KHI VÀO CUNG, TA MỚI MƯỜI BỐN TUỔI (P1)

Năm ta vào cung, ta chỉ mới mười bốn tuổi

Mọi người đều biết điều này, ta từ cô tiểu thư nhà họ Triệu một bước trở thành muội muội của thái tử, con ngoài giá thú của hoàng đế.

Hoàng hậu tức giận ngất đi, hoàng thượng thì gióng trống khua chiêng đưa ta trở về.

Mà hiện tại, ta đang quỳ dưới đất chờ đợi buổi lễ sắc phong kết thúc.

Váy của ta được thêm nhiều hoa văn cầu kỳ tượng trưng cho vinh quang tột đỉnh.

Nhưng ánh mắt của thái tử so với hoa văn trên váy ta còn khó hiểu hơn nhiều.

Sau này ta mới có thể hiểu được hắn.

Thanh mai trúc mã thầm mến từ lâu một đêm trở thành muội muội của mình, chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận.

1

“Hoàng huynh, người đi chậm một chút, muội không theo kịp.” Ta nhấc váy bước theo phía sau hắn.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, “Đừng gọi ta là hoàng huynh!”

Ta giữ chặt tay áo hắn đặt mông ngồi xuống đất. Hắn bị ta kéo, không thể tiếp tục bước đi, cũng đành ngồi xổm xuống bên cạnh ta, bộ dạng bất lực nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Ta chớp mắt, “Muội có thể triệu nhi tử của Trần gia vào cung làm thư đồng không?”

Hắn nhất thời thay đổi sắc mặt, lập tức nói: “Ngươi đừng nghĩ có thể!”

Ta thật oan ức: “Không cho thì thôi, huynh hung dữ quá vậy”.

Ta cầm lấy cọng cỏ đuôi chó, làm thành chiếc vòng tay. Hắn tức giận ta, cũng không làm gì được ta, vì vậy bỏ cuộc.

Ta nhẹ giọng: “Huynh rất ghét thư đồng? Ta trước đây cũng là thư đồng của huynh.”

Hắn siết chặt chiếc vòng tay, giọng hờn dỗi “Cái này thì khác.”

“Được rồi,” ta nói, “Thật là tiếc.” 

Ta thực sự rất tiếc. Rốt cuộc, ta chỉ học được một chút tay nghề làm đồ vật bằng cỏ đuôi chó từ Trần nhị công tử. Ta thuyết phục hắn dạy ta cách đan bươm bướm bằng cỏ nhưng không được.

Ta bật dậy vỗ vỗ nhẹ bụi trên váy, để lại cho hắn cái vẫy tay: “Muội đi đây, lát nữa nhớ đến cung muội ăn mì bò. Mì bò bỏ thêm nhiều ớt thì mới ngon.”

Ta không biết, hắn vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng ta khuất dần.

Đương nhiên ta không biết, vì con người của ta, chưa bao giờ thích quay đầu lại.

Ta hỏi phụ hoàng rằng công chúa có những đặc quyền gì.

Người vuốt râu nói công chúa có rất nhiều đặc quyền, chẳng hạn như sau khi cập kê có thể rời cung lập phủ, chẳng hạn như ngoài phò mã có thể nuôi một đống trai tơ, chẳng hạn…ta không đợi phụ hoàng nói tiếp, bèn hỏi: “Vậy ta có thể yêu cầu Trần nhị công tử làm thư đồng của ta không?”

Phụ hoàng lại vuốt râu nói: “Cũng có thể, bất quá…”

Ta lập tức ngắt lời người: “Vậy cử người tới Trần gia tuyên chỉ.”

____

Trần Hiểu một thân áo trắng, tiêu sái thoát tục, hắn đẩy cửa đi vào, hắn nói: “Ta không làm thư đồng của thái tử thì làm thư đồng của công chúa vậy, ta đã trởi lại rồi. “

Nghe thấy lời này, thái tử ngồi ở hàng đầu quay đầu lại, sắc mặt tái xanh.

Ta bắt đầu quấn lấy Trần Hiểu.

Lũ cá trong Hoa Thanh Trì thấy chúng ta liền quay đầu; con rùa già thấy chúng ta liền sợ hãi tránh xa bảy thước; cung nữ và thái giám cũng liên tục phải dẹp loạn cho chúng ta.

Lúc trong phòng học, thái tử chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta.

Có lần ta cùng Trần Hiểu đi dạo bị thái tử bắt gặp, ta dường như cảm thấy có nước trong mắt huynh ấy.

Ngày hôm sau, hắn hằn học đập chiếc vòng rơm lên bàn ta. Ta ngừng vẽ ngước lên nhìn hắn.

Anh nói: “Ta không thích thứ mà ai cũng có!”

Ta còn chưa hiểu chuyện gì thì Trần Hiểu đi ngang qua, lưu lại hương thơm thảo mộc nhàn nhạt.

Thái tử càng tức giận, “Triệu Tiểu Hà, ngươi thật sự là …”

Ta sửa lại: “Huynh không được gọi muội là Triệu Tiểu Hà, gọi là Lý Tiểu Hà.”

Mặt hắn biến sắc, đôi mắt đỏ lên, hắn nhìn ta thật sâu rồi bỏ chạy nhanh như cơn gió.

Ta nhìn chiếc vòng cỏ, thật chẳng hiểu chuyện gì.

Lúc hoàng hậu mời ta uống trà, ta không ngờ trong trà có độc.

Phu tử chưa dạy qua cái này, nhũ mẫu cũng vậy.

Đợi đến khi tỉnh lại, ta đã bị một đống kim bạc đâm thành con nhím.

“Có chuyện gì vậy?” Ta nói.

Thái tử ngủ say bên cạnh ta giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe.

Hắn nhìn chằm chằm ta thật lâu sau đó ta thấy nước mắt hắn rơi xuống mu bàn tay ta.

Ánh mắt hắn quá phức tạp, ta không đủ sức để phân biệt. Ta ngửa đầu lên nhìn, nói: “Huynh có thể lấy chút gì cho muội ăn không?”

Hắn hô một tiếng, bên ngoài lập tức có người bưng đồ vào.

Đó là Diệu Diệu, tỳ nữ của ta lúc còn trong phủ Triệu tướng quân.

Nàng đút ta từng muỗng thuốc, “Tiểu thư, cái này đã thêm rất nhiều đường.”

Sau khi uống xong, ta mới nhớ ra: “Sao vẫn gọi ta là tiểu thư ? Sau này phải gọi là công chúa.”

Diệu Diệu im lặng một lúc nhìn thái tử.

Thái tử cũng im lặng, một lúc sau mới nói: “Thực ra, muội không phải là muội muội của ta.”

2.

Người ta kể lại khi ta bị phát hiện ngất xỉu trong cung của hoàng hậu, hoàng hậu cười như điên, bà ta liên tục lặp lại giống như bị tâm thần “Ngươi không có khả năng sống sót lần nữa? Ngươi sớm muộn cũng phải chết đi.” 

Hoàng đế cực kỳ tức giận, ông đã cử người đến cứu ta trong khi một bên ông tự mình thẩm vấn hoàng hậu.

Kết quả là phát hiện được vấn đề.

Hoàng đế phát hiện ra con gái ruột của mình, đứa con gái ngoài giá thú thực sự, đã bị hoàng hậu sát hại khi mới hơn hai tuổi. Mà Triệu tướng quân sau khi phát hiện sự tình thì liền tìm ngay một người đến thay thế

Hoàng đế giận dữ lập tức tống hoàng hậu vào lãnh cung. Nhưng xử trí ta như ta như thế nào, người còn do dự.

Dù sao, ta vô tội. Hoàng đế cũng thật sự thích ta.

Nhưng nếu ta cứ xuất hiện trong cung, sẽ luôn nhắc nhở ông về chuyện con gái ruột bị thê tử kết tóc của mình giết chết ra sao.

Hoàng đế xua tay đuổi ta về lại Triệu gia. Uy hiếp Triệu tướng quân: Ngươi che giấu cái chết của con gái ta thật là sai lầm nghiêm trọng, nhưng ngươi cũng có công lớn trong việc dạy dỗ Tiểu Hà đáng yêu như vậy. Ngươi cứ đem Tiểu Hà về nuôi, sau này tìm người tốt gả. Ta thấy nhị công tử Trần gia cũng khá.

Câu chuyện kết thúc, thái tử lén nhìn ta.

Ta nhất thời không nói nên lời, thở dài thườn thượt: “Cuộc đời thăng trầm quá, trà do hoàng hậu pha cũng đắng quá đi …”

Nghe ta nói xong, thái tử có phần vui vẻ

Ta nhéo nhéo lỗ tai hắn, hỏi: “Huynh bị ngốc hả? Mẫu thân huynh còn ở trong lãnh cung. Sao huynh lại vui quá vậy?”

Hắn nắm lấy tay ta, nói: “Không phải là mẹ ruột ta “

Ta nói, “Tay của huynh đổ mồ hôi kìa.”

Hắn không chịu buông, còn lắc lắc tay ta.

Giống như con chó con mèo thích đùa giỡn với bươm bướm trong ngự hoa viên.

Ta mặc cho hắn nắm, phụ họa theo: “Đúng vậy, con hồ ly Trần Hiểu nói muốn dạy muội làm con bướm bằng cỏ đuôi chó. Mà cho tới bây giờ, hắn chỉ dạy muội làm được một chiếc vòng tay. Người như vậy đúng là không thể dựa vào, muội gả cho hắn còn có ngày lành sao? “

Đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, hắn không nói gì, chỉ nhìn ta như vậy.

Ta nhìn lên trời, nói: “Tiểu thái tử à, đừng ghé phủ nhà muội nữa. Chúng ta không phải huynh muội ruột. Muội sẽ bị người ta dị nghị. Muội không phải là công chúa, muội không thể nuôi một đống trai tơ được. Nếu thanh danh của muội bị hủy, sau này muội không thể gả đi được. “

Thái tử sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, ý nói sẽ không ai dám .

Ta không lên tiếng, hắn im lặng một lúc, mở cửa đi ra ngoài.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn.

Do hắn ngồi quá lâu, trên quần áo xuất hiện nết nhăn, đối với một người chỉnh chu như thái tử đúng là không tưởng tượng nổi.

Ta giật giật cánh tay mình chợt cảm thấy giọt nước mắt của thái tử rơi xuống nóng hổi.

Cảm giác này theo mu bàn tay tiến vào đầu óc, tim ta chưa bao giờ đập hỗn loạn như vậy.

Khi sức khỏe hồi phục , ta suy nghĩ một điều: Ta nghi ngờ tiểu thái tử thích ta.

Ta không hỏi trực tiếp hắn, điều này không phù hợp với quy củ của nữ nhi cho lắm.

Dù gì ta cũng không phải thục nữ, cho nên khi tái nhập cung làm thư đồng, ta liền trực tiếp hỏi hắn.

Ta đặt chiếc vòng cỏ lên bàn, mặt đối mặt với hắn.

Hắn với tay định lấy chiếc vòng, nhưng bị ta đè lại.

“Chỉ người thích muội mới được đeo nó” Ta nói.

Tiểu thái tử mặt đỏ bừng, sau đó hắn nghĩ cái gì, tức giận nói: “Trần Hiểu cũng có.”

Ta nói, “Là do hắn tự làm, không phải của muội.”

Thái tử lập tức trở nên hạnh phúc, hắn nắm lấy chiếc vòng rơm đeo vào cổ tay.

Ta yên lặng rời khỏi phòng học, thái tử đuổi theo: “Muội đi đâu vậy?”

Ta nói: “Hoàng thượng đã hứa muội có thể vừa nuôi một phò mã vừa nuôi cả đám trai tơ.”

Thái tử lập tức trở mặt: “Vậy muội vội vàng đi tặng vòng tay cho đám trai của muội?”

Ta nhìn lên trời.

Hắn không buông tha: “Muội muốn làm bao nhiêu cái? Nhiều đến nỗi phải đánh số thứ tự đúng không?”

Ừm, trời xanh, mây trắng. Gió rất nhẹ, thổi bay lọn tóc ta.

Ta nói: “Không, muội muốn nói với phụ hoàng của huynh, muội không cần đặc ân này.”

Hình như ta đã nói đúng chỗ ngứa của hắn, hắn im lặng.

Ta hết sức buồn cười, quay lại nhéo nhéo lỗ tai hắn rồi nói: “Huynh có biết tổng cộng muội đã làm hai chiếc vòng cỏ, một chiếc cho huynh, chiếc còn lại cũng cho huynh!”

Hắn cười ngượng ngùng nói với ta rằng hắn biết.

Hắn thì biết cái gì.

Sau đó hắn nói: “Muội có biết không, huynh đã nhìn theo bóng lưng muội rất nhiều lần.”

Ta nắm lấy tay áo hắn, hướng về phía ngự thư phòng, nói: “Muội không biết.”

Ta không biết, ta cũng không cần phải biết.

Bởi vì sau này hắn sẽ chỉ đi bên cạnh ta, không bao giờ phải nhìn theo bóng lưng của ta nữa.

3.

Khi chúng ta bước vào ngự thư phòng, thấy hoàng thượng đang nói chuyện cùng mọi người.

Mắt ta không được tốt, chắc xa quá ta không phân biệt rõ.

Hoàng đế thấy chúng ta đi vào, buông bút, “Các ngươi tại sao lại đến đây?”

Thái tử kéo tay áo ta, ta lớn giọng dũng cảm: “Bệ hạ, thần không nghĩ sẽ nuôi một đống trai.”

Hoàng đế nhất thời không nói, ta dường như thấy một dấu chấm hỏi lớn trên trán ông ấy.

Ngự thư phòng yên lặng.

Một khi quá im ắng, người ta không thể không nói gì để lấp vào khoảng trống kia.

Vì vậy, ta nói tiếp: “Thần không muốn Trần nhị công tử làm phu quân.”

Hoàng đế lấy tay áo che mặt, nhưng ta vẫn nhìn thấy nụ cười mà người chưa kịp che đi.

Sau đó hoàng đế nói: “Ái khanh, nhị công tử của ngươi không được, vậy đại công tử thì sao.”

Người trên ghế cử động, ta mới thấy rõ là Trần thượng thư.

Trần thượng thư cười lớn, “Nữ nhân cũng giống như kẻ thù vậy, không quản được.”

Hoàng đế thản nhiên nói: “Con trưởng của ngươi không tồi, kỉ luật nghiêm minh, các tướng sĩ đều phục hắn.”

Trần Thượng thư lập tức quỳ xuống, “Lòng quân yên ổn, thật sự là nhờ vào uy quyền của bệ hạ, đứa nhỏ nhà thần ngu ngốc, cả ngày chỉ biết dùng đao kiếm.

Tiếng Trần thượng thư quỳ xuống quá lớn, đập một cái mạnh, ta lo đầu gối của ông ấy sẽ gãy mất.

Thái tử kéo tay ta, khẩu hình hắn dường như muốn nói gì đó.

Cái gì? Nhanh lên?

Một bước, hai bước, ba bước, hắn rón rén dẫn ta nấp vào góc tối.

Sắp xong rồi, nhưng mà tấm màn che lại ta và thiểu thái tử đột nhiên mở ra.

Hoàng đế gọi ta: “Tiểu Hà.”

Ta quay lại, mỉm cười.

“Chào buổi trưa, bệ hạ, bệ hạ có chuyện gì, bệ hạ cứ việc nói.”

Hoàng đế cười: “Ngươi không thích nhị công tử, để ta gọi đại công tử trở về làm phu quân của ngươi. Có được không?”

Ta chưa kịp nói thì thái tử đã buột miệng: “Không được!”

Ta quay đầu lại nhìn hắn.

Hoàng đế cũng vậy.

“A Triệu, ngươi đang nói cái gì vậy?”

Đứng bên cạnh cây cột lớn trạm trổ đầy hoa văn rồng bay phượng múa, chàng thiếu niên trên trán đầy mồ hôi, lặp lại rõ ràng: “Không ổn.”

Hoàng đế cười: “Nói ta biết tại sao không ổn.”

Thái tử liếc nhìn Trần Thượng thư đang quỳ, ta không biết hắn đã nhìn ra cái gì.

“Bởi vì đại công tử rất xuất sắc, thần không xứng.” Ta bước tới, bị ánh sáng chiếu nóng cả một bên mặt.

Ánh nến lập lòe, bòng người thay đổi.

Hoàng đế cười to, giống như lúc ông là người cha hiền từ ấm áp nói với ta những đặc quyền của một cô công chúa.

Có lẽ đó là ảo giác của ta, ta cảm thấy bầu không khí bây giờ hoàn toàn khác với vừa rồi.

“Biên quan bão cát quá, gọi đại công tử trở về đi, để hắn bớt chịu khổ, được không?” Hoàng đế nói.

4.

Trần đại ca bước vào cuộc đời ta bằng cách này.

Cùng lúc đó, Triệu tướng quân – cha ta được cử đi trấn thủ biên cương.

Trần Hiểu cứ khóc lóc suốt, đại ý của hắn là:

Triệu Tiểu Hà, ngươi là cái đồ đáng ghét, ta ở nhà đang tự do vui vẻ, ngươi nhất định phải kêu Diêm Vương kia về. Huynh ấy mà quay lại, ta không cuộc sống tốt đẹp này nữa đâu, ngươi biết đó. Đao, kiếm, côn, gậy, còn Tôn tử binh pháp, ta phải học được những thứ này nữa. Ta còn chỉ ngươi cắm hoa mà ngươi đối xử với ta như vậy sao cái đồ không có lương tâm. 

Thái tử không lên tiếng mà đem bàn tay Trần Hiểu trên áo của ta đẩy ra, rồi lặng lẽ cầm lấy chiếc khăn tay vô cùng khô ráo mà nãy giờ Trần Hiểu lau nước mắt.

Ta nhìn lên trời, không, trần nhà.

Thực ra, ta thấy mình rất vô tội.

Màn kịch đầy nước mắt của Trần Hiểu đã xong, đến lượt thái tử.

Hắn vẫn chẳng tập trung chút nào. Phu tử nói biên quan lạnh giá, hắn quay đầu trừng mắt nhìn ta. Phu tử giảng về sát vệ, hắn ậm ừ cho qua. Ngay cả khi kể chuyện mĩ nhân các triều trước, hắn cũng không thèm chú ý. Đáng sợ nhất là ngày nào hắn cũng đuổi theo ta hỏi: “Giữa ta và Thành Bắc Trần ai đẹp hơn?”

Huynh đẹp, huynh đẹp, huynh đẹp nhất.

Cứ như vậy qua năm ngày sau, ta không nhịn được nữa.

Ta đập bàn, tức giận nói: “Phu tử! Ta xin phép! Về nhà!”

-.

Rời khỏi hai tiểu tổ tông đó, ta vô cùng sảng khoái.

Có một cái xích đu mới trong sân.

Thư phòng có thêm năm mươi bảy cuốn thoại bản.

Ta biết chính xác cây liễu mọc ra bao nhiêu cái chồi mỗi ngày.

Cứ như vậy bảy tám ngày, Trần đại công tử trong truyền thuyết đã về kinh.

Đại công tử được giao trọng trách dạy thái tử binh pháp, cưỡi ngựa bắn cung.

Hắn trấn giữ biên cương hơn bảy năm, lòng quân yên tâm, đánh lui dị tộc, biên quan không có chiến loạn, thực sự là vị tướng tài hiếm có. Hắn đến dạy võ cho tiểu thái tử, cái này thì ta có thể hiểu.

Nhưng mà, thái tử học cưỡi ngựa bắn cung, sao ta cũng phải học?

Ta không muốn bị đen đi.

Vì thế ta kéo dài không chịu đi học.

Cho đến khi Trần đại ca đích thân đến gọi ta.

Ta buồn rầu đi đến gian phòng dùng để tiếp khách, nhìn từ xa ta thấy có người đứng ngay đó. Mắt ta không tốt, nhìn không rõ ngũ quan, lần đầu gặp gỡ ta chỉ nhớ mỗi dáng người thẳng tắp, cao ngất của huynh ấy.

“Xin chào, Trần đại ca, ta là Triệu Tiểu Hà.”

“Ta là Trần Vô Cựu.”

Không ai nói gì nữa.

Địch bất động, ta bất động.

Trần đại ca từ tốn uống trà, ta cũng chăm chú nhìn xuống lớp đá lót trên đường mà không biết để làm gì.

Trần đại ca hai mươi sáu tuổi, đã sống trong quân doanh hơn mười năm, là người khiêm tốn thận trọng.

Không biết qua bao lâu, Trần Hiểu chạy vào, “Đại ca, nương nói nếu huynh không về nhà gặp nữ nhi của cô cô thì sẽ đánh gãy chân huynh đó.” ! “

Cuối cùng cũng có người đến, ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta thấy tia nắng xuyên qua tán cây chiếu vào một bên sườn mặt của hắn, bàn tay hắn dường như hơi run run.

Sau đó ta nghe thấy hắn nói: “Quay về nói với mẫu thân ta thích Triệu Tiểu Hà.”

Trần Hiểu la lên: “Không phải chứ? Nàng ấy?”

Trần đại ca nghiêm túc nói: “Nàng trông giống người ta thầm mến.”

Ta nghiến răng: “Vậy huynh cứ đi tìm người đó đi”

Trần đại ca rất thản nhiên: “Nàng đã lập gia đình rồi”.

Ta và Trần Hiểu nhìn nhau đầy nghi hoặc: “Trần đại ca, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, như vậy không được đâu?”

Hắn đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi hỏi ta: “Có gì không ổn?”

“Lần đầu tiên gặp mặt, huynh như vậy đẩy ta vào chỗ khó, thật không có đạo đức.”

Hắn gõ ngón tay lên bàn, ung dung nói: “Lần đầu tiên ta làm phu tử của cô, cô không đến lớp. Đạo lý gì đây?”

Ta nhất thời á khẩu, hắn đã đứng lên: “Ngày mai giờ mùi, nhớ đến.”

Trần Hiểu bỏ miếng bánh hoa hồng vào miệng, bật dậy đuổi theo: “Đại ca, huynh đi đâu vậy?”

Trần đại ca biến mất ở cổng, chỉ để lại ta ngồi thẫn thờ cùng một câu: “Trở về đi.”

5.

Ngày hôm sau ta ngoan ngoãn đi học.

Ta mang giày dưới chân, giắt theo cây dao nhỏ trên thắt lưng.

Nương tiễn ta ra ngoài, ta hỏi: “Trông con có giống Hoa Mộc Lan không?”

Bà gật đầu nói rồi với ta: “Đừng tự làm mình bị thương”.

Thái tử nhìn thấy ta rất vui, sờ sờ cái trán hỏi ta có khỏe không.

À đúng, lý do xin nghỉ của ta không phải là “Trần Hiểu và tiểu thái tử quá phiền phức, ta không chịu được, phải tìm nơi yên tĩnh nếu không ta sẽ điên mất”, mà là “Phu tử, đầu ta choáng váng, ngực ta khó chịu quá, ta buồn nôn, phu tử, ta nghi ngờ là di chứng còn lại của vụ ngộ độc, phu tử, ta có thể xin nghỉ về nhà hồi phục sức khỏe không”.

Nhìn tiểu thái tử quan tâm mình, ta rất xấu hổ.

“Tốt lắm, tốt lắm, muội còn có thể dùng ba nắm đấm đánh chết một con hổ nữa mà.”

Đôi mắt cười cong lên như trăng lưỡi liềm.

Ta không kìm được mà véo má hắn.

Trần Hiểu bước ra cửa, nói: “Nhanh lên, nếu không đại ca ta sẽ lấy ngươi đó.”

Đúng là điên thật?

Ta đuổi kịp hắn, tiểu thái tử hỏi ta: “Ai muốn lấy muội?”

“Một kẻ ngốc.” Ta tức giận xoay đầu lên ngựa.

Thái tử ở phía sau nói nhỏ: “Không phải ai muốn lấy muội cũng là kẻ ngốc.”

Có người giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra lại âm thầm đỏ mặt.

Đúng, là ta.

Ta giục ngựa xông thẳng đến quân trường, từ xa đã nhìn thấy Trần đại ca đang đứng.

Một thân y phục đen cũng nhàm chán quá chứ

Ta nhìn xuống y phục trắng của mình, sau đó quay lại nhìn bộ y phục trắng của Trần Hiểu, rồi lại nhìn bộ y phục đen của thái tử.

Tại sao những quý nhân* đều thích màu đen?

*: quý nhân ở đây là chỉ người có địa vị cao, có tài

Mặt trời chói chang.

May mắn thay, Trần đại ca không điên đến nỗi bắt chúng ta cưỡi ngựa dưới trời nắng như vây. Huynh ấy ra hiệu kêu chúng ta vào trong.

Trong phòng có một bàn cát khổng lồ, có núi non nhấp nhô có những dòng sông trải dài, là phiên bản thu nhỏ của toàn bộ lãnh thổ đất nước.

Trần đại ca nói binh thư tuy tốt, nhưng nếu không áp dụng vào thực tiễn thì chẳng khác gì lý thuyết suông.

Hắn muốn chúng ta tưởng tượng chính mình là đại tướng quân, mỗi người dẫn đầu một đội có quân số bằng nhau cùng phối hợp chiến đấu.

Tất nhiên, ta và Trần Hiểu là một đội quân phòng ngự. Trần đại ca và thái tử là một đội đóng vai dị tộc một phương.

Tiểu thái tử nhìn ta và Trần Hiểu đối diện trên bàn cát, ý muốn nói gì nhưng lại thôi, thành thật đứng bên Trần đại ca.

Ta ấy thế mà lại hiểu ánh mắt của thái tử.

Thành thật mà nói, ta cũng muốn là một đội với thái tử, ta nghe nói người dị tộc đều là đại mỹ nhân .

Bọ học có tên riêng của mình, gọi là Tuyết Tùng tộc, có lẽ vì họ sống dưới chân những ngọn núi tuyết.

Tuyết Tùng tộc theo chế độ mẫu hệ, nữ nhân nắm quyền. Họ rất đẹp, mũi cao mắt sâu, da trắng như tuyết. Chuyện kể rằng khi Tuyết Tùng tộc suy tàn, rất nhiều người trong tộc buộc phải đến triều ta kiếm sống, cũng không ít người phải làm xiếc bán mình.

Vận mệnh của đất nước và cá nhân thực sự gắn bó chặt chẽ với nhau.

Ta thở dài một hơi, sau đó nhìn lên thấy tất cả họ đều đang nhìn ta.

“Chuyện gì vậy?”

Thái tử nhẹ nhàng nói: “Đến phiên muội bày binh.”

Ta cho binh lính mình đuổi kịp tốc độ của Trần Hiểu.

Khi thái tử còn đang nghiên cứu cách xuất binh, Trần Hiểu đầy ngưỡng mộ nói với ta: “Ngươi dám ngẩn ở trước mặt đại ca ta, quá lợi hại”

Ta khiêm tốn: “Quá khen, quá khen.”

Một tiếng “bùm”, tượng gỗ tướng quân của Trần Hiểu bị đẩy ngã, lăn ra khỏi bàn cát.

Đột nhiên ta thấy đội mình thật là vắng lặng quá đi.

Ta ngẩng đầu nhìn thái tử, khuôn mặt hắn lạnh lùng, đem quân bao vây vấy Trần Hiểu.

“Quá tuyệt!” Ta reo lên, hoàn toàn quên mất Trần Hiểu mới là đồng đội của ta.

Tiểu thái tử cười ngại ngùng.

Trần đại ca tuyên bố: “Trần Hiểu, tiến sâu vào trong lòng kẻ địch, nhưng lương thực không đủ, để lại sơ hở lớn. Nếu trên chiến trường thật, thì làm sao đây.”

Trần Hiểu da mặt dày, vô tư cười nói: “Thái tử thiện chiến, không gì có thể so sánh, không gì có thể so sánh.”

Trần Hiểu nịnh hót nhưng thát tử vẫn dửng dưng vô cảm.

Quân đội của Trần Hiểu đã bị diệt sạch, hắn vội vã chaỵ qua bên cạnh xem trận chiến.

Hắn háo hức muốn chỉ ta, Trần đại ca liếc qua một cái, hắn đành ngậm miệng lại.

Ta nhức óc suy nghĩ làm thế nào để bày binh

Làm sao để xuất binh.

Ta bắt đầu hối hận vì không chịu đi học.

Đến lượt tiểu thái tử, hắn đã thay đổi chiến thuật lúc nãy dùng với Trần Hiểu và hắn bắt đầu do dự.

Trần đại ca khoanh tay đứng nhìn, cười vang: “Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân?”

Tiểu thái tử mặt không chút thay đổi.

Trần đại ca lắc đầu, tự mình ra tay, hai ba cái đã đánh sạch quân ta.

Còn một vài tàn binh bại tướng trên bàn cũng bị đánh hết, thật thê thảm.

Trần đại ca hỏi ta: “Có suy nghĩ gì không?”

Ta yếu ớt: “Ý là, ừm, muội sẽ không bỏ học binh pháp nữa.”

Trần Hiểu đứng quan sát ta, hắn cười.

Rất ồn ào.

Ngươi kiềm chế bản thân một chút được không? ?

Trần đại ca không nói gì, bắt đầu giải thích lại cách dàn quân giữa hai bên.

Ta không hiểu được.

Trần đại ca cuối cùng buông binh lính xuống thông báo chúng ta có thể trở về, ta ủ rũ bước ra ngoài.

Sau đó, ta bị gọi lại.

Thái tử vì thế cũng dừng lại, đầy lo lắng nhìn ta và Trần đại ca, trên mặt giống như viết bốn chữ “Đừng mắng muội ấy”.

Trần đại ca không thấy ánh mắt của thái tử, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Khi trở về, phải bù lại hết những bài đã học trước đó, nếu không quá tệ, khi chiến đấu chẳng có ý nghĩa gì.” 

Trần đại ca thật sự rất nghiêm khắc.

Ta “À” một tiếng rồi cáo lui.

Thái tử vẫn theo cạnh ta, hắn cũng thập phần đồng tình.

Trần Hiểu nhảy ra: “Lúc nãy ta đã nói rồi, đại ca ta là Diêm Vương, trước mặt huynh ấy ta cái gì cũng không dám làm. Ngươi đừng trách đại ca ta, huynh ấy tuy nói chuyện khó nghe nhưng tâm lại mềm. Ngươi phải tự trách mình, sao dám bỏ lớp của tiểu Diêm Vương mới đúng? “

Hắn nói giông dài một hồi mới nhận ra ta không được vui, cuối cùng nói một câu: “Muốn ta giúp ngươi học bù không? Ta rất là lợi hại đó.”

Chỉ bằng trình độ mèo ba chân của hắn.

Ta phớt lờ hắn.

Bóng đã từ từ ngả về tây, một vài con quạ bay đi bay lại tạo thành mấy chấm đen trên nền trời nhuộm đầy sắc cam.

Ta đi chậm chầm, từng bước từng bước nặng nề.

Nói ra chắc chắn sẽ bị người khác chê cười, nữ nhi của Triệu tướng quân mà một chút binh pháp cũng không biết.

Thái tử sờ sờ đầu của ta.

Ta đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt tay áo thái tử: “Huynh giúp muội học bù đi, huynh giúp muội học bù đi!”

Thái tử vươn tay nắm lấy tay ta, quay đầu đi chỗ khác cười: “Được.”

Trong nắng chiều mờ ảo, khuôn mặt của hắn dường như đang toả hào quang, giống như một vị thần tiên tôn quý.

Phổ độ chúng sinh, thật là tốt.

6.

Lợi dụng lúc phụ thân đi vắng, ta chiếm lấy thư phòng của người.

Mẫu thân hỏi, ta tự tin: “Con bắt đầu chăm chỉ học hành!”.

Hoàng đế bổ nhiệm. đột ngột, không có thời gian thu dọn, thư phòng căn bản vẫn như cũ.

Phong cách sắp xếp thư phòng của ông không phối hợp. Sau bức bình phong, chiều cao của những cuốn sách trên ba giá sách lớn liên tiếp thấp dần, ngay ngắn như đội quân mà ông lãnh đạo. Còn những thứ trong bảo khố rất lộn xộn. Bên tay trái đặt một bước tượng mỹ nhân được điêu khắc bằng ngọc sáng lấp lánh, còn có một binh khí gì ta không rõ chỉ sợ đụng vào nó sẽ vỡ vụn mất.

Ta sờ đông sờ tây, tình cờ ấn trúng phải cái gì.

Trong bảo khố thế mà lại có một bức tường kép, trước đây ta chưa từng chú ý.

Hả? Không phải trống không? Ta mở gác lửng ra, bên trong là một bức thư ố vàng.

Trên bìa có viết chữ “Gửi con ta”.

Không phải cho đại ca đó chứ?

Ta nuốt nước bọt, đi đóng cửa sổ, cẩn thận mở nó ra.

Người nhận: Ái nữ Tiểu Hà.

Viết cho ta? Tại sao không cho ta xem, còn giữ bí mật.

Chẳng lẽ là đợi đến khi ta xuất giá?

Nhìn không ra, phụ thân còn là người lãng mạn như vậy.

Nét chữ của phụ thân khác xưa rất nhiều, ngày xưa ngòi bút của ông vô cùng mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, đầy nội lực.

Không giống như bây giờ, đặt bút viết cũng ra dáng vẻ ôn nhu, hiền hòa.

Nói đến thảo nguyên mênh mông, ông viết: Cho con con chim mỏ đỏ. Nếu sau này con trở thành thiếu nữ dịu dàng, hãy để nó đưa con đi ngắm những núi tuyết xinh đẹp”.

Đầu ta đầy vạch đen, cho dù nhẹ như thế nào cũng sẽ bóp nát con chim, không tốt không tốt, ta cũng không phải là đứa trẻ sơ sinh.

Ta đang nghĩ theo hướng này, ta nhìn thấy ngày tháng được ghi đó là ngày ta sinh ra.

Ta thông minh quá.

Lại nhìn xuống, ông cũng khen mẫu thân “thiên nhân chi tư, thông minh vô song.”, buồn nôn, sao không thấy ông nói tận mặt mẫu thân?

Phụ thân à phụ thân, ông cũng là người bên ngoài sắt đá bên trong tình cảm thôi. Ta cười toe toét.

Vào cuối bức thư, ta đã biết được nguồn gốc tên mình.

Chữ viết tay của phụ thân mềm mại hơn rất nhiều. Ông viết: Ta đặt tên con là Tiểu Hà, mong rằng con sẽ giống như mẹ mình “Trạc tẫn nước bùn, bất nhiễm mảy may”,”Cứng cỏi phá cục, xán nếu ngân hà’’ .

Ta choáng váng – ông chưa bao giờ nói điều này với ta.

Ông chôn vùi tất cả những kỳ vọng của mình trong đống giấy cũ, ta không tìm thấy cũng sẽ không biết. Hóa ra ông hy vọng ta sẽ “Trạc tẫn nước bùn, bất nhiễm mảy may” * “, trông đợi ta “Cứng cỏi phá cục, xán nếu ngân hà’’**

*: Trong sạch, không nhiễm bùn

**: Mạnh mẽ, rực rỡ như dãy ngân hà

Rồi khi ta bướng bỉnh, khi ta lười biếng, khi ta bày trò, trong lòng ông đã thất vọng đến mức nào?

Ta gấp tờ giấy viết thư lại, nhét lại vào phong bì, lùi lại hai bước, nhìn lại bảo khố thật kĩ.

Trên tường kép có đặt một bộ văn phòng tứ bảo*.

*: gồm bút, mực, giấy, nghiên

Cán bút mỏng, thỏi mực nhỏ, nghiên mực được khắc hình hoa sen mà ta yêu thích.

Đây là lúc ta vỡ lòng, cha ta đặc biệt cho người từ phương nam mang tới.

Ta đưa tay chạm vào nghiên mực, nó đóng một tầng bụi dày.

Ta thầm thở dài.

Kinh, sử, từ tập, bởi vì ta sợ hãi những tác phẩm khó khăn này, ta đã từ bỏ cơ hội suy nghĩ và giải quyết bằng đầu óc của mình, trở thành con người lười biếng.

Hôm nay tay bị thương, ngày mai đau bụng, đủ loại lý do.

Ta cùng bọn Trần Hiểu cười giỡn, thấy la cà đi chơi rất vui.

Tây Tịch nhiều lần tức giận, có một ông lão râu trắng lớn tuổi, nói ta không xứng đáng để đọc sách thánh hiền.

Đúng vậy, ta đã lặng lẽ bỏ hai con cóc vào sương phòng của ông đêm hôm trước, náo loạn suốt cả đêm.

Ta vẫn nhớ mẫu thân một tay lật sổ sách, một tay bảo vệ ta, bà nói với phụ thân đang giận dữ: “Cô nương đều phải lập gia đình. Ngài để nó học mấy cái này làm gì. ? “

Phụ thân ngồi sau bàn không nói lời nào, ông giống như đã nhìn thấu được ta, ta thấy sự tiếc nuối và thất vọng đan xen trong ánh mắt của ông.

Lúc đó ta còn nhỏ, bây giờ nghĩ lại, hối hận vô cùng.

Ta buông bàn tay không biết nắm chặt từ lúc nào, bắt đầu với những cuốn sách bị rách tung tóe.

Chà, đúng là thật sự thâm sâu.

Có nhiều thuật ngữ ta không hiểu, ta lấy bút ra ghi lại, ngày mai đến hỏi tiểu thái tử.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ phía đông, từ cửa sổ phía tây, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn ngọn nến chập chờn trong đêm đen.

Ngày hôm sau ta thức dậy sớm, cầm một cuốn sách trên tay bước vào học trong hoàng cung.

Ta nghĩ mình là người đến đầu tiên, không ngờ rằng thái tử đã ở bên trong, ta nhìn trên bàn thấy ngọn nến đã cháy được quá nửa.

Ta đưa tay chọc chọc vào vai hắn.

Hắn quay đầu lại thấy đó là ta, ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ nước.

“Sao muội đến sớm vậy?” Hắn ngừng viết.

“Nói ra thì dài lắm.”

Ta đặt cuốn sách xuống đẩy sang phía hắn.

Thái tử nhanh chóng đứng dậy đỡ ta, trông rất vui vẻ: “Muội ngồi cạnh huynh nhé?”

Ta ngồi xuống, mở cuốn sách ra, mỉm cười.

“Thái tử điện hạ, giúp muội học bù, không được quỵt đâu.”

Trần Hiểu bước vào, thấy ta đổi chỗ ngồi, buồn bã ngồi xuống cái bàn phía trước, hắn đáng thương nhìn ta, “Triệu Tiểu Hà, sao ngươi bỏ ta một mình đi học. Thật không phải huynh đệ tốt?”

Ta không ngẩn đầu lên, chăm chú ghi nhớ những gì tiểu thái tử đang giảng, lưu loát viết: “Hữu ái.”

Trần Hiểu cầm cái bình trong lòng bàn tay cố gắng đưa ta xem: “Nhìn xem, đây là tân quán quân của ta, làm bằng gỗ, có thể phát ra âm thanh! Ngươi nghe một chút đi?”

Ta đóng sách lại, đặt bút sang một bên.

Thái tử cúi đầu viết, nhưng không viết được chữ nào.

Trần hiểu nghĩ rằng cuối cùng ta cũng không chịu được cám dỗ, mỉm cười.

Ta nắm lấy hai chân sau của con dế gỗ lắc lắc trước mặt hắn, “Trần Hiểu, ngươi sao lại thế này? Tại sao chúng ta lại đến học cung*?”

*: chỗ trong cung dùng để học

Trần Hiểu lờ mờ.

Ta đập mạnh lên bàn: “Là tới để đọc sách!”

Hắn bị ta dọa sợ, đặt mông ngồi xuống đất.

Ta hận rèn sắt không thành thép, nói: “Ngươi hy vọng sử sách viết về ngươi như thế nào? Trần Hiểu, phụ thân ngươi là danh thần. Cả nhà trung nghĩa, chỉ có ngươi là bướng bỉnh. Mặc dù là thư đồng của thái tử, suốt ngày chơi bời lêu lổng, là kẻ vô tích sự? “

Ta ném con dế gỗ vào chiếc bình đựng, nói cho hắn nghe, cũng là nói cho chính mình: “Ngươi không sợ… phụ thân ngươi thất vọng sao”.

Trần Hiểu hồn lạc phách bay trở vê, hắn thậm chí còn quên lấy con dế.

Thái tử ngừng viết quay qua nhìn ta.

Ta không nói thêm gì nữa, chuyên tâm viết bài học mà phu tử giao.

Ta không viết được nữa.

“Đừng nhìn muội.” Ta nói.

“Được rồi.” Hắn nói được làm được, không hỏi ta vì sao đổi tính cũng không hỏi ta vì sao rơi nước mắt.

Một lúc sau, hắn lặng lẽ đưa ta chiếc khăn.

Trên khăn có thêu chuồn chuồn lướt nước, bên cạnh là đóa sen hồng rất đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *