng, thực ra hôm nay con rất hạnh phúc. Thỏ nghe xong không hiểu tại sao, mẹ nói: “Hôm nay may mà về được nhà đấy, cái đứa ngốc nghếch này”.
6.
Có một ngày, phóng viên đến phỏng vấn Lỗ Tấn.
Phóng viên: Nghe nói trước cửa nhà anh có hai cái cây, bình thường toàn là anh tưới nước cho chúng à?
Lỗ Tấn: Cậu hỏi cái cây nào? Cây cao hay là cây thấp?
Phóng viên: Cây cao.
Lỗ Tấn: Là tôi tưới.
Phóng viên: Vậy còn cây thấp thì sao?
Lỗ Tấn: Là tôi tưới.
Phóng viên: ….
Phóng viên lại hỏi: Vậy hàng ngày anh tưới cho chúng lúc mấy giờ?
Lỗ Tấn: Cậu hỏi cái cây nào? Cây cao hay là cây thấp?
Phóng viên: Cây cao.
Lỗ Tấn: Lúc 5 giờ chiều.
Phóng viên: Vậy còn cây thấp thì sao?
Lỗ Tấn: Lúc 5 giờ chiều.
Phóng viên có hơi sốt ruột, lại hỏi: Tại sao cùng một đáp án mà anh lại bắt tôi hỏi đến hai lần?
Lỗ Tấn châm nhẹ điếu thuốc, nói: Bởi vì cây cao là cây táo tàu.
Phóng viên: Vậy cây thấp thì sao?
Lỗ Tấn: Cũng là cây táo tàu.
7.
Tôi gặp một người bạn đang đi trên đường: “Sao cậu lại đi dạo một mình thế này?” Cậu ấy đáp: “Tôi sợ nửa mình đi sẽ dọa chết cậu”.