“Con gọi gì a?Gọi mẹ đi con. đúng rồi…”
“Sao lại tè ra quần rồi? Bố nó ơi, cầm cái quần này đi”
“Bảo bố dạy con đạp xe nhé! Bảo ông ấy chở con!”
“Đừng quên mang cơm nhé? Mì tiêu xanh làm cho con nè! Trời ơi, bình nước lại để đâu rồi?”
“Lại trượt? Mày còn dám kí tên thay mẹ cơ à!”
“Ăn quýt đi! Ăn sườn đi! Ăn ớt chuông đi, đừng chỉ ăn mì thế con!”
“Thi chuyển cấp đạt kết quả cao, mẹ mua máy tính cho!”
“Sao lại đánh nhau rồi? Mẹ xem nào, trời ơi là trời…”
“Mẹ đăng kí lớp cho con rồi, con đi xem nhé?”
“Thi Đại học đừng thi vào trường ở Bắc Kinh, xa lắm, mẹ không yên tâm!”
“Mang đủ tiền chưa con? Nhà ăn ở Bắc Kinh có bán mì tiêu xanh chứ?”
“ Cả năm con mới về một lần, chẳng phải là nghỉ đông à? Sao có 10 ngày vậy…”
“Nhà trường sẽ thu xếp việc làm cho con chứ? Mẹ đã tìm cho con một lớp công chức ở ngay thị trấn mình! Thế nhưng tốt lắm!”
“Sếp hài lòng với con không? Không gây khó dễ chứ? Tàu điện ngầm ở Bắc Kinh đông người không con?”
“Thăng chức rồi! Ôi trời, thật tốt quá!”
“Mày xem Tết cũng chẳng về đến nhà, mẹ nói có mấy câu còn không được sao?
“Bạn gái con ở đâu thế, là con một trong nhà à? Phụ huynh bên đó như thế nào??
“Bây giờ mày muốn có con, mẹ vừa hay còn chưa già, vẫn có thể giúp mày trông nom con cái.”
“Nhà mình vẫn còn chút tiền, có thể gom vào làm tiền cọc nhà cho con, mua căn nào tốt chút.”
“Bố con, ông ấy…..”
“Con gọi điện cho mẹ nhiều chút được không, nhà chỉ còn mình mẹ, buồn lắm.”
“Tết có về không con? Đưa vợ con về nhà, mẹ làm mì tiêu xanh cho vợ chồng hai đứa ăn”.
“Mẹ đến Bắc Kinh thăm con nhé? Mấy năm nữa muốn đi cũng chẳng nổi nữa.”
“Cháu về rồi à, đẩy xe lăn cho mẹ ra ngoài hóng gió chút đi”
“Nhà bán ớt xanh chuyển đi rồi, cuối năm nào mẹ cũng gom lại một mớ, mày không về, mớ ớt đó đều hỏng hết.”
“Con xem thời gian sao mà trôi nhanh thế, chớp mắt, con đã lớn vậy rồi ……”
“……”
“Con gọi gì a?Gọi bố đi con. đúng rồi…”
