Vợ cứ giận là lấy đồ ăn ra làm hoà…

– Em nói cho anh biết, lần sau anh mà như thế nữa…

Vợ chưa nói hết câu, mình:

– Ăn bò khô ko? Mai mua cho nửa cân?

– Đang cãi nhau cơ mà.

– Vậy có ăn ko, ăn thì đặt, ko đặt là mai hết đấy, bò khô từ Đà Nẵng ra đấy.

– 1 cân được ko ạ?

– Được, đặt cho em 1 cân nhé.

– Vâng.

Và thế là hết cãi nhau, ngoan như chưa từng giận dỗi. “Vâng vâng” – “Dạ dạ” luôn…Mình cựu sinh viên K53, vợ K54, quen nhau từ mái trường NEU do 1 môn mình học lại cùng với vợ môn vi mô, ngồi cùng bàn, hồi đó cũng buồn cười, mình học lại làm cùng bài rồi nói chuyện thành ra thích nhau, yêu nhau…đến tận bây giờ.

Mà vợ mình có cái tính rất hay, ko biết có chị em nào như vợ mình là NGHIỆN ĂN VẶT. Rất thích mấy cái kiểu bim bim, bò khô, đậu phộng, ốc, nem, khoai, chân gà…v..v…đại loại là ăn vặt. Cơm cũng lười ăn, ít ăn tinh bột với lại cũng có chút thể dục thể thao nên dáng người vẫn đẹp. Lúc mới yêu, ban đầu thì mình cũng kiểu là chủ động làm hoà, xong mua đồ ăn cho rồi “Em phải ăn lấy sức để giận anh, mắng anh nữa chứ” thế là hết giận, còn bây giờ lấy nhau về rồi, ko phải loằng ngoằng giải thích, nói nhiều làm gì…Cứ đang cãi nhau kiểu:

– Bực mình đcđ?

– Tí đi ăn bún đậu ko?

– Ở đâu? Có lòng zồi ko?

– Anh đi ra ngoài đi, em ko muốn thấy mặt anh nữa.

– Bông lan trứng muối ko?

– Ko béo lắm.

– Có ăn ko?

– Có.

– Thề chứ, ức chế đcđ.

– Ừm, thế có ăn kem dừa ko?

– 2 kem dừa đc ko ạ?

– Đùa, lần này em ko tha thứ cho anh nữa đâu.

– Thật ko? 

– Đừng có lấy đồ ăn ra mà nhử?

– Ừm thôi, anh đi ăn ốc 1 mình vậy, gọi chục cái nem, mấy cái chân gà sả ớt nữa, ối dồi ngon.

– Đi với!

…v…v…

Nói chung là giận thì giận, dỗi thì dỗi nhưng cứ đồ ăn đến miệng là thiếu hết cả nghị lực, ngoài việc giận dỗi thi thoảng đi làm bị sếp mắng, có đồ ăn lại vui, thi thoảng có chuyện gì buồn, hay xem 1 bộ phim buồn kiểu nhân vật chính bị sao đó…hỏi “Sao em buồn” – “Xem phim buồn lắm” – “Buồn thì có đi ăn xiên thịt nướng gần trường ko?” – “Có chứ!”

Nói tóm lại là ko đam mê gì ngoài ăn, ngày yêu nhau còn bắt mình “Em yêu anh nhưng anh phải đưa em đi ăn suốt đời cơ…”

Có cô vợ như này cũng dễ nuôi, đang bầu bí nhiều lúc cũng ức chế, mà mỗi lần ức chế thì mình lại đi mua đồ ăn cho vợ đỡ phải nói nhiều, làu bàu, vì đồ ăn ngập miệng rồi thì còn đâu miệng mà mắng chồng, chửi chồng nữa?

Đấy là những cái giận vặt vãnh, ông thử cặp bồ bên ngoài hoặc có con với người khác xem. 1 tấn khô bò hay 200 cái kem dừa cũng mang ra toà chia tài sản nhé

Triết học tí cho vui. Thật ra vợ ông yêu đồ ăn, chứ không yêu ông. Ông chỉ là cái đòn bẩy để cô ấy nhảy đến được chân ái cuộc đời ấy. Kiểu như một bên là mục đích, còn một bên là phương tiện. Cô ấy làm ra vẻ vì đồ ăn mà tha lỗi hoặc quên luôn lỗi của ông. Còn ông thì hào hứng mua đồ ăn về để không bị giận nữa. Nhìn qua thì đây là mối quan hệ tương hỗ đôi bên cùng có lợi, nhưng nhìn kỹ thì tôi thấy vợ ông là con cáo, còn ông giống chú gà con lon ton bé nhỏ vậy thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *