“Hãy để việc đó lại ,chắc chắn ngày mai ta sẽ làm !“

Tôi cá với bạn ,đó là câu nói ko phải nhiều nhất trong ngày của bạn ,nhưng là câu mà gần như ngày nào chúng ta cũng nhắc đến .Bạn luôn tự nghĩa rằng mình vô cùng tài giỏi ,mình sẽ thay đổi cả thế giới với ước mơ của mình ,mình sẽ kiếm được thật nhiều tiền ,nhà cao ,vợ đẹp … và vô vàn thứ # ở độ tuổi 20 ,độ tuổi bạn còn chưa trải qua mùi đời như thế nào .Tuy vậy ,đó là điều tương đối bình thường của con người .Lincol đã từng nói : “Thế giới này được vận hành bởi những người có ước mơ” .Điều đó thật tuyệt ,20 tuổi ,mang đầy hoài bão ,được thấy hình bóng của mình trong câu nói của 1 vị lãnh tụ đáng kính ,còn gì tuyệt vời bằng điều đó ? .
Tuy thế ,nếu ta ngẫm lại câu nói trên ,2 chữ :Vận Hành” sẽ là điểm nhấn .Vận Hành ư ? Nó là gì ? Nó là sự vận động đúng ko ? .Đến đây ,bất giác ta tự ngẫm lại mình .Và rồi ….. bỗng chốc nó kéo ta từ chín tầng mây xanh xuống lòng đất .Ta tự thấy ta trì hoãn quá nhiều công việc trong ngày ,tự thấy thời gian qua ,ta chưa làm được điều gì đáng nhớ ,tự thấy ta không thể kể về những ngày của ta ,những điểm nổi bật mà ta đã đạt được trong hôm nay vì nó đều giống với mọi ngày ,đến mức ta không thể phân biệt được hôm nay – hôm qua ,và xa hơn nữa .Ta luôn có 1 ước mơ cháy bỏng ,1 khát khao mãnh liệt ,1 ý chí ta cho nó là quật cường ! .Nhưng rồi sao ? Ta dễ dàng nản lòng trong công việc ,học tập ,cuộc sống .Ta thấy khó khăn ,ta gọi nó là trở ngại ,ta tìm cách giải quyết chúng ,nhưng ta lại muốn 1 cách thật thoải mái ,nhẹ nhàng .Vậy là ta đã sang tạo cho riêng ta “1 thuật ngữ” mới : “Ngày mai” . “Hãy để việc đó lại ,chắc chắn ngày mai ta sẽ làm “ hay “Thời gian vẫn còn dài ,học cả đời chứ có phải học mỗi lúc này đâu ,để mai ta giải quyết nó “ . Ta thấy thật nhẹ nhõm ,vui vẻ với cuộc sống này như đã trút bỏ được 1 áp lực vô hình nào đó để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống theo ý nghĩ của ta .Nhưng đến 1 lúc nào đó ,khi mà ta đã đủ trưởng thành ,chính chắn ,ta sẽ hỏi ta 1 câu hỏi mà hiện tại ,ta cho nó là trù ẻo : Liệu ngày mai ,mình còn tồn tại trên cõi đời này ko ? Và nhận ra 1 điều rằng : Chẳng có điều chi là chắc chắn trên đời này .Những thứ bạn học trên nhà trường ,sách vở ,những điều bạn được dạy để đối nhân xử thế trong xã hội .Hay thậm chí ,những học thuyết khoa học “Chống lưng” của nhân loại về sự tồn tại và phát triển của muôn loài ,muôn vật như : Thuyết tiến hóa ,Thuyết cơ học lượng tử ,Thuyết tương đối ,Thuyết bibang ,Thuyết lực hấp dẫn… Tất cả những thứ đó chả đó cái gì là chắc chắn cả .Tại sao mà Einstein ko đặt tên thuyết “Tương đối” của ông là thuyết “Chắc chắn” hay “Vốn là thế “? Vì ông biết rằng ,điều chắc chắn trong thế giới này là chẳng có gì chắc chắn cả ,mọi thứ đều là “Tương đối đúng” or “Tương đối chính xác” mà thôi .Vậy ,hà cớ gì mà ta tự chắc chắn điều rằng “Ngày mai ta vẫn còn tồn tại ?” hay “1 Tiếng nữa người # vẫn thấy ta xuất hiện ,vui vẻ cùng với họ?” Biết sao được ! Ra đường ,không may bị xe cán ,ngồi trong nhà thì bị xe tải đâm trúng vì “mất lái” ,bị trộm đột nhập ,giết người phi tang chứng cứ hay té cầu thang ,bệnh hiểm nghèo,chiến tranh,xung đột ….. Có vô vàn tình huống mà ta có thể gặp phải ,đối diện ,ta làm sao biết hết được để phòng tránh chúng ? Rồi sao ? Ta chết khi trong đầu ta còn hiện lên 2 chữ “Ngày mai” .”Ngày Mai” ,lúc đó là khi nào ? Khi ta ở trên Thiên Đường hay là dưới Địa Ngục ? Điều đó cũng chả mấy quan trọng vì dù ở đâu chăng ,chung quy vẫn hội tụ tại 1 nơi người ta gọi là : “Nghĩa Địa” .Ta bây giờ là 1 đống tro tàn ,1 bộ hài cốt đang từ từ được phân hủy .Bạn biết ,thứ gì sẽ được phân hủy cuối cùng không ? Không phải bộ não ta ,không phải trái tim ta ,cũng càng không phải đôi mắt ,đôi tai của ta .Thứ mà được phân hủy cuối cùng trong ta lúc đó là 2 từ : “Ngày Mai”.
Hãy lạc quan lên nào ,hãy tự nhủ “Ta sẽ sống lâu hơn thế ,không chịu bất trắc gì xảy ra trong cuộc sống mà ảnh hưởng tới tính mạng của ta hết .Và thật sự ,ta sống đủ thiện để tránh được những cái chết “Lãng xẹt” như vậy .Nhưng rồi sao ? Thượng đế cho ta 86.400s trong 1 ngày để làm vốn ,ngài không bắt ta phải làm điều chi cả nhưng với 1 điều kiện : Ta không dùng thì nó cũng tự mất .Và cái giá của số vốn đấy chính là cuộc đời của ta ,thời gian tồn tại của ta .Bạn sẽ chi nó để đầu tư vào điều chi ? Mua lương thực ,nước uống ,vé xe bus để đi trên con đường đã chọn ,vừa tiến tới giấc mơ ,vừa tồn tại , để xin “Ngài” cái “Vốn” cho ngày tiếp theo .Hay là không cần mua vé xe bus làm chi ,đứng yên chỗ đó thôi ,cái “Vốn” ấy để mua lương ,mua nước tồn tại qua ngày ? Thậm chí tệ hơn ,chả buồn dung cái “Vốn” ấy nữa ,đứng im một chỗ ,lâu dần chết vì đói ,bị phủ định sự tồn tại ,Ngài đỡ phải mất “Vốn” ?
Nhưng mà,liệu “Vốn” của ngài có cấp cho ta một cách “đều đặn” không ? Có khi nào ,Ngài quên mất ta ,phủ nhận sự tồn tại của ta ,không cho ta cái mà ta gọi là “Vốn” đó nữa ? Biết đâu lại thế thật ,có điều gì là chắc chắn đâu ? Vậy ,ta đỗ lực làm chi ? Kể cả khi ta đỗ lực ,chắc gì ta đã có thành quả gì với đời ? Cũng đúng ! Chắc gì mai chúng ta ở đây ,đọc bài viết này đã còn sống ,còn nhìn thấy mặt trời ,còn được “Thượng Đế” cấp cho cái “Vốn” để mà chi cho ta ? Không chỉ người phàm như ta nghĩ như vậy ,con người bất kể từ phàm nhân hay vĩ đại gì đều có suy nghĩa đó như ta .Như Seven job chả hạn .Ông luôn thấy mình thật may mắn khi nhìn vào gương mỗi sáng .Rồi đêm xuống ,ông lại nhìn vào gương và tự hỏi : Liệu ngày mai ,ta còn thấy ta nữa không ? Nếu ngày mai là ngày cuối cùng trong đời ta ,ta sẽ làm gì ? .Vậy ,hà cớ gì mà cần đỗ lực chi cho mệt ? Đứng chỗ nào thì đứng im chỗ đó ,mua lương ,mua nước để tồn tại thôi ,cớ chi phải chi mua vé xe bus ,phải di chuyển đến ước mơ gì đó cho tốn công ,mất sức ? Châc ,tiếc thật .Ta tiếc ,không phải vì ta ở hiện tại .Ta tiếc là tiếc cho Ngài ,cho ta ở quá khứ .Phải chăng “Thượng Đế” đã chọn nhầm người ,chọn ta thay vì 280 triệu kẻ khác .Không ,”Ngài” không chọn nhầm người ,người mà Ngài chọn là Ta ,nhưng là Ta của quá khứ .Ta nên tiếc cho Ta ở quá khứ thì hơn ,một kẻ đã từng không biết sợ hãi ,không cần biết xác suất để thành công chỉ là 1/280.000.000 ,1 kẻ chưa chắc là mạnh nhất ,tài giỏi nhất nhưng chắc chắn là kẻ can đảm nhất ,bền bỉ nhất ,chăm chỉ nhất ,sử dụng món quà của “Thượng Đế” một cách khôn ngoan ,tối ưu nhất ,và kẻ đó đã thành công ,đã đạt được ước mơ xuất hiện trên cõi đời này của nó .Nó thật tuyệt ,thật đáng để nói ,để ngưỡng mộ ,để hãnh diện về nó .Nó “Đã Từng” là Ta ,Nhưng không phải là Ta ở hiện tại ,mà chỉ là Ta ở trong “Qúa Khứ” mà thôi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *