Vài ngày trước, có một thính giả đã viết cho tôi một bức thư với nội dung như sau: Tại sao mọi thứ trên đời có thể đạt được thông qua nỗ lực, nhưng chỉ có ngưng nhớ nhung là không làm được, càng cố gắng khống chế cảm xúc thì nó càng bùng cháy mạnh mẽ. Quên đi một người thật sự rất khó, cứ như nghiện m.a t.ú.y vậy, luôn tự nhủ mình phải cai nghiện nhưng rồi vẫn bị tra tấn đến c.h.ế.t đi sống lại.
~
Cách đây không lâu, bạn thân Anh Tử của tôi mới chia tay bạn trai yêu nhau 6 năm. Tối qua tôi thấy bạn ấy đăng 1 status: Em một mình đi đến những nơi chúng ta từng hò hẹn, đến lúc em muốn ôm lấy anh mới nhận ra sau lưng mình chẳng có một ai. Em không bao giờ kìm nén nỗi nhớ anh bởi vì em tin rằng sẽ có một ngày em có thể buông bỏ chấp niệm này.
Dù bạn có muốn hay không nhưng những gì nên qua đi rồi cũng sẽ qua đi. Không phải đoạn tình cảm nào cũng có thể bắt đầu và kết thúc một cách tốt đẹp; sẽ luôn có người thương nhớ, cũng sẽ có người tiếc nuối. Những khoảnh khắc chôn vùi trong kí ức ấy sẽ trở thành câu truyện cũ, dần chìm sâu vào giấc ngủ.
~
Nếu em nhớ anh, em sẽ mở điện thoại xem có tin nhắn Wechat nào từ anh không mặc dù em biết xác suất có là rất nhỏ. Nếu em nhớ anh, em sẽ gõ hết những dòng suy nghĩ và thay vì gửi đi thì em lại chầm chậm xóa từng chữ một vì em sợ mình làm phiền anh. Nếu em nhớ anh, em sẽ âm thầm mở những tấm ảnh trước đây và một mình hồi tưởng lại “hương vị ngọt ngào”. Nếu em nhớ anh, em sẽ hít một hơi thật sâu và đặt bầu không khí đầy khao khát đấy gần trái tim mình …
Em lại nhớ anh rồi, anh đã từng nhớ em chưa? Dù chỉ là trong một giây phút nào đó thôi cũng được. Trước đây em thường nghĩ tại sao em chủ động đến mức đấy mà anh vẫn không biết là em thích anh. Sau này em mới nhận ra không phải là anh không biết mà là anh không thể hồi đáp lại đoạn tình cảm này vì thế anh vẫn luôn vờ ngây ngốc như không biết gì.
Yêu đơn phương thực sự rất vất vả. Em cẩn thận duy trì mối quan hệ với anh, hồi hộp những lúc được trò chuyện với anh. Em cũng cẩn thận viết ra tất cả sở thích của anh, mỗi câu nói của anh, em suy đi nghĩ lại như đọc hiểu.
Em đã từng nói rằng yêu một người như thế này là quá khó chưa? Đã bao lần thay vì nhắn “Em nhớ anh” em lại sửa thành “Chúc anh ngủ ngon“, thay vì “Em thích anh” em sửa thành “Không có gì“. Em nhớ anh, nhớ đến mức nếu trong giấc mơ xuất hiện anh thì em mong mình mơ mãi không tỉnh, vì em biết một khi tỉnh lại thì hình bóng anh sẽ rời xa …
Em thật sự rất nhớ anh, nhưng đối với anh mà nói đoạn tâm tư này chắc không có nghĩa lí gì.
Em lại nhớ anh rồi, anh có biết không?