KHI NÀO BẠN QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY BẠN TRAI/CHỒNG CỦA MÌNH (PHẦN 3)

7.

Công ty do tôi bí mật thành lập vẫn chưa có nhiều hoạt động kinh doanh cụ thể, nên tôi vẫn có thể thuê vài sinh viên mới tốt nghiệp để đảm đương công việc.

Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi.

Bất ngờ là, vào đêm trước Lễ Thất tịch, định vị điện thoại cho thấy Thạch Thiên Mục đã đặt một bàn trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Tôi tưởng là anh ta lại chuẩn bị đi gặp tiểu tam, nhưng không ngờ đó lại là một bữa tối lãng mạn dành riêng cho tôi.

Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn lung linh, tôi và anh ta đã cùng nghe nhạc, uống rượu vang đỏ và ngắm cảnh sông mờ ảo, giống như những ngày đầu tiên mới yêu nhau.

Anh ta nắm tay tôi “Dao Dao, gần đây em càng ngày càng quyến rũ…”

Tôi chỉ biết cười lạnh.

Đêm hôm đó sau khi về nhà, nhìn con trai đang ngủ say, tôi cũng lặng lẽ tự hỏi bản thân: Nếu Thạch Thiên Mục thay đổi và thú nhận tất cả, tôi có thể coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra để con tôi có một gia đình đầy đủ hay không?

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có câu trả lời.

Tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng tượng, tôi vẫn sợ hãi khi nghĩ đến việc tự tay xé toạc cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước, đón nhận mọi ánh mắt chế giễu, thương cảm từ mọi người.

May mắn thay, khi tôi không biết phải chọn điều gì, thì cuộc sống đã giúp tôi đưa ra lựa chọn.

Chỉ vài hôm sau, Thạch Thiên Mục lại cùng tiểu tam đi thuê khách sạn.

Đúng như câu nói mà tôi đã nghe rất nhiều lần “Riêng đối với việc ngoại tình, chỉ có 0 lần hoặc là vô số lần.”

Tôi quyết định hạ màn, nên không còn phân vân hay bối rối chút nào nữa.

Hôm ấy, tôi lái xe để theo dõi khi Thạch Thiên Mục đến khách sạn. Tôi núp trong xe, nhìn lén ra ngoài thấy anh ta đứng ở sảnh khách sạn, vòng tay ôm eo một người phụ nữ.

Tôi cầm điện thoại, phóng to ống kính và chụp lén vài bức ảnh từ xa.

Tay tôi run run, nước mắt cứ chực trào ra. Dù sao cũng là một người phụ nữ, phải chứng kiến cảnh chồng mình và một người phụ nữ khác cùng nhau vào khách sạn quả thực là đau thấu tâm can.

Tôi ngồi trên xe và lặng lẽ chờ đợi.

Một lúc sau, thông báo từ app giao đồ ăn cho thấy anh ta đã đặt 2 suất đồ ăn mang về.

Nửa giờ sau, một chàng shipper đứng trước cửa khách sạn.

Tôi đứng đợi sẵn ở đó, tóc xõa ra, đi dép lê, giả làm khách thuê phòng. Tôi nhíu mày, ngăn chàng trai đang vội vã chạy vào tiền sảnh, rồi sốt ruột nói: “Đây là đồ ăn của tôi đúng không? Tôi đã đợi ở dưới lầu nửa giờ rồi!”

Chàng trai xem đơn hàng và lầm bầm: “Cô ở phòng nào vậy? Tôi giao đồ cho phòng 408!”

Tôi cười cười: “Ồ xin lỗi nhé, nó không phải của tôi.”

Tôi quay lại xe, lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho chồng của tiểu tam: “Vợ anh đang ở cùng một người đàn ông ở phòng 408 của khách sạn XX.”

Tôi đã thuê người điều tra danh tính của tiểu tam, hóa ra là đã có chồng, và tôi không vội hành động gì, chỉ chờ cho đến ngày hôm nay.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi ngồi trên xe, chờ đợi một màn kịch hay.

Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn dẫn vài người nữa vào khách sạn. Nửa giờ sau, người đàn ông cùng với nhóm người kia xuất hiện ở sảnh. Ả tiểu tam cúi đầu và cun cút đi theo phía sau, vừa đi vừa lau nước mắt. Tóc ả xõa ra và cổ áo bị xé rách.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cả nhóm bước ra khỏi khách sạn.

Cảm giác của tôi lúc đó chỉ có 2 từ: Sảng khoái!

Trong suốt một năm rưỡi kể từ khi phát hiện ra sự thật, tôi đã phải đeo cái mặt nạ giả tạo, sống kìm nén bản thân mình, chỉ mong chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.

Tôi cố ý gửi tin nhắn thoại cho Thạch Thiên Mục, giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi: “Chồng à, lúc nào anh về vậy? Tôn Lỗi trao đổi với em về dự án hôm trước, nghe bảo là ngày mai sẽ ký hợp đồng!”

Tôn Lỗi có nói về một dự án mới và đang tìm kiếm một công ty gia công phần mềm, tôi đã nhân cơ hội này để giới thiệu công ty của chính mình.

Tôi Lỗi rất tin tưởng tôi, vậy nên hạng mục này gần như là tôi phụ trách.

Chỉ là Thạch Thiên Mục rất cẩn thận về mặt tiền bạc. Khi nào công ty ký hợp đồng lớn, anh ta nhất định sẽ đích thân đến. Tôi sợ rằng anh ta sẽ nhìn ra sai sót trong hợp đồng, vì vậy tôi đã bày ra màn kịch này vào thời điểm thích hợp nhất.

Tôi thấy Thạch Thiên Mục bước ra từ sảnh khách sạn, anh ta giơ cánh tay trái lên để che mặt, nhưng tôi vẫn có thể thấy cả khuôn mặt bầm tím và sưng tấy.

Anh ta gọi lại: “Dao Dao, chuyện ở đây anh chưa giải quyết xong, đợi thêm vài ngày nữa. Lần này anh và Tôn Lỗi sẽ kiểm tra hợp đồng.”

Tôi giả vờ lo lắng: “Làm sao mà làm được hả chồng? Dự án này gấp lắm. Nếu ngày mai anh không đến thì em không biết phải làm sao …”

Thạch Thiên Mục im lặng một lúc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh tin tưởng Tôn Lỗi, để cậu ấy xem qua trước đi!”

Anh ta vội vàng cúp máy.

Định vị điện thoại cho thấy anh ta đã lái xe đến một bệnh viện tư nhân.

Ha ha!

Mặt bị đánh như vậy, tất nhiên là phải chữa trị mất mấy ngày.

8.

Đêm đó tôi lo lắng không tài nào ngủ được. Hôm sau hợp đồng được ký, Thạch Thiên Mục quả thực không đến.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Kế hoạch đã được đàm phán trước đó, hôm nay chỉ là rà soát lại công việc thôi.

Theo kế hoạch ban đầu, tôi bí mật chuẩn bị hai hợp đồng. Các điều khoản của Hợp đồng B hoàn toàn giống với Điều khoản của Hợp đồng A, ngoại trừ một số từ đã được thay đổi.

Nếu không nhìn kỹ, thì bình thường sẽ không nhìn thấy mấy thay đổi này. Theo hợp đồng sửa đổi, công ty tôi chỉ cần thực hiện 1/10 nhiệm vụ của hợp đồng ban đầu.

Khi kết thúc việc ký và đóng dấu, vì quá tin tưởng vào tôi, Tôn Lỗi đã không kiểm tra lại các điều khoản của hợp đồng.

Cầm bản hợp đồng đã ký, tôi vội vàng bước đến Phòng Tài chính.

Sau khi nhân viên Phòng Tài chính đã kiểm tra tài khoản và số tiền, anh ta bật máy tính lên, sẵn sàng chuyển khoản.

Tôi đứng bên cạnh chờ đợi, sốt ruột đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lập tức!

Mặt tôi vẫn bình thản như thường, nhưng tâm hồn tôi như đang gào thét:

– A! Cuộc sống khốn khổ mà tôi chịu đựng trong 1 năm rưỡi sắp kết thúc rồi!

Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông truyền đến: “Dừng lại, chờ một chút!”

Tôi choáng váng, vào giây phút cuối cùng, Thạch Thiên Mục đã đến!

Tôi kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, giả bộ ân cần hỏi han “Chồng à! Ở trong nhà thì đeo kính với khẩu trang làm gì?”

Anh ta không trả lời, nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, đôi mắt chăm chú rà soát từng khoản mục.

“Cái gì đây? Hợp đồng làm kiểu gì thế này? Có khác gì tặng tiền luôn cho công ty người ta không?”

Tôi vờ như không biết, nghiêng người: “Ôi chết thật. Em sơ suất quá. May mà anh tới kịp lúc.”

Rồi tôi vội nói lảng qua chuyện khác: “Khuôn mặt của anh bị sao vậy? Sao vội đến đây làm gì, em đưa anh đi bệnh viện nhé?”

Anh ta quay mặt đi, có lẽ là có chút cắn rứt lương tâm “Anh nóng lòng muốn kiểm tra lại bản hợp đồng.”

Nói xong anh ta xé hợp đồng và ném vào thùng rác: “Công ty này không đáng tin cậy, tìm chỗ khác đi.”

Tuy là một người chồng, người cha không ra gì, nhưng tôi cũng phải nể trọng sự cẩn thận trong kinh doanh của anh ta.

Tôi chỉ biết tán thành lời anh ta nói “Anh nói gì cũng có lý, em sẽ bảo Tôn Lỗi tìm công ty khác để hợp tác.”

Khi bước xuống cầu thang, anh ta đột nhiên liếc nhìn tôi “Gần đây em và Tôn Lỗi có vẻ rất thân với nhau? ”

Giọng điệu không có gì bất thường hay tỏ vẻ nghi ngờ.

Tôi thoải mái trả lời “Em với vợ của cậu ta là bạn thân. Dù sao cũng là những người xa quê hương, nên có nhiều chuyện dễ đồng cảm với nhau.”

9.

Mười ngày sau đó Thạch Thiên Mục lại lấy do đi công tác, không về nhà. Không lẽ vì vết thương trên mặt nên anh ta không dám đối diện với tôi. Hay là vụ đánh ghen hôm trước đã khiến anh ta tỉnh ngộ, muốn trở lại làm người chồng tốt?

Suốt mấy hôm nay anh ta cũng cũng không có dấu hiệu hẹn hò với phụ nữ bên ngoài. Sự bình yên bất thường này khiến tôi cảm thấy lo lắng bất an. Thạch Thiên Mục không phải là kẻ ngốc, trước đây tôi có thể bày mưu tính kế như vậy, chủ yếu là do anh ta luôn nghĩ tôi hiền lành ngu dốt, hoàn toàn không chút đề phòng.

Nhưng thủ đoạn này không phải là giải pháp lâu dài. Có khi anh ta cũng đã nghi ngờ tôi từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy căng thẳng.

Tôi đặt vé và vội vàng về quê nhà của Thạch Thiên Mục ngay trong đêm đó.

Đây chính là con bài chủ chốt của tôi.

Trong thị trấn nhỏ đó, tôi nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, dáng vẻ lương thiện, hiền lành, còn có vẻ rất cam chịu khổ sở nữa.

Thạch Thiên Mục thực sự rất giỏi trong việc chọn người.

Hai người vợ – một người sẵn sàng chịu khổ ở bên anh ta khi anh ta chưa có gì trong tay, một người “môn đăng hộ đối” hơn một chút, để làm osin giúp việc và đẻ con trai cho anh ta.

Đúng vậy, tôi đã điều tra được là rất lâu trước khi cưới tôi, Thạch Thiên Mục đã từng có người vợ và có con ở quê nhà.

Nếu không nhờ 1 lần nhìn thấy anh ta đều đặn hàng tháng chuyển tiền cho một tài khoản là Vương Tố Mai, thì đến lúc chết tôi cũng không biết là anh ta đã nhẫn tâm bỏ rơi cả vợ và con gái của của mình.

Tôi gặp Vương Tố Mai, đưa cho cô ta xem hình ảnh về vụ ngoại tình của Thạch Thiên Mục.

Nhưng Vương Tố Mai thậm chí còn không mở tập tài liệu, đôi mắt nhìn tôi không chút biểu cảm “Tôi không cần nhìn những thứ này. Hắn ở bên ngoài ăn chơi như thế nào, cô tưởng tôi không biết à? Nhưng tôi không kiểm soát nổi, miễn là hắn gửi tiền về nhà hàng tháng là được. Tôi có con gái ở đây, tôi còn chăm sóc bố mẹ hắn, vì vậy hắn sẽ không bỏ rơi tôi. ”

Tôi mỉm cười “Đừng ép bản thân sống khổ sở như thế. Cô sợ hắn ta sẽ không đưa tiền cho cô nữa à? Đừng lo, nếu cô giúp tôi vạch trần hắn, sau khi ly hôn tôi sẽ chia tài sản cho cô…”

Cô ta cười khổ: “Sao tôi phải tin cô? Hơn nữa dù sao hắn cũng là cha của con chúng ta, nên nghĩ đến con cái thì hơn? Nghe lời tôi, chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu.”

Tôi không thể thuyết phục được Vương Tố Mai.

Có lẽ, hàng chục năm sống cam chịu đã làm hao mòn hết tinh thần chiến đấu của cô ta rồi.

Tôi quay trở lại Thành phố C một mình.

Đây là nước đi sai lầm, tôi đã quá tin tưởng vào Vương Tố Mai. Cô ta không hợp tác với tôi, mọi kế hoạch sau đó đều bị đổ vỡ.

Điều nguy hiểm hơn cả là, nếu cô ta thông báo chuyện này cho Thạch Thiên Mục, thì sau này tôi sẽ càng khó xoay sở hơn.

10.

Tối hôm đó, tôi ngồi trên tàu trở về, cầm điện thoại gọi cho cô em họ “Tối nay em đưa cháu đi ra ngoài chơi đi nhé, lát chị đến nơi sẽ gọi lại cho em.”

Tôi lo lắng đến sự an nguy của con trai hơn là tiền bạc.

Thạch Thiên Mục có thể phát hiện ra mọi chuyện bất cứ lúc nào, nên tôi phải đưa con đến một nơi an toàn trước đã.

Khi tôi về đến nhà thì đã 11 giờ đêm, căn nhà yên ắng không một bóng người. Tôi định mang theo các tài liệu cần thiết và một ít quần áo. Cho đến khi ly hôn, tôi sẽ không quay trở lại ngôi nhà này thêm lần nào nữa.

Nhưng vừa mở cửa ra, tóc tôi đã bị một bàn tay thô bạo nắm lấy, xô tôi ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, anh ta dùng chân đạp vào bụng tôi. Tôi cắn răng chịu đau, không dám hét lên tiếng nào.

Đèn trong phòng bật sáng, anh ta tát vào mặt tôi đến “bốp” một cái!

“Thứ tiện nhân, tao cho mày ăn, cho mày uống, mày nên sống đúng với vai trò của mình đi chứ.”

Tôi ôm bụng đau đớn, khuôn mặt gớm ghiếc của Thạch Thiên Mục đang ở ngay trước mắt tôi.

Ồ, đây mới là khuôn mặt và bản chất thật sự của anh ta.

“Mày giỏi lắm, dám lừa tao để lấy tiền đăng ký công ty, lại còn làm giả hợp đồng. Con trai tao đâu, mày đem con trai tao đi đâu rồi. Tao gọi điện cho con em họ của mày nhưng nó không bắt máy.”

Hóa ra không phải Vương Tố Mai đã tố cáo tôi, mà chính Thạch Thiên Mục đã tự mình tìm ra sự thật. Tôi nằm trên mặt đất, đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Tình cảnh này thật là nguy hiểm, nhưng cũng may là tôi đã kịp thời mang con trai đi nơi khác.

Sự việc đã đến nước này, tôi cũng không cần diễn kịch thêm làm gì nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi “Thạch Thiên Mục, tôi muốn ly hôn! Quyền nuôi con thuộc về tôi…”

Câu nói này đã hoàn toàn khiến cho Thạch Thiên Mục phát điên.

Anh ta ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc tôi và kéo ngược lên. Da đầu như bị tróc ra, tôi đau đớn đến rơi nước mắt, cố giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được.

Trong lúc này, tôi sợ hãi về cái chết hơn bao giờ hết.

Nếu tôi tiếp tục ngoan cố, sợ rằng tôi sẽ không thể sống sót ra khỏi căn phòng này mất.

Tôi run rẩy cầu xin anh ta thương xót: “Chồng ơi, anh bình tĩnh đi … Chiều nay con trai bị sốt, em họ đưa đi bệnh viện rồi. Nó không nghe máy vì điện thoại hết pin. Đừng đánh nữa… “

Thạch Thiên Mục cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi nằm sõng soài trên nền đất.

Anh ta nới lỏng cà vạt, liếc mắt nhìn tôi: “Đúng vậy! Ngoài kia có bao nhiêu người mong ước cuộc sống giống như mày. Mày nên biết điều một chút, ngày mai đem con trai tao về đây.”

Tôi không dám nói thêm lời nào, nằm cuộn mình lại run rẩy. Có lẽ bởi vì mệt mỏi, Thạch Thiên Mục ngủ thiếp đi trên ghế sô pha.

Tôi chống tay ngồi dậy, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Chu Mẫn…

11.

Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Chu Mẫn: “Dao Dao, tôi đến rồi này. Mở cửa đi!”

Thạch Thiên Mục thức dậy khỏi ghế sô pha, liếc nhìn tôi chằm chằm. Tôi nặn ra một nụ cười: “Tôi đã hẹn với Chu Mẫn từ hôm trước. Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói lung tung gì cả. Cũng không ai muốn đem chuyện này cho người khác cười chê đâu.”

Tôi chải tóc, lau mặt sạch sẽ và trang điểm xong xuôi, Thạch Thiên Mục mới yên tâm ra mở cửa.

Trước mặt Chu Mẫn, anh ta còn ôm eo tôi đầy tình cảm: “Chu Mẫn, cô mới đến đấy à! Tối hôm qua con trai tôi bị sốt, Dao Dao vì lo lắng nên bị ngã. Cô đưa cô ấy đến bệnh viện chăm sóc lại đi nhé.”

“Trời đất, sao cô bất cẩn vậy?”

Chu Mẫn mỉm cười và kéo tôi lại.

“Tính tình vô tư của Dao Dao cũng giống như chị gái của tôi vậy!”

Chu Mẫn khoác tay tôi và dẫn tôi ra khỏi biệt thự.

Vừa bước lên xe Chu Mẫn, nước mắt tôi đã trào ra.

Chu Mẫn đưa cho tôi một tờ khăn giấy, và tôi nhận ra rằng trên xe không chỉ có tôi và Chu Mẫn, mà còn có hai cô gái khác.

Chu Mẫn giải thích: “Hôm qua cô gửi tin nhắn đó, tôi không yên tâm đã gọi điện cho hai người bạn. Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu hôm nay tên khốn đó không mở cửa, tôi sẽ phá cửa mà vào!”

“Cảm ơn cô rất nhiều”

Cảm giác ấm áp tràn ngập trong trái tim tôi. Ít nhất là trong những giây phút hoảng loạn và tuyệt vọng như thế này, tôi vẫn còn có người ở bên cạnh ủng hộ, bảo vệ mình.

Chu Mẫn đưa tôi đến khách sạn. Sau khi đón con trai và cô em họ, tôi đã nhờ cô ấy trực tiếp đưa chúng tôi đến nhà ga.

12.

Buổi chiều hôm đó thấy tôi vẫn chưa về nhà, Thạch Thiên Mục lại điên cuồng nhắn tin, gọi điện thoại cho tôi. Anh ta không ngờ được là vào lúc đó tôi đã về quê nhà với bố mẹ từ lâu rồi.

“Đồ khốn nạn, mày đang giở trò gì?”

“Tôi chỉ đi tìm cuộc sống mà tôi đáng được hưởng, anh đang phát điên cái gì vậy?”

“Tao nói cho mày biết, nếu mày cứ cứ trốn chui trốn lủi như thế, tao sẽ không cho mày một tí tài sản nào cả, ngay cả quyền nuôi con trai cũng không.”

Tôi nằm trên giường, khắp người vẫn còn đau nhức.

Những lời lẽ này khiến tôi nhớ đến nỗi nhục nhã đêm qua, khi tôi bị anh ta đánh đập không thương tiếc. Cảm giác lúc đó là vừa đau đớn, vừa tức giận.

Tôi xem một đoạn video ngắn từ điện thoại của mình.

Suốt mấy ngày nay, mỗi khi đau khổ vô cùng, tôi lại bật điện thoại lên để xem video này.

Trong video, Thạch Thiên Mục trần truồng sợ hãi, và một người khác nắm lấy anh ta, đấm cho anh ta mấy phát vào mặt.

Thạch Thiên Mục chảy máu mũi, quỳ trên mặt đất, trán sưng vù: “Đại ca, tôi sẽ không tái phạm nữa, xin hãy tha cho tôi lần này!”

Hôm đó, sau khi nhắn tin cho chồng của tiểu tam, tôi quay lại khách sạn. Tôi gặp một bà dì đang dọn dẹp trên tầng 4, đưa cho bà ấy 1000 tệ, và nhờ bà ấy giúp tôi đến phòng 408, chỉ chờ người ta đến là quay lại video này.

Tôi gửi video đã được cắt bớt lại, rồi gọi điện cho Thạch Thiên Mục.

“Thạch Thiên Mục, nếu không muốn làm ầm ĩ lên, thì chúng ta cứ giải quyết như bình thường, có lợi cho cả hai bên. Nếu ra tòa ly hôn, tôi phải được một nửa tài sản, và quyền nuôi con trai của tôi!”

Sau khi video được gửi đi, Thạch Thiên Mục không nói thêm câu gì nữa.

Hai ngày sau, anh ta gọi lại cho tôi “Đinh Dao, con tiện nhân! Tài khoản của tao bị đóng băng rồi?”

Haha, đúng như tôi dự đoán, khi thấy tôi đã quyết định ly hôn, phản ứng đầu tiên của anh ta là tẩu tán tài sản.

Tôi bật cười: “Tôi tiện nhân? Nếu không phải anh muốn tẩu tán tài sản, sao có thể phát hiện tài khoản của mình bị đóng băng nhanh như vậy?”

Anh ta không hề biết, trước khi về quê, tôi đã tìm luật sư khởi kiện ra tòa và xin bảo lưu tài sản hôn nhân.

Thạch Thiên Mục gầm lên: “Con tiện nhân, nếu việc này ảnh hưởng đến hoạt động của công ty tao, tao sẽ không đưa cho mày một xu nào!”

Tôi cười tủm tỉm: “Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Mua dâm, ngoại tình, bạo lực, tôi đã có bằng chứng hết rồi, anh lấy tư cách gì mà đe dọa tôi?”

Nói xong, tôi gác điện thoại.

Ba ngày trước, vợ anh ta là Vương Tố Mai đã chủ động liên lạc với tôi, ngỏ ý muốn giúp tôi một tay.

Rốt cuộc, cô ấy không thể nhịn được mà xem những bức ảnh vụ ngoại tình của Thạch Thiên Mục. Đúng như tôi nghĩ, khi tận mắt nhìn thấy những bức ảnh bẩn thỉu đó, không người phụ nữ nào có thể tự lừa dối mình nữa cả.

Tôi nhắn tin cho anh ta, tin nhắn chỉ có mấy từ “Thạch Thiên Mục, hẹn gặp tại tòa án.”

Sau tất cả, cuối cùng tôi và anh ta đã chính thức “cạn tàu ráo máng”.

Nếu video quay cảnh anh ta khỏa thân bị đánh đập trong khách sạn, anh ta sẽ không còn mặt mũi nào mà làm ăn kinh doanh ở Thành phố C được nữa. Tội mua dâm còn khủng khiếp hơn, có khi sẽ bị vào tù cũng nên. Một khi vào tù, sự nghiệp và công ty của anh ta sẽ bị tan thành mây khói.

Để cho tôi một ít tài sản, hay là liều mạng chiến đấu với tôi đến cùng?

Anh ta chắc chắn sẽ biết tự cân nhắc chứ.

Một tuần sau, tại tòa án, Thạch Thiên Mục chấp nhận từ bỏ quyền nuôi con trai và chia cho tôi số tài sản như đã hứa. Tôi cũng chia một phần tiền cho Vương Tố Mai để cô ấy nuôi nấng con gái của mình.

Sau khi ly hôn, tôi đổi tên công ty của mình là “Dục Hỏa”, có nghĩa là “phượng hoàng tắm lửa, tái sinh từ cõi niết bàn”, và thay đổi người đại diện theo pháp luật thành tên của chính tôi.

Lúc này, con trai tôi đã gần hai tuổi, tươi cười gọi tiếng “Mẹ”.

Nhìn vẻ đáng yêu của con trai, tôi cảm thấy mọi vất vả mà tôi phải chịu đựng dường như đều xứng đáng. Tôi nghĩ mình sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để chăm sóc con trai thật tốt.

Miễn là Thạch Thiên Mục không quấy rầy cuộc sống của mẹ con tôi, tôi vẫn có thể giữ thể diện cho anh ta trước mặt con trai và cho 2 cha con gặp nhau. Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi mới hiểu ra, đối với một người phụ nữ thì bản thân và con cái mới là quan trọng nhất. Để sống tốt, tôi phải biết tự nắm giữ lấy vận mệnh của chính mình.

-END-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *