Nhà bạn có tập tục hay truyền thống nào thú vị không?

Hửm…ăn nhiều có tính không nhỉ?

Hồi đó ông bà nội của tôi đều là những kỹ sư cao cấp ngoài công trường, lương của hai người cộng lại thì cũng gần 300 NDT. Thời đó thì bấy nhiêu tiền cũng đủ để một nhà 5 người sống dư dả rồi, vậy mà ông bà tháng nào cũng tiêu sạch, sạch trơn sáng bóng đến mức vào nhà là không thấy gì hết trơn, cái nhà chỉ còn đúng 4 bức tường thôi…

Mẹ tôi nói hồi xưa bà nghĩ bố mẹ chồng đều là thành phần tri thức nhận lương cao thì trong nhà cũng có dư chút đỉnh, ai mà ngờ đến lúc kết hôn mới biết trong nhà cũng không mua sắm được đồ gì mới, món nào món nấy mộc mạc chân chất như con người thời đó vậy. Hỏi ra thì mới biết tiền của nhà kiếm được đều đem đi mua đồ ăn hết rồi…

Tôi nghe bảo là, nhà ông bà hồi đó có một cái thời kỳ đen tối kéo dài lâu lắm. Lúc đó bố tôi phải mặc quần manh áo vá hoặc là đồ cũ của họ hàng, đồ dùng học tập cũng chỉ có cây bút chì than ngắn cun cũn thôi, nhưng mà, tuần nào bố tôi cũng được ăn gà nướng với móng heo…..

Sau đó nữa thì nhà ông bà nghèo đến mức không có nổi tiền để mua cái tivi, nhưng ông bà nội cũng không hoảng không loạn, cứ bình tĩnh nhẹ nhàng dắt ba đứa con sang nhà đồng nghiệp xem ké rồi cuối tuần lại nhờ ai đó đang ở Thượng Hải mua socola với bánh đậu đỏ nhà Hoa Hạnh để đem về cho con ăn…

Note: có cái thương hiệu đó thiệt nha mọi người, không phải mình pr cái tên mình đâu!!!

Không hiểu sao nhưng một nhà bên nội dường như được trời ban cho năng lực của Thao Thiết ấy, sức ăn của ai cũng lớn tựa trời cao và dày tựa biển sâu luôn…Phong cách của một nhà từ nhỏ đến lớn chỉ có một chữ thôi, “Ăn!”, ăn là chuyện quan trọng nhất đời người! Tuyệt đối không thể chậm trễ! Chỉ có đem tiền đi ăn hết mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời này…

Được hun đúc nhiều năm dưới hoàn cảnh như vậy, ba tôi đương nhiên trở thành người kế nghiệp hoàn mỹ của ông bà từ sức ăn cho đến sự háu ăn trong tư tưởng lẫn hành động thực tế…

Lúc tôi còn rất nhỏ ấy, mỗi khi ba tôi không vui là ông ấy sẽ dẫn tôi đi ăn cá hấp cách thủy, 5 cân cá, 8 bát cơm, hai cha con tôi đều ăn hết, đến cái miếng thịt vụn cũng không chừa cho chú mèo chủ quán nuôi nữa…

Sau nữa thì tôi với ba lại phát hiện ra cái món tên là “tôm hùm đất”….Thế là lâu lâu ba tôi sẽ lén mẹ cúp làm rồi đến trường học bịa cái lý do nào đó để dẫn tôi đi ăn tôm hùm đất, một buổi chiều mà hai cha con ăn hết 7 8 cân tôm….Hai ba con chúng tôi cứ bước trên con đường cúp học cúp làm không lối về như thế đó…

Mỗi lần tôi xem review mà thấy người ta bảo mỗi người chỉ tốn khoảng 100 NDT thôi thì y như rằng, đến lượt hai ba con tôi là cứ phải 400 500 là ít….

Dưới sự hun đúc và dung túng thông đồng làm bậy nhiều năm như vậy của bố tôi thì, con gái ông ấy cũng trở thành một người thừa kế hoàn mỹ, truyền thống tốt đẹp của gia đình chúng tôi lại được duy trì…

Thật mà…Tôi cảm thấy bản tính tốt đẹp này nên được duy trì và phát triển! “Ăn” chính là bản chất của cuộc sống này! Sự hưởng thụ tuyệt vời nhất của thế giới này chính là ăn! Ăn! Ăn!

Hồi còn nhỏ tôi từng đi du học ở Anh, do phí nội trú ở ký túc xá rất đắt (đã bao gồm tiền ăn) nên tôi quyết tâm phải ăn cho lại vốn! Không thể để đồng tiền của ba tôi trôi tuồn tuột đi như thế được! Thế là bữa nào tôi cũng ăn gấp 3 lần của người ta, ăn mãi mà sau này dì làm ở đó chuẩn bị hẳn một phần ăn khổng lồ để riêng cho tôi luôn….

Lúc tôi còn làm ở Nhật thì chỉ ăn những món giá cơ bản nhất và rẻ nhất thôi, thế mà một tháng cũng tốn hết 20 ngàn Yên Nhật…Tại vì phần cơm một người ăn ở Nhật rất ít, ít lắm…Tôi phải ăn mấy phần mới miễn cưỡng tạm chấp nhận là no đó…

Tiền lương của tôi giờ cũng không thấp…Nhưng hệ số Engel chưa bao giờ thấp hơn 0,5…có đôi khi còn lên đến tận 0,8 cơ…Con đường làm giàu của tôi còn mịt mù lắm….

*Hệ số Engel là độ co giãn thu nhập của nhu cầu thực phẩm nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Luật của Engel nói rằng, khi thu nhập tăng lên thì tỷ lệ thu nhập chi cho thực phẩm càng giảm. Người ta thường dùng chỉ số này để xác định mức sống của một ai đó hoặc một người nào đó, nếu chỉ số này càng cao thì càng nghèo và ngược lại.

Lúc trước tôi có ở chung với bạn trai một đoạn thời gian, lúc mới đầu thì anh ấy tự tin sẽ “nuôi” nổi tôi với mức lương hơn 20 000 NDT một tháng…Nhưng mà, hai tháng sau thì anh ấy hết sạch tiền rồi… Tôi thề, tôi không đòi mua quần áo hay sắm sửa gì hết, tôi với anh ấy chỉ đi ăn uống nước bình thường thôi, không mua bán linh tinh gì hết…

Cuối cùng, anh ấy đành phải gọi về nhà xin trợ cấp từ phụ huynh…Mẹ anh ấy chết cũng không tin hai đứa tôi chỉ đi siêu thị, ăn cơm bình dân với gọi đồ ăn ngoài thôi mà một tháng tiêu hết 20 000 NDT…

Anh ấy nói, “Mẹ! Mẹ phải cứu con! Vợ con một bữa ăn 2 cân thịt bò lận! Thật đó!!! Con không nói dối mẹ đâu!!!”

Nhưng mẹ anh ấy lúc nào cũng cảm thấy thằng con mình xài tiền lung tung rồi lấy con dâu ra để làm cái cớ để biện bạch cho chính mình…

Mãi đến một đoạn thời gian trước thì anh ấy mới có cơ hội chứng minh cho mẹ mình biết bản thân là đứa con trai ngoan thật sự…..

Khi đó là gia đình tôi đi gặp mặt gia đình bên đó, tổng cộng cũng chỉ có 6 người thôi, nhưng bạn trai tôi lại bụng dạ bảo vâng ngoan ngoãn gọi phần ăn cho hẳn 10 người…

Nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều buông đũa dùng vẻ mặt chết lặng để nhìn hai ba con tôi ăn, ăn sạch sẽ, sạch bong kin kít đến một cọng rau giá cũng không chịu chừa lại cho nhân viên người ta dọn nữa!!!

Sau khi ăn xong thì ba mẹ tôi bảo sau này sẽ cho anh ấy một phần sinh hoạt phí…để tôi ăn…

Haizz, thực ra thì trong bữa ăn mẹ tôi cũng đá chân tôi mấy lần rồi….Nhưng có đồ ngon trước mặt mà, làm sao tôi có thể cưỡng lại được đây…Thấy tôi không thèm buông đũa mà bầu không khí thì ngày càng ngại ngùng nên mẹ tôi chỉ đành vừa cười vừa nói, “Ôi chao…Xem con bé kìa…haha…Nếu như mà là thời xưa á hả…Con bé ăn nhiều như vậy thì ai mà dám cưới chứ…haha…”

Mẹ của anh ấy thấy vậy thì lập tức nói lại, “Để con bé ăn, để con bé ăn, không sao đâu chị thông gia, trông con bé nó ăn rất…rất…rất đáng yêu…”

o(*////▽////*)q

Con ở đây cám ơn ông nội Viên Long Bình đã không để hai ba con nhà con đói chết…Ông vĩ đại lắm đó ạ…. (。 ́︿ ̀。)

Mẹ nói đợi tôi sinh xong sẽ để cháu ngoại bên cạnh để nghiêm khắc khống chế lượng ăn của đứa nhỏ! Nhà chúng tôi không được có một đứa nhỏ tham ăn nào nữa! Chúng tôi không thể chỉ vì tư lợi của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tương lai của xã hội ngoài kia được!!!

Hừm!…Mẹ sợ sau này nhà mình bị ăn nghèo không ai cưới gả cho chứ gì! Hứ! Con biết thừa! Mẹ không cần phải nói văn nói vẻ thế đâu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *