《Why Princesses Kill》
Tên tiếng Trung: Công Chúa Trí Mệnh
(1)
Bạch Tuyết
Tên tôi là Sophia, các bạn cũng có thể gọi tôi là Bạch Tuyết.
Sau khi được Hoàng tử William hôn đánh thức, chúng tôi đã cử hành một hôn lễ long trọng.
Là sự sang trọng và quý phái:
Hội trường lộng lẫy, trang phục được thiết kế cẩn thận, trang sức rực rỡ, thảm đỏ trải dài.
Quảng trường tinh tế, trên mặt các quý tộc đều là sự vui mừng chúc phúc.
Tôi nghe mọi người nói rằng trong suốt 6 châu cổ tích này, không có một hôn lễ nào xa hoa bằng hôn lễ của chúng tôi.
Khi đó tôi nghĩ tôi là nàng công chúa hạnh phúc nhất trong thiên hạ này.
*
Mà trong hôn lễ đó, có một điều mà tôi vĩnh viễn không quên được:
Cha tôi và mẹ kế đến tham dự, còn gửi cho tôi và William một lời chúc phúc đồng tâm.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi tôi và William hoàn thành lời tuyên thệ, đám cưới kết thúc, William đột nhiên giam giữ mẹ kế tôi lại.
Thành thật mà nói, tôi không ghét bà ấy, mặc dù bà ấy cho tôi ăn táo độc. Nhưng sau tất cả, bà đã nuôi nấng tôi suốt ngần ấy năm, hơn ai hết, tôi có tình cảm người thân với bà ấy. Hơn nữa, quả táo độc đó cũng không gây ra tổn thất đáng kể nào cho tôi, lại làm cho tôi gặp William – người mà sẽ yêu thương tôi trong suốt phần đời còn lại.
Có lẽ là trong họa gặp phúc, tôi chỉ cảm thấy đi đến cuối cùng tự nhiên có ý trời sắp xếp. Vì vậy, sự yêu thương và thù hận của tôi với mẹ kế đã không còn và tôi cũng không muốn trả thù.
William và tôi suy nghĩ khác nhau, chàng là một người yêu ghét rõ ràng. Sau khi biết được những chuyện đã xảy ra với tôi, chàng đã lên kế hoạch chuẩn bị trả thù cho tôi.
Chúng tôi mới yêu nhau, mọi thứ đều ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi không muốn gây thêm nhiều chuyện, chỉ muốn sống như vậy. Nhưng chàng cố ý thay tôi đòi công lý, tôi cũng không tiện cản trở quá nhiều, liền theo ý chàng sắp xếp.
Nhưng th ề có chúa, khi tôi thấy mẹ kế của tôi bị buộc phải mang giày sắt đỏ để nhảy múa, không biết tim tôi đã sụp đổ thế nào …
Lúc đó tôi muốn hét lên!
May mắn giáo dưỡng của công chúa ngăn cản tôi, làm tôi có thể cố gắng bình tĩnh đứng ở nơi đó, cố gắng giữ sự nề nếp tao nhã hoàng tộc.
Tôi chỉ tiến đến gần William dùng ánh mắt nhìn chàng thay cho câu hỏi.
Chàng nghiêng đầu nhìn tôi một cái, lại làm cho tôi như rơi vào hầm băng.
Đôi mắt thâm tình chân thành ngày thường nay lại tràn ngập niềm vui khát máu
Khách mời bốn phía cũng giống như bị hạ chú, mỗi người đều hưng phấn đến run rẩy.
Cảnh máu tanh trong mắt tôi, ở trước bọn họ lại xem như một bữa tiệc nhân gian!
Tôi thấy lòng ngực mình nóng lên, như có ngọn lửa thiêu cháy cổ họng, trời đất tối sầm lại, sau đó tôi không biết gì nữa.
*
Một ngày sau khi tôi tỉnh dậy
Cha tôi truyền tin rằng hoàng hậu đã qua đời vì bệnh tật.
Thật trơ tráo, ở trước mắt bao nhiêu người hiên ngang giết người, lại có thể đường hoàng đổi thành bệnh tật.
Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ?
Bọn họ thậm chí còn mang vỏ bọc báo thù lên người tôi, trong mắt người ngoài tôi có thể là một kẻ vô tội không chút thỏa mãn nào sao?
Tôi bắt đầu sinh bệnh
*
Con người đúng là giống loài dễ thay đổi nhất.
Sau hôn lễ chỉ hơn 2 tháng, tôi đã hoàn toàn quên đi câu chuyện đẫm máu kia.
William mỗi ngày đều rất chiều chuộng sủng ái tôi, tôi thậm chí hoài nghi ngày đó tơ máu trong mắt chàng là do chính tôi nhìn lầm, hết thảy chỉ tồn tại trong suy nghĩ của tôi.
Dù cho tôi có tự lừa dối bản thân mình hay không, tôi cũng không bao giờ dám nhớ lại tiệc hôn lễ kia lần nào nữa.
Tôi chỉ hy vọng bản thân có thể sau bao nhiêu trắc trở, yên bình mà sống hết phần đời còn lại.
Tôi đã thoát khỏi bóng tối kia.
Tôi là Bạch Tuyết cao quý, là công chúa xinh đẹp nhất trong miệng thế nhân.
Là con gái duy nhất của Đức Vua cao quý, đất nước của ông sau này sẽ do tôi thừa kế.
Là vợ của Hoàng tử William, sự dịu dàng của chàng chỉ dành cho riêng tôi.
Tôi có sắc đẹp, địa vị, và sự yêu thương của thế giới cổ tích này.
Không ai hạnh phúc hơn tôi.
Tôi xứng đáng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc với William.
Giống như mỗi công chúa và hoàng tử, không có cuộc cãi vã, chỉ có ngọt ngào.
Cha mẹ William cũng đối xử tốt với tôi, thường hỏi han tôi. Kể cả khi tôi không thể sinh một hoàng tử nhỏ cho William, cũng không ai đổ lỗi cho tôi.
Ngoại trừ thỉnh thoảng tôi hay choáng váng và hôn mê – là triệu chứng của ngày hôn lễ, còn lại mọi thứ đều ổn.
Tôi nghĩ: Cuộc sống của tôi sẽ luôn hạnh phúc như vậy và tôi hài lòng với chúng.
*
Tôi nghe nói có rất nhiều người viết sách, họ viết về hoàng tử và công chúa đến với nhau vì tình yêu, sau đó họ sẽ đi vào đoạn kết, không viết tiếp nữa.
Thuở bé tôi đọc những câu chuyện này tôi thường nghĩ, hóa ra hạnh phúc có thể lập đi lập lại mà không cần phải trả phí. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, không có hạnh phúc nào là mãi mãi và miễn phí.
Hai từ hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Có lẽ ba năm cho hạnh phúc, đã đủ dài, nhưng tôi quá tham lam, mong muốn nhiều hơn nữa.
Ba năm sau hôn lễ, cha tôi qua đời, với tư cách là một vị vua của đất nước, tang lễ của ông lại quá đơn giản.
Ông không có anh em, không có con cái nào khác, chỉ có tôi.
Vương quốc của ông được thừa kế suôn sẻ bởi tôi, hoặc bởi chồng tôi, Vua William.
À, hai năm trước, cha của William thoái vị và truyền lại ngai vàng cho chàng.
Mà tôi là một người không có chí lớn, những con dân kia, đất đai, chính sự kia tôi muốn có để làm gì?
Tôi chỉ muốn được hạnh phúc.
Tôi biết, William yêu quyền lực.
Chuyện này là một chuyện rất bình thường! Đối với đức vua, quyền lực là con cái, tình yêu là nữ hoàng.
Chàng cho tôi tình yêu, tôi cho chàng quyền lực.
Chàng làm cho tôi hạnh phúc, tôi cho chàng đất nước của tôi.
Một cuộc trao đổi bình đẳng và công bằng như tôi đã học được ở lớp dạy khi còn bé.
*
Cán cân bị phá vỡ
Lúc tôi muốn vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho William, tôi vô tình nhìn thấy người hầu thân cận của William đổ một chất thuốc màu xanh đậm vào thức ăn cũ được nấu lại chuẩn bị cho riêng tôi.
Tôi hơi ngây thơ, nhưng tôi không ngu ngốc.
Không ai cho một thứ kì lạ vào đồ ăn thừa của bạn cho bạn ăn vì muốn tốt cho bạn cả.
Tôi lặng lẽ trở về phòng, chờ đợi bữa ăn tối đặc biệt này.
Sau đó, tôi lấy nước dùng còn sót lại đến tìm mụ phù thủy trong rừng.
Vẻ ngoài của phù thủy thật đáng sợ!
Tôi chán ghét người có bộ dạng xấu xí, vẫn như lần đầu tiên nhìn thấy bà lão mặt đầy nếp nhăn, mũi chim ưng, hai mắt sắc bén, luôn bị bà ấy dọa sợ.
“Thuốc này là cành hương thảo cùng mắt dê nấu chung một chỗ, chỉ làm cho ngươi thỉnh thoảng choáng váng, hôn mê.”
Phù thủy lắc lư chai thủy tinh viền bạc trong tay và nói với tôi, “Có một số tác dụng phụ, ngươi sẽ không thể có con.” ”
*
Tôi suy nghĩ rất lâu, nhưng hình như não tôi đã quá lâu không được dùng đến, tôi vẫn không nghĩ ra lý do William cho tôi uống thuốc này.
Vì sao tôi chắc chắn việc này ư? Vì tôi đã nghe lén được bên ngoài phòng đọc sách của chàng ấy.
Tôi cũng giỏi giả ngây thơ, William không phát hiện tôi đã biết việc này.
Kể cả khi tóc tôi đột nhiên ngắn lại.
Mái tóc dài đen nhánh đã trao đổi cho phù thủy, như một phần thưởng để bà ta giải thích cho tôi.
Chàng cũng không có nổi một câu trong lúc tâm huyết dâng trào để dỗ dành tôi
Bởi vì chàng không hề yêu thương tôi?
Tôi chẳng còn tha thiết biết được lý do nữa.
Ban đầu, tôi nghe lén William và những người khác nói chuyện, hoặc đọc thêm sách tự nghiên cứu.
Nhưng nó chỉ kéo dài hai tuần, tôi đã không tiếp tục.
Dù sao, loại thuốc này ngoại trừ phương thức nấu ăn làm cho người ta có chút khó tiếp nhận, làm tôi cảm thấy quá mức ghê tởm ra, đối với tôi cũng không có ảnh hưởng quá lớn —— sự đau đớn lúc sinh con tôi vốn không muốn trải qua.
Tôi tội gì phải hỏi tận gốc, truy căn nguyên đây?
Tôi chỉ cần được hạnh phúc.
William vẫn cư xử như tôi là tình yêu duy nhất của đời chàng
Tôi vẫn là nữ hoàng tối cao duy nhất của đất nước này
Ngay cả vẻ đẹp kia của tôi cũng không có dấu hiệu lão hóa,
Tôi vẫn là công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này. Như vậy là đủ, tôi nghĩ vậy.
Nhưng cứ tự lừa dối mình như vậy khiến một năm sau tôi hối hận không kịp.
May mắn thay, tôi đã gặp người mà có thể làm cho tôi hạnh phúc mãi mãi.
Hết phần 1.
