Là chuyện thật của chính tôi, ở tại Giang Tô.
Cô ấy đã uy hiếp tôi hai lần.
Lần đầu tiên, còn 20 ngày nữa là đến ngày cưới. Cô ấy nói với tôi muốn một chiếc vòng, bảo tôi đi mua. Lúc đó, tôi làm việc rất mệt mỏi, khó khăn lắm mới có ngày cuối tuần để ngủ bù thêm một chút mà lại bị cô ấy xách đầu dậy đi mua vòng. Tôi rất giận.
Tôi bảo buổi chiều đi mua được không, cô ấy không chịu. Tôi nén lửa giận đi mua vòng cho cô ấy. Mua xong thì tôi lập tức chạy về nhà “dâng” lên tận tay. Thế mà cô ấy nói không thích kiểu vòng này. Thế là tôi bảo cô ấy cùng đi mua cho tiện, vì tôi làm sao biết được chiếc nào phù hợp. Cô ấy nói, “Anh không thương tôi. Ngay cả kiểu vòng mà tôi thích cũng không biết. Không mua thì đừng có mà kết hôn.” Tôi thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống cầu xin cô ấy hãy đi mua chung với tôi luôn đó. Đúng là mệt mỏi.
Lần thứ hai, còn 10 ngày nữa đến ngày cưới. Cô đột nhiên bắt tôi bán đi căn hộ hiện tại, bỏ thêm chút tiền để mua một căn trong trung tâm thành phố. Nói thêm chút tiền vậy thôi chứ ít nhất cũng phải lên đến 1 triệu tệ, vì đất ở trung tâm thành phố đắt đỏ mà. Chưa kể là chuẩn bị đám cưới cũng đã tốn rất nhiều tiền rồi, với cả ai mà rảnh để làm mấy việc này trước ngày cưới đâu. Sau thì cô ấy nói với tôi, “Không đổi nhà thì không cưới”. Điều này khiến tôi vô cùng khổ tâm vì thiệp cưới cũng đã gửi đi hết, đặt nhà hàng luôn rồi. Không cưới thì vứt tiền xuống cống à?
Lúc đó, tôi chỉ đành nói, “Đợi cưới xong thì chuyện nhà cửa chúng ta sẽ tính sau, được không?” Cô ấy không đồng ý vì cả gia đình nhà cô ấy cũng thống nhất ý kiến như vậy.
Tôi lập tức chạy xe tới nhà cô ấy để hỏi tình hình. Bố mẹ cô ấy nói với tôi rằng một người chị họ của cô ấy cũng lấy chồng ở thành phố đó nên không muốn con gái mình thua kém họ hàng. Tôi bèn hỏi, “Bố mẹ vợ có bỏ tiền không?” Bố mẹ cô ấy cho rằng bên nhà nữ không nên bỏ tiền vì đó là tập tục của họ.
Lúc đó, tôi vô cùng tức giận. Sau đó, tôi nói trước mặt bố mẹ cô ấy: “Vậy thì không cần cưới hỏi gì nữa, chấm dứt tại đây”. Hai chúng tôi vốn dĩ đợi cưới xong rồi mới đăng ký giấy kết hôn, nên thời điểm đó chưa có giấy tờ gì cả. Họ tưởng tôi chỉ tức giận nên nói vậy. Nhưng họ lại không ngờ tôi làm thật, vừa về đến nhà thì gọi điện cho người thân bạn bè hủy hôn.
Một ngày trước đám cưới, cô ấy và bố mẹ cô ấy đến nhà tôi để thương lượng chuyện nhà cửa. Tôi nói tôi không mua. Cô ấy nói, “Thế anh định không cưới nữa chứ gì?”. Tôi nói ngay, “Không cưới, đã nói lâu rồi”. Bố mẹ cô ấy vẫn nghĩ tôi đang nói mấy lời trong cơn nóng giận nên bảo thôi, đợi cưới xong rồi tính tiếp.
Nhưng mà tôi đã gọi điện bè hủy hôn, cũng hủy đặt tiệc ở nhà hàng luôn. Lúc này, họ mới bắt đầu gấp gáp và nói tôi chắc là đang đùa.
Tôi nói: “Vâng, các người lúc nào cũng nghĩ đến cái lợi, trước đó cô ấy còn dám hù tôi hủy hôn mấy lần nữa mà, vậy thì tại sao tôi không dám?” Cô ấy bắt đầu khóc lóc, bảo không cần căn hộ mới nữa, chỉ cần hai đứa đám cưới thôi. Nhưng tôi không chịu và tôi cũng không hề đang đùa giỡn.
Cô ấy hoảng loạn nói với tôi: “Cưới hỏi là chuyện trọng đại, đừng hủy hoại em như vậy.” Tôi nói, “Chính em là người hủy hoại chuyện cưới hỏi này đấy. Ban đầu bản thân em rất so đo tính toán, dám thách thức chuyện hủy hôn đến uy hiếp tôi. Điều này chứng minh em cũng không phải dạng hiền lành gì, và còn có thái độ không hề tôn trọng lần cưới hỏi này. Hủy cũng đã hủy rồi. Không cần phải nói nhiều nữa.”
Sau thì tôi mới biết chị họ của cô ấy là một người khá hiền lành. Chị cưới một người đàn ông đã có 1 đời vợ, lớn hơn chị 12 tuổi. Hiện tại, gia đình chị ở căn hộ cũng không lớn lắm, tầm hơn 80m2 ở trung tâm. Cơ mà, nhà ở hiện tại của tôi cũng gần như là biệt thự rồi, hơn 200m2, không lẽ lại không bằng căn 80m2 ở trung tâm thành phố kia sao?
