Buổi phỏng vấn việc làm nào tệ nhất mà bạn từng ứng tuyển?

Không hẳn là tệ, nhưng nó thực sự lạ đời. Tôi phỏng vấn việc làm tại một phòng nha chăm sóc răng. Phòng khám này chỉ có 1 Nha sĩ kiêm thầu tất cả cùng với 12 trợ lý. Chồng của cô nha sĩ này kiểu như là một nhân viên nhân sự hay gì đó, chỉ ngồi ở văn phòng và làm việc giấy tờ. Anh ta gọi tôi đến phỏng vấn.

Về công việc này, trên giấy tờ thì có vẻ tốt đấy: lương bổng ổn, chấp nhận đào tạo. Nhưng nơi này nó cứ hỗn loạn sao ấy, tôi nào có biết gì đâu cho tới khi đến cái nơi chốn này để phỏng vấn. Tôi được đưa cho cái hướng dẫn là phải theo dõi tìm hiểu công việc một cô trợ lý, độ tuổi thì nhìn cũng biết cô này chẳng thể nào hơn 20 tuổi được. Tôi đã làm theo hướng dẫn, nhưng tôi cũng không thể di chuyển thoải mái mà lại còn có cảm giác hay ngáng đường mọi người.

Một vài lúc, cô gái trợ lý đó bỏ tôi trong phòng với một bệnh nhân để đi lấy thêm đồ đạc gì đó. Cô Nha sĩ chính của phòng khám bước vào, bắt đầu nói với tôi về các triệu chứng của răng bệnh nhân, thảo luận với tôi về kế hoạch điều trị. Tôi bảo cô nha sĩ là tôi mới đến phỏng vấn lần đầu thôi. Vậy mà cô ta gạt phăng đi chuyện đấy và phớt lờ lời tôi nói khi nãy. Cô ta còn *éo biết tôi chỉ đến đây để phỏng vấn, chẳng chào hỏi giới thiệu gì mà cứ gạt đi lời giải thích của tôi. Rồi cô ta đi vào với thằng chồng rởm đời của mình, hết 20 phút, xong đi ra bảo tôi là “quào cậu làm tốt thế, giữ liên lạc ha”

Ông chồng gọi lại cho tôi sau một tuần. Nhưng thôi, tôi chắc chắn là sẽ té lẹ khỏi cái chỗ quái gở đó luôn.

_____________________

Đến phỏng vấn cho một văn phòng luật. Sau một vài câu hỏi thông lệ, nhà tuyển dụng hỏi tôi “Cô có hồ sơ ấn tượng đấy. Sao không ai thuê cô nhỉ?”. Tôi cứ nghĩ nó là một câu hỏi tu từ thôi, nhưng ông ta lại nói tiếp “Sao không ai thuê cô?”. Tôi bảo “Tôi không biết”. Ông ta hỏi lại “Cô có nghĩ đấy là phân biệt chủng tộc không?”. Tôi trả lời “Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi cũng không biết động cơ của họ là gì”.

Cuối cùng, ông tuyển dụng gợi ý một vị trí trợ lý luật sư cho tôi. Tôi đã bảo với ông ta là tôi đã có bằng Luật và đã được cấp chứng chỉ được phép hành nghề luật sư. Thế là ông ta nhún vai. Tôi tức đến bật khóc, vì tôi nhận ra ông ta gọi tôi đến đây chỉ để hạ nhục tôi. Ông ta còn bảo là “Tôi đi tuyển dụng nhân viên mà chưa từng thấy ai đi phỏng vấn mà khóc bao giờ đấy”. Tôi bảo “Tôi xin lỗi, tôi đến đây là chỉ muốn bàn về khả năng làm việc của tôi mà thôi”. Tôi đến một buổi phỏng vấn khác ở một công ty khác, nó khá là bình thường, rồi tôi lại đi. Tôi không nghe một điều gì từ cái văn phòng luật trên kia nữa.

Một năm sau đó, tôi đang làm một công việc chính thức tại một công ty luật khác và cứ bắt gặp phải thằng cha nội đó trong vài sự kiện và hội thảo trong thành phố. Ông ta có thể giả vờ không nhận ra tôi, và tôi cũng phớt lờ cả ông ta. Đ!t mẹ ông, Jeffrey.

>u/justpeeping-x (18 points)

Không thể tin một thằng cha nội nào tên Jeffrey được.

_____________________

u/seventyfive1989 (165 points)

Tôi đã phải lái xe 2 tiếng đồng hồ đi phỏng vấn vào lúc 8 giờ sáng. Lễ tân chẳng thèm lộ diện cho đến tận 8g30. Tôi không biết là tôi phải phỏng vấn với ai và không thể liên lạc với họ. Lễ tân bảo tôi rằng người phỏng vấn bảo tôi đi về nhà đi vì họ sẽ dời lịch lại. Tôi đã kiểm tra lại với lễ tân thêm lần nữa và chắc chắn rằng đó không phải là lỗi của tôi, và họ hoàn toàn hiểu.

Thế mà tự dưng nhân sự gọi cho tôi lại bảo là do tôi đến trễ nên họ không thể tiến hành phỏng vấn được.

>u/stratus41298 (73 points)

Cái đ*o gì vậy? Gặp tôi là tôi rì viu 1 sao trên google ngay cho cái mớ rác thải đấy

>u/desolate_cat (27 points)

Tôi cũng có một trải nghiệm tương tự với cậu. Lái xe 2 tiếng đồng hồ tới nơi phỏng vấn lúc 8 giờ sáng. Tôi đến nơi sớm hơn dự tính một tí và văn phòng lúc đó còn đóng cửa. Tôi ngồi trong sảnh chờ toà nhà và đợi. Một lúc sau một vài người ứng viên nữa như tôi đến. Có khoảng 4 người tất cả hôm ấy. Tôi đi hỏi rằng là họ phỏng vấn lúc mấy giờ, người thì 8g30 sáng, người thì 9 giờ sáng.

Thế là chúng tôi chờ, chờ nữa, chờ mãi. Cuối cùng lúc 10g30 sáng, nhân viên của công ty đó cuối cùng cũng đến, mang theo văn phòng phẩm của họ. Có vẻ như hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của họ? Ông chủ công ty và vợ ông ta cũng mang theo cả bìa tệp, thùng rác và ghế ngồi.

Chúng tôi vào phỏng vấn và biết gì không? Bà vợ đưa chúng tôi một tờ đơn điền thông tin, xong bảo tôi về nhà, điền nó vô rồi quay lại vào hôm sau. Tôi ném cái tờ giấy đó vô thùng rác ngay trên đường đi về luôn.

Cho những ai hỏi tại sao tôi không về luôn sau 30 phút mà không có mặt người tuyển dụng: tôi đã thất nghiệp lâu và rất khao khát có việc làm, tôi lái xe trên đoạn đường dài (tôi mượn xe của mẹ) để đến được chỗ đấy, nên tôi đã nghĩ là “dù sao cũng ở đây rồi, nên chờ thôi”.

_____________________

u/Godofelru (105 points)

Tôi đã phỏng vấn cho một vị trí chuyên viên phân tích tài chính (vị trí khởi điểm) với mức lương 44k đô/năm. Tôi tốt nghiệp đại học được 1 năm và đã làm bảo lãnh thế chấp khá thành công nhưng tôi muốn thăng tiến hơn nữa.

Rốt cuộc tôi phải đụng độ với một tên CFO khốn nạn đến từ lĩnh vực cho vay thế chấp tiêu dùng trong buổi phỏng vấn. Hắn ta bước vào, đùng đùng chẳng giới thiệu gì, lại còn ngồi gác chân lên bàn.

Hắn yêu cầu tôi giải thích lại từng dòng của biên bản chứng minh tài chính theo thứ tự. Tôi làm khá tốt và hắn bảo tôi là “cậu cũng không ngu lắm, tốt đấy”.

Xong rồi, tôi được hỏi về mọi loại biên bản về tài chính mà hắn ta có thể nghĩ đến kể cả những câu hỏi phức tạp về cơ cấu vốn và mô hình tài chính (mà tôi chưa gặp bao giờ). Tôi phạm lỗi một lần khi giải thích, hắn ta ngừng tôi lại, nói là chúng tôi đã nghe đủ rồi, xong hắn đứng dậy và bỏ đi.

Tôi không nhận được công việc ấy.

>u/ohwowzers400 (83 points)

Quào ông tìm được một thằng khốn trong môi trường tự nhiên của nó rồi đấy.

____________________

u/13thmurder (94 points)

Trước khi từng có việc làm, tôi đến một cuộc phỏng vấn nhóm với ba người khác tại một cửa hàng sandwich mới mở cửa. Mấy câu hỏi phỏng vấn nghe thiếu não cực kì: ” Bạn sẽ làm gì sau khi sử dụng nhà vệ sinh mà phải bắt đầu phục vụ thức ăn?”

Cuối cùng, nhà tuyển dụng mô tả quá trình làm bánh sandwich, hỏi là chúng tôi làm được không, và bảo tất cả đều được nhận và sẽ liên hệ lại sau một tuần khi việc sửa sang cửa hàng bánh được hoàn thiện (họ chỉ mới sơn và gắn biển hiệu thôi)

Không một tung tích gì sau đó.

Vài tháng trước đây, tôi nhận được một email cảm ơn tôi vì đã phỏng vấn, nói rằng kinh nghiệm của tôi cực kì phù hợp cho công việc làm bánh sandwich và hỏi rằng khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc.

Ờ, buổi phỏng vấn đấy là cách đây 10 năm rồi. Tôi hiện tại còn không sinh sống tại cái đất nước ấy nữa.

>u/Mochasue (17 points)

Chờ 10 năm, xong rồi trả lời, kêu đi làm ngay Thứ 5 tuần này

>u/desolate_cat (8 points)

Tôi sẽ phản hồi lại, hẹn ngày với họ cho nó vui.

_____________________

Dịch bởi Lê Cường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *