Sĩ quan SWAT – P2

Sĩ quan SWAT của các bạn đây và hiện tại, tôi vẫn đang bị mắc kẹt trong ngôi trường chết tiệt này.

[ Phần 2 ]

Hãy để tôi kể cho bạn nghe vài điều về bản thân mình:

Tôi không phải là một anh chàng thông minh. Thực lòng mà nói việc tôi cầm cự được đến giờ đã là một điều khó hiểu rồi. Ý tôi là, tôi đoán mình cũng có chút sức chịu đựng. Dù gì thì tôi cũng không phải là một gã quá tệ.

Nhưng khi nói đến việc đưa ra quyết định và suy nghĩ trước khi hành động…thì tôi vẫn còn là một gã yếu kém. 

Trong khi chờ đợi ở lớp học, tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy gì đó. Tất nhiên, sự chịu đựng của tôi có chừng mực nên điều này đã đẩy tôi đi quá giới hạn của mình. 

Tôi đứng lặng người và suy đoán lung tung. Ngay sau đó, tôi nghe thấy nó. Một tiếng hắt hơi. Nhưng não của tôi lúc đó lại không ghi nhận đó là một tiếng hắt hơi cho tới tận về sau. Vào lúc này đây, tâm trí đang điên cuồng của tôi đã coi nó như một mối đe doạ tiềm ẩn. Nó phát ra từ một chiếc tủ trong góc phòng và như một thằng não tôm, tôi đã bắn một phát súng và làm thủng một lỗ trên khung gỗ.

“YO, thư giãn tí đi nào!” Người ở bên trong hét lên. Cậu ấy đá tung cánh cửa và giơ tay lên trong tư thế “đầu hàng”. Đó chỉ là một đứa nhóc, có lẽ là khoảng 15 tuổi.

“Ôi trời, tạ ơn Chúa.” Cậu bé thốt lên khi nhìn thấy tôi. “Cảnh sát đến rồi.”

“Trước hết thì chú không phải cảnh sát.” Tôi trả lời. “Thứ hai là hãy sẵn sàng để chạy đi vì chúng ta đã gây ra quá nhiều tiếng ồn ở đây rồi.

Lúc đầu, cậu nhóc trông có vẻ bối rối nhưng nó không mất nhiều thời gian để nhận ra tôi đang nói đến điều gì. Tôi có thể nghe thấy cái thứ đang tàn bạo đang rình tập trong hội trường đã đứng ngay ngoài cửa. Thứ duy nhất ngăn cách chúng tôi lúc này chỉ còn là một tấm gỗ. Tôi nâng khẩu súng của mình lên khi nó lao qua cánh cửa. 

Đó là…một thực thể không thể giải thích được. Tôi luôn hình dung ra thứ mà tôi đang đối mặt có thể là một loại ma quỷ, người ngoài hành tinh hay…bất kì sinh vật đến từ chiều không gian nào khác. Sự tưởng tượng này đa phần bắt nguồn từ việc tiếp xúc với phim ảnh và trò chơi điện tử. Tuy nhiên, việc trực tiếp chứng kiến một thứ như thế này ở ngay trước mặt cũng đủ để khiến cho bạn muốn tự nhốt mình trong phòng và an tĩnh sống nốt phần đời còn lại trong đó rồi.

Tôi không thể nghĩ ra bất kì sinh vật nào từng tồn tại trên Trái Đất có thể so sánh với nó cả nên tôi sẽ thử mô tả nhé:

Đó là một khối thịt hình cầu màu xanh da trời và được liên kết với nhau trên đỉnh một cơ thể động vật chân đốt cơ học với hai cánh tay robot cồng kềnh cùng móng vuốt lớn. Chắc chắn rằng đã có một số thí nghiệm khủng khiếp đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi không chắc tại sao nó lại xuất hiện ở đây.

Cậu nhóc sau lưng tôi cũng thoáng nhìn qua nó và ngay lập tức kinh hãi tới mức không nói nên lời. Sinh vật người máy rết này lảng vảng về phía trước và cố gắng rạch nát chiếc áo bảo hộ của tôi nhẹ nhàng như cắt bơ.

May mắn thay, sinh vật đó cũng chỉ là một khẩu pháo thuỷ tinh. Tôi nã khoảng một nửa băng đạn của mình vào phần đầu của nó khiến cho các quả cầy nổ tung ra. Phản ứng của nó khá thất thường, nó đu đưa lung tung và nhấp nhô cơ thể lên xuống, kèm theo đó là toàn bộ căn phòng đã bị phá huỷ trong suốt quá trình này. Tôi khá chắc rằng mình đã làm nó bị mù hay thứ gì đó tương tự.

“Đi nào nhóc!” Tôi hét vào mặt thằng bé.

Chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trong khi sinh vật đó vẫn tàn phá khắp nơi. Tất nhiên, trong đầu tôi cũng đang đặt ra vô số câu hỏi nhưng đa phần vẫn là việc chúng tôi phải ẩn nấp ở đâu tiếp theo đây. Tôi rút bộ đàm ra và hỏi các sĩ quan về tình hình bên ngoài đã ổn chưa nhưng không ai hồi đáp lại cả. Từ những gì tôi có thể nghe thấy thì có vẻ như chưa có gì thật sự ổn định cả.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Thằng nhóc hỏi.

Chịu thôi, tôi tự nghĩ. “Nhóc đang làm gì ở đây vậy?” Thay vào đó, tôi hỏi ngược lại cậu ấy.

“Chà…” Cậu ấy cất tiếng. “Cháu đã ở trong nhà vệ sinh lúc mọi chuyện diễn ra.”

“Được rồi. Nó vẫn chưa giải thích được việc tại sao nhóc không di tản cùng những người còn lại đâu.”

“Uh…nghe này, cháu đang đeo tai nghe và xem Youtube trong đó nên không nghe thấy gì cả, như vậy được chưa? Khi cháu bước ra thì mọi người đều đã đi hết và có vài tiếng kêu quái dị phát ra gần lối thoát hiểm nên cháu mới phải chạy đi tìm một nơi để trốn đấy chứ. Tình huống đưa đẩy, chú hiểu không?”

Thằng nhóc có đang nói thât không? Tôi tự nghĩ nhưng tôi sẽ không buồn đôi co với một thằng nhóc về vấn đề này đâu. Cả địa điểm và thời gian đều không  thích hợp chút nào. Ngoài ra, tôi cũng không quan tâm nếu nó nói dối cho lắm.

Hiện tại thì chúng tôi đang tiến thoái lưỡng nan. Bên ngoài thì không rõ là đang diễn ra chuyện gì còn bên trong thì đang bị một đống các sinh vật kì lạ chiếm giữa. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần tìm một nơi nào đó để trốn cho đến khi mọi chuyện kết thúc thôi.

Não tôi đã hoàn toàn nổ tung vào lúc này và tôi cũng có những suy nghĩ dè dặt trong thầm lặng. Tôi cũng không muốn thừa nhận rằng việc bị dính kèm với một đứa nhóc đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Yeah tôi biết tôi biết, tôi không phải là anh hùng gì cho cam.

Chúng tôi rẽ qua một góc cua và suýt đụng phải người khác. Tôi gần như lên cơn đau tim khi nâng khẩu súng của mình lên lần nữa và nhanh chóng nhận ra rằng đó chỉ là một sĩ quan khác. Tôi dừng lại để cố gắng nói chuyện với anh ta nhưng anh ta chị chạy bay qua chúng tôi với biểu hiện như thể đang bị Catatonic.

Tất nhiên, điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Có thứ gì đó đang đuổi theo anh ta. Một cách bất đắc dĩ, tôi bước nhanh đến đỉnh hành lang mà anh ta vừa đi qua và trông thấy một thân hình vạm vỡ, ít nhất cũng khoảng 2m hơn và được bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím đang từ từ đi về phía chúng tôi. Mặt đất bên dưới cũng từ từ nứt ra theo từng bước chân của hắn ta.

“Các cậu đang tính đi đâu đây?” Giọng nói cót két, trầm thấp nhưng lại chói tai đến khó chịu. “Các cậu chỉ đang được chứng kiến bản xem trước của một đế chế hoàn toàn mới thôi.”

“Lạy chúa trên c-“

Không để cho thằng nhóc nói hết câu, tôi kéo nó chạy khỏi đó ngay lập tức. Khi chúng tôi di chuyển qua sảnh, tôi bắt đầu nghe thấy lại dàn hợp xướng phát ra từ tầng trên. Nó nghe giống như âm thanh của những đứa trẻ nhưng rõ ràng là không phải. Hơn thế nữa, đó là âm thanh của những đứa trẻ đã được biến đổi để phục vụ cho một nghi lễ nào đó đến từ thế giới khác.

Thật lòng mà nói, tôi cũng đã lên kế hoạch từ giã công việc làm một sĩ quan SWAT này từ lâu rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi đã tiết kiệm được một khoảng tiền kha khá và cũng có một kế hoạch chi tiết để sử dụng số tiền đó. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một sĩ quan SWAT chuyên nghiệp cả. Và hãy nhìn xem, nhìn xem sự miễn đó đã dồn tôi đến đâu. Giữa một mớ rắc rối hỗn độn.

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một lớp học khác, chúng tôi trốn vào đó là chắn ngang cánh cửa một lần nữa. Lần này thì căn phòng đã có cửa sổ nên tôi ngay lập tức chạy đến đó và thoáng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nhưng…tôi không thể hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt. Mọi thứ đều tối đen như mực. Tôi đã kiểm tra thời gian và bây giờ mới chỉ 4:03 giờ chiều. 

Tôi cho rằng các cửa sổ đã bị thứ gì đó che mất nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ khi xuyên qua lớp sương mù bên ngoài là một bàn tay đang đè lên tấm kính. Một bàn tay với con mắt đỏ ngầu giữa lòng bàn tay đó. Nó ép vào tấm kính mạnh hơn khiến trên đó bắt đầu xuất hiện vài vết nứt.

Vào thời điểm đó, dường như trong này không còn chỗ nào an toàn để chúng tôi có thể trú thân cả. Tôi lại lôi thằng nhóc ra khỏi phòng một lần nữa và rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đợi chúng tôi ở bên ngoài là một người đàn ông trong bộ đồ lính cứu hoả đang bóp cổ viên cảnh sát bỏ chạy lúc trước và ép nghẹn sự sống của anh ta. Tôi nã phần còn lại của băng đạn vào con quái vật rực lửa này nhưng nó cũng chỉ khiến cho hắn ta hơi nao núng.

Hắn ta cười khúc khích với chất giọng trầm khàn trong khi thả rơi cơ thể vô hồn của viên cảnh sát xuống đất.

“Súng cũng chỉ là một thứ gì đó thú vị thôi, đúng không? Một tàn dư tồi tệ của thế giới cũ.”

Hắn ta bước tới và tung thẳng một nắm đấm vào người tôi. Mặc dù tôi đã sử dụng cả hai cánh tay trong tư thế chéo nhau để chặn lại nhưng cú va chạm vừa rồi cũng đủ để khiến tôi bay thẳng vào tủ đựng đồ. Kèm theo đó là tiếng kêu than từ xương cốt của tôi, ngay cả bộ đồ SWAT và làn da của tôi cũng rách tươm ra.

Thằng nhóc học sinh hét lên và phóng đi khỏi hiện trường. Một quyết định đúng đắn vào lúc này nhưng đồng thời…à., thằng nhóc cũng bị thương kha khá.

Bản thân tôi cũng không tốt hơn là bao, tôi vẫn đang loạng choạng đứng lên sau cú đấm. Người đàn ông với ngọn lửa rực cháy tiếp tục tiến đến gần tôi hơn với một nụ cười toe toé và đôi mắt cuồng nhiệt khi ngọn lửa xung quanh hắn ta bùng cháy. Tôi vẫn đang cố gượng dậy trong khi hắn ta chỉ còn cách tôi vài mét.

Nhưng ngay sau đó…không biết từ đâu ra, đầu hắn ta bị bẻ sang một bên bởi một nắm tay vô cùng nhanh lẹ và mờ ảo khiến hắn quay cuồng. Tôi nhìn sang hành lang liền kề và nhanh chóng nhận thấy một thân hình vạm vỡ với bộ giáp đen và mặt nạ đầu lâu đang tiến đến. Anh ta chỉ đứng đó với nắm tay mở rộng cùng những cục than màu hồng tím yên vị trên các đốt ngón tay.

“Này đằng kia…” Anh ta thốt lên thông qua những chiếc lỗ trên mặt nạ của mình. “Cứu viện đến rồi đây.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *