Hành động cơ trí nhất bạn đã từng làm là gì?

Cậu bạn cùng bàn hồi lớp 10 của tôi là một người đến từ nông thôn, đôi khi cậu ấy sẽ nói lắp nhưng tính cách lại rất trung thực. Đối với học tập cậu ấy rất nghiêm túc và cố gắng, nhưng vì nền tảng yếu và xuất thân kém nên có phần hướng nội và tự ti.

Mà vừa hay tôi lại là một đứa cởi mở và hòa đồng, thành tích học tập cũng khá nên thầy giáo xếp tôi ngồi cạnh cậu ấy vừa để hai đứa làm đôi bạn cùng tiến trong học tập lẫn cuộc sống luôn.

Nhưng đó cũng không phải là chuyện đơn giản, bởi vì tôi phát hiện cậu ấy không thích tiếp xúc với người khác, lên lớp hay tan học cũng chỉ có 1 người, người ta chào hỏi thì cậu ấy chỉ cười ngốc một chút rồi đi thôi.

Sau một thời gian thì tôi đã khá thân với cậu ấy rồi nên có vấn đề gì không hiểu cậu ấy sẽ trực tiếp hỏi tôi luôn chứ không đi gặp thầy giáo nữa. Nhưng đôi khi cậu ấy thật sự rất ngốc, một đề toán mà tôi phải nói đi nói lại những 4 5 lần mà cậu ấy vẫn cứ dùng một đôi mắt trong suốt vô tội nhìn tôi. Có một lần tôi thật sự đã hết kiên nhẫn giảng giải rồi nên lúc nói chuyện có vẻ hơi nặng lời…sau đó thì cậu ấy đột nhiên khóc lên….tiết đó là tiết tự học do thầy chủ nhiệm đứng lớp nữa chứ…

Lúc đó tôi ngu luôn, bởi vì tôi cảm thấy mình không nói nặng lời đến mức khiến một người bình thường khóc đến mức như vậy, chưa kể cậu ấy còn là con trai nữa…Sau đó tôi còn bị thầy chủ nhiệm mắng một trận nữa chứ, thầy ấy kêu tôi đừng có mà ăn hiếp cậu ấy.

Cũng ngay lúc đó tôi mới biết cậu ấy có vẻ như không giống chúng tôi lắm…

Cũng vì lần đó mà bắt đầu có người nói xấu sau lưng cậu ấy, nói cậu ấy mang theo đủ loại các thói hư tật xấu của người nông thôn (nói nhiều lắm, kiểu như là không thích gội đầu hoặc là trên người có mùi lạ…), quá đáng hơn là bọn họ còn nói cậu ấy làm gì cũng nhỏ nhẹ yêu kiều như đàn bà con gái vậy á.

Là một người bạn cùng bàn đương nhiên tôi cũng biết những điều này, và chính tôi cũng là đứa trẻ xuất thân từ nông thôn nên tôi rõ ràng hơn ai hết, có những chuyện không phải lỗi do cậu ấy.

Mặt khác, tôi sợ là nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu ấy sẽ giống một bạn nữ học chung cấp 2 của tôi mất, chỉ vì những điều này mà bị mọi người xa lánh và bài trừ ra khỏi lớp.

Những năm cấp 2 đó tôi chỉ biết khoanh tay làm ngơ với tình trạng của cô ấy, tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy không biết mệt mỏi cố gắng nói chuyện với một bạn nam trong lớp, cuối cùng thì bị bạn nam đó tát một bạt tay rồi mắng cô ấy là đứa xấu xí, kể từ đó về sau cô ấy trở thành đối tượng để mọi người trong lớp giải tỏa áp lực.

Tôi chưa từng ức hiếp cô ấy, nhưng khi tôi nhìn cảnh người ta ăn hiếp bạn học mình tôi cũng chưa từng giúp đỡ cô ấy.

Cô ấy cứ chịu đựng như vậy đến năm lớp 9 thì nghỉ học, trong lúc tinh thần bị kích thích cô ấy đã từng tự sát rất nhiều lần và đã viết rất nhiều bức di thư.

Sau đó tôi cũng không biết cô ấy như thế nào nhưng trong lòng vẫn cứ có cảm giác tội lỗi.

Những người trải qua tình cảnh này đều biết rõ, khi một ai đó bị người khác cô lập thì nguyên nhân chủ yếu không phải là do tính cách người đó không tốt khiến bạn không nhịn mà là do bản thân đang rơi vào một loại trạng thái gọi là “tự cho mình là đúng.”

Người khác đều ức hiếp cô ấy, tôi cũng vậy, tôi không sai.

Người khác đều ức hiếp cô ấy, tôi không giống vậy, tôi cũng không tính là sai.

Người khác đều ức hiếp cô ấy, tôi đồng tình với cô ấy, thế thì tôi lại càng không sai.

Dù trong bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng sẽ không để bản thân đứng cùng lập trường với cô ấy, đó là một trong những cách chúng ta tự bảo vệ bản thân mình.

Cho nên, trước khi bi kịch xảy ra lần nữa tôi quyết định giúp bạn cùng bàn của mình một chút, bởi vì khi tiếp xúc nhiều rồi tôi mới biết cậu ấy là một người tốt bụng và rất ngây thơ. Tính đến thời điểm này thì tôi là cầu nối duy nhất của cậu ấy đối với thế giới bên ngoài, tôi hy vọng bản thân có thể giúp đỡ được ở một mức nào đó.

Mà để giúp được thì bước đầu tiên tôi phải làm đó là hiểu rõ con người cậu ấy.

Cậu ấy nói với tôi là hồi cấp 1 cấp 2 bản thân đều học dưới quê, lên cấp 3 là lần đầu tiên bước chân vào thành phố lớn. Cậu ấy cảm thấy mọi thứ ở đây đều không giống với lúc trước nên không thể hòa nhập được, từ phương pháp học tập cho đến đời sống hàng ngày luôn.

Lúc tôi cố gắng và chủ động nói chuyện với cậu ấy thì tôi phát hiện ra một điều là, dù đi đường hay nói chuyện thì tay trái cậu ấy lúc nào cũng để gần sát túi quần bên trái, giống như đang che giấu điều gì vậy.

Sau đó tôi mới biết là chỗ đó có một miếng vá màu nâu rất to, nếu cậu ấy không dùng tay che đi thì sẽ rất dễ thấy.

Có một lần tôi cố ý hỏi cậu ấy sao cứ để tay trái bên mép túi quần thế?

Mặt cậu ấy sượng lại một tý rồi đỏ hồng hết cả lên, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Tôi đoán là cậu ấy đã từng bị người ta cười nên tôi cũng không hỏi thêm mà chỉ nói nhỏ, “Thật ra có nhiều chuyện nó không lớn lao đến thế đâu, cậu không cần phải ngại.”

Tối hôm đó lúc về nhà tôi nhờ mẹ lấy một miếng vải khác màu khâu lại cái quần rách gối vì té xe để hôm sau mặc đến trường. Nghe tôi nói xong thì mẹ tôi bất ngờ bảo là cái quần đó mẹ vá lại từ lâu rồi, chỉ là tôi không để ý mà thôi.

Ừm, chung là có thể nhìn thấy vết vá nhưng không rõ ràng quá.

Hôm sau lúc lên lớp tôi liên tục lấy đầu gối cọ cọ vào chân cậu ấy…(giờ nghĩ lại thì thấy hơi ngại…động tác đó…)

Quả nhiên, sau một hồi thì cậu ấy cũng chú ý đến vết vá cộm cộm trên đầu gối của tôi, mà tôi thì cứ im lặng làm bài tập như thường thôi.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu liên tục mặc một vài bộ quần áo có vết vá thì có bạn học tò mò chạy đến hỏi tôi sao lại mặc như vậy? (Bởi vì điều kiện nhà tôi cũng khá được). Lần nào tôi cũng vênh mặt lên trả lời: “Mấy cậu thì biết cái gì! Cái này gọi là “trendy” đó có biết không hả?”

Sau đó, bọn họ dần dần cảm thấy quần vá áo manh cũng không có gì kỳ lạ nữa.

Mà điều làm người ta vui mừng nhất đó là không lâu sau bạn cùng bàn đã không để tay trái lên méo túi quần bên trái nữa rồi. Haizz, khoảnh khắc có tôi cảm thấy rất tự hào, cũng cảm thấy bản thân là người đã có thành tựu rồi đó!

Sau này vẫn còn một số người lấy cậu ấy ra làm trò đùa tôi sẽ đứng ra nói chuyện giúp cậu ấy và làm người hòa giải đôi bên. Mỗi lần tan học tôi đều về chung với cậu ấy, từ từ cậu ấy cũng dần dần nghĩ thoáng lên và vui vẻ hơn rất nhiều.

Tôi nói với cậu ấy là cắt tóc ngắn đi một chút nữa rồi cứ cách 2 ngày gội đầu một lần thì người ta nhìn vào sẽ thấy cậu sáng sủa hơn nhiều lắm, sau đó, cậu ấy thật sự làm theo lời tôi nói, trông cả người cậu ấy tốt hơn ngày xưa nhiều lắm, haizz, thật là tốt,…

Lên lớp 11 thì chúng tôi không được học chung lớp nữa, cậu ấy học ở lớp bên cạnh, lúc mới đầu tôi rất lo lắng, sợ cậu ấy bị người ta nói này nói nọ. Nhưng sau đó tôi đi nghe ngóng thì mới biết mối quan hệ của cậu ấy và bạn cùng lớp khá tốt nên tôi rất vui, những chuyện đáng sợ mà tôi lo lắng đã không xảy ra nữa rồi. Nhưng mà sau này chúng tôi dần dần không còn thân với nhau nữa, chuyện này tôi cũng từ từ quên đi…

Cho đến một hôm, giáo viên ngữ văn trả bài văn viết cho chúng tôi, đề tài là “Bạn cùng bàn của tôi.”

Thầy ấy dạy văn cho cả lớp tôi với lớp cậu ấy, lúc phát bài ra thầy có nói là lớp kế bên có một bạn viết bài này rất khá nên muốn đọc cho mọi người nghe để tham khảo.

Tôi không nhớ rõ ràng cả bài nhưng có một số đoạn làm tôi ấn tượng rất sâu, đó là:

“Bạn cùng bàn của tôi là một anh chàng rất đẹp trai và cool ngầu, cậu ấy chỉ tôi làm bài tập về nhà, dáng vẻ lúc ghi bài vở của cậu ấy cũng rất nghiêm túc.”

“Cậu ấy có hơi nóng nảy, cậu ấy dạy tôi đến mức bản thân vừa bực vừa tức, sau đó không nhịn được thì cậu ấy sẽ mắng tôi ngốc, có thể là do tôi ngốc thật sự nên mới chọc cậu ấy tức giận đến như vậy.”

“Tiết thể dục chỉ có cậu ấy là chịu chơi bóng chuyền với tôi, bởi tôi không biết đánh, không ai chơi với tôi…”

“Việc làm tôi vui vẻ mỗi ngày đó là khi tan học cậu ấy sẽ đi ra trạm xe bus chung với tôi, cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị trong lớp mà tôi không biết.”

“Cậu ấy là một người rất đơn giản và chất phác, cậu ấy không để ý người khác nhìn mình như thế nào, tính cách và phẩm hạnh của cậu ấy đã chạm đến trái tim tôi, tôi muốn bản thân được trở thành người giống như cậu ấy.”

Thầy ấy đọc xong thì hỏi, “Lớp mình có ai biết XXX không?” (Tên bạn cùng bàn của cậu ấy ở lớp mới ==!!!)

Sau đó trong lớp có vài bạn trong lớp cười lớn, thầy giáo cũng đùa thêm một câu, “Tôi không ngờ trò XXX lại giỏi đến vậy, chẳng lẽ là do tôi già cả rồi nên mới trông gà hóa cuốc?”

Giữa tiếng cười vang lúc đó lại có một anh chàng nằm úp sấp trên mặt bàn ngại ngùng đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống đấy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *