Bạn đã mất bao lâu để thoát ra khỏi cuộc tình tan vỡ?

Hai năm.

Chia tay với cô ấy là điều tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu.

Ở một mức độ nào đó mà nói, tôi là loại cặn bã dùng bạo lực lạnh để ép bạn gái chia tay. Sau vài lần cãi nhau, tôi phát hiện ra chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau, không chỉ về hoàn cảnh gia đình mà còn cả về tính cách, tôi dần nhận ra rằng chúng tôi không thể đi lâu dài nên tôi bắt đầu lên kế hoạch chia tay này.

Cô ấy là một người có lòng tự trọng mạnh mẽ và không bao giờ cho phép người khác nói không với chuyện của mình, vì vậy tôi không muốn nói với cô ấy rằng chúng tôi không phù hợp, nên đành chọn cách bạo lực lạnh để thúc đẩy chúng tôi chia tay. Tôi cố tình giảm tần suất gửi tin nhắn cho cô ấy, không còn dành cho cô ấy những lời quan tâm chăm sóc đặc biệt, không tặng quà cho cô ấy vào ngày sinh nhật của cô ấy, bắt đầu tích cực tìm bạn cùng lớp để nghiên cứu các chủ đề và tham gia các hoạt động, và cũng không dành thời gian cho cô ấy cho dù là ăn tối hay là nói chuyện phiếm.

Cô ấy cảm nhận được sự thay đổi của tôi, cô ấy thực sự bắt đầu nỗ lực đối xử tốt với tôi. Và sự nhiệt tình tột độ này cũng không kéo dài được bao lâu, cô ấy trở nên thần kinh căng thẳng, tươi cười chào tôi vào buổi sáng, quát mắng tôi vào buổi tối. Tôi biết tình trạng của cô ấy rất không tốt cho sức khỏe, nhưng tôi không biết phải nói thế nào, tôi cũng không muốn sửa đổi.

Sau khi làm cô ấy thất vọng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô ấy cũng nói chia tay tôi. Tôi không chờ nổi mà lập tức đồng ý với cô ấy rồi sau đó chặn cô ấy. Cô ấy cũng đã có gửi lời kết bạn lại cho tôi, nhưng tôi đã chọn từ chối. Đúng là cặn bã, tôi thừa nhận, nhưng tôi thật sự không còn khí lực để nhìn bộ dạng đáng thương của cô ấy, rồi lại quay về mối quan hệ ngắn ngủi xa lạ mà không tồn tại tình cảm của trước đây.

______________________________________

Nửa năm sau khi chia tay, tôi sống rất tự do tự tại, không vướng bận chuyện yêu đương, không phải hà tiện ăn uống hàng ngày để tiết kiệm đủ tiền yêu đương. Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy cô ấy trong khuôn viên trường, hình như cô ấy có bạn trai mới, cả hai nói chuyện vui vẻ đến nỗi cô ấy không thấy tôi khi tôi đi ngang qua. Chính vào lúc đó, tôi nhớ rằng khi chúng tôi đi chơi xa, cô ấy cũng không ngừng ríu rít nói chuyện như vậy bên cạnh tôi.

Cũng là từ thời khắc đó, tôi mới phát giác ra là tôi thất tình rồi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man về những ngày chúng tôi bên nhau, và tôi nhận ra rằng bức tường ngăn cách giữa chúng tôi mà tôi nghĩ là không thể vượt qua đó thực chất nó chỉ được dựng lên bởi chính tôi. Tôi không bao giờ lắng nghe cô ấy một cách nghiêm túc, không bao giờ đối mặt với những vấn đề tồn tại giữa hai chúng tôi, và không bao giờ cố gắng giải quyết những vấn đề này một cách chân thành.

Nhưng chúng tôi đã chia tay từ lâu, tôi không còn đề cập chuyện tình cảm của mình trước mặt bạn bè nữa, tôi cũng thực sự nghẹn đến mức cảm thấy khó chịu, trong lòng có rất nhiều nghi vấn và rất nhiều lời muốn nói. Một ngày nọ, khi tôi dạo quanh Zhihu, tôi thấy chương trình quảng cáo của Little Echo vì thế ma xui quỷ khiến tôi đã tải cái APP này, tùy tiện chọn ngẫu nhiên trò chuyện cùng một chị gái, tôi đã nói với chị ấy về những nghi ngờ, khó hiểu và rắc rối của tôi.

Đêm đó, hầu hết thời gian là tôi nói và chị ấy lắng nghe. Cho đến khi tôi nói ra tất cả các ý kiến, chị ấy sau một thời gian dài im lặng đã nói:

“Buông tha cô ấy đi.”

Cuối cùng tôi muộn màng nhận ra là tôi đã tồi tệ như thế nào và rất muốn xin lỗi cô ấy. Bạo lực lạnh, né tránh vấn đề và tự cho mình là không phù hợp thực sự là những điều cấm kỵ lớn trong tình yêu.

Khi tôi dùng những vũ khí sắc nhọn này để làm cô ấy bị tổn thương, tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó thế lực cay nghiệt này sẽ hoàn trả lên người tôi và khiến tôi cảm thấy đau đớn như vậy.

Tôi đã mất một thời gian dài để thoát ra khỏi đoạn tình cảm này. Hay nói cách khác, chính là để tha thứ cho bản thân. Tôi nghe nói hiện tại cô ấy học rất tốt, cô ấy đã thi lên Thạc sĩ rồi, tình cảm của hai người bọn họ cũng rất ân ái khiến người khác ghen tị. Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để đền bù cho cô ấy, tôi chỉ chân thành mong cho cô ấy có thể sống hạnh phúc hơn tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *