Bạn có tin rằng mỗi cuộc đời chúng ta thường sẽ có nhiều câu chuyện, mà theo một cách nào đó thì câu chuyện sẽ có liên quan đến một con số. Tôi tin vậy, và với tôi nó là số ba.
Năm nay tôi sắp 30, ở độ tuổi này phần lớn ông nào cũng có vợ con, và tôi cũng vậy. Tôi lấy vợ cách đây hơn 3 năm trước, lúc đó tầm 26t. Vợ tôi là mối tình thứ 3 của tôi, chúng tôi yêu nhau 3 năm thì đi đến hôn nhân, cuộc sống hôn nhân tuy có sóng gió vui buồn nhưng nhìn chung tôi rất hài lòng và hạnh phúc. Tôi cứ cho rằng sau bao nhiêu năm tuổi trẻ thì đến đây là lúc mình được hái quả ngọt, tuy nhiên…
Sau 1 năm kết hôn, gia đình tôi chào đón đứa con gái đầu lòng, hạnh phúc kéo dài không được bao lâu thì cả vợ và con rời xa tôi do một vụ tai nạn. Thời điểm đó, tôi từng nghĩ đến những điều tiêu cực nhất, tôi dừng lại toàn bộ công việc, bỏ hết chỉ để đi phượt khắp nơi cứ một mình xách ba lô đi từ Nam ra Bắc. Khi vợ và con rời xa, tôi sợ cảm giác đi về nhà và không biết mình phải cố gắng làm việc để làm gì. Tôi lấy hết số dư của hai vợ chồng gửi cho ba mẹ vợ, còn căn nhà xe cộ là tài sản ba mẹ tôi mua nên tôi cứ để đó.
Mỗi ngày trôi qua khi ấy với tôi nó thật sự dài, cứ qua từng ngày rồi cũng hết năm. Sau 1 năm thì tôi quay lại công việc vì cũng chẳng còn tiền để đi phượt nữa, và chắc vợ con tôi cũng ko mong muốn nhìn thấy tôi như thế này.
Thời gian là một giải pháp để xoa dịu nỗi đau của tôi lúc đó, hàng năm cứ đến ngày hôm ấy tôi lại về quê thăm bố mẹ vợ. Hiện tại, tôi đang thay vợ chăm lo cho bố mẹ và nuôi em của vợ ăn học.
Khoảng hơn 1 năm vợ mất thì cuộc sống của tôi cũng đã ổn hơn, khi tôi quay lại công việc vô tình công ty tôi vào làm lại chung công ty với cô bạn gái cũ. Chúng tôi cũng chỉ coi nhau như đồng nghiệp, tuy nhiên là người yêu cũ và cũng là đồng hương nên hỗ trợ nhiều hơn so với mọi người xung quanh. Những thời gian nghĩ lễ tết chúng tôi thường đi chung chuyến bay vì lịch nghĩ giống nhau. Mãi một thời gian, ba mẹ bạn bè tôi có hỏi han “hai đứa lỡ duyên 1 lần rồi ko đến được với nhau, giờ người ta cũng còn độc thân mà thấy cũng có thương con đấy, cuộc sống còn dài mở lòng ra và chủ động tìm hạnh phúc đi con”. Tôi cũng có suy nghĩ về lời nói của người thân nên tôi có để ý hơn thì thấy cô ấy cũng có quan tâm đến tôi. Trên tk ins của cô ấy chỉ theo dõi mỗi mình tôi là nam, tôi cũng được sự quan tâm hỗ trợ của cô ấy mà cảm thấy vui vẻ hơn trước. Dần dần, tôi và cô ấy cũng có những cảm tình dành cho nhau nhưng không ai nói ra.
Nay là hai năm sau này vợ mất, tôi lại về thăm nhà bố mẹ vợ, có vài người hàng xóm đến bảo “mấy năm rồi mà vẫn đều đặn về anh chị thằng rể quý hoá quá”, bố mẹ vợ đáp lại “có mấy chục năm nữa thì cũng phải về”. Bố mẹ vợ tôi cũng rất buồn khi mất đi đứa con gái, đứa cháu ngoại, nên không chấp nhận việc tôi đi thêm bước nữa, ông bà mong cuộc sống cứ 1 vợ 1 chồng, vợ đi trước chồng đi sau. Dù tôi chưa nói gì cho bố mẹ vợ nhưng lần nào về thăm thì bố mẹ đều dặn dò như thế. Các bạn bè của vợ thì có vào Fb tôi xem và thấy có một cô gái luôn thả tim đều đặn trên từng stt nên cũng nghi ngờ, một số bạn thân của vợ tôi thì nhắc nhở tôi chưa đủ 3 năm đừng nghĩ đến chuyện linh tinh khác mà hãy làm tròn 3 năm với vợ.
Tôi chưa có một ý định nào cho tương lai hay tính chuyện đi bước nữa bởi vì tôi nghĩ thấy có lỗi với vợ con. Tuy nhiên, tôi không biết vài năm nữa thì mình sẽ sống như thế nào vẫn đi về một mình hay thật sự nên cho mình một cơ hội để lại được hạnh phúc và có gia đình như bao người khác. Tôi nên mở lòng để đón nhận tình cảm mới trong sự trách móc của gia đình người thân vợ hay phải đợi đúng sau 3 năm…
Và bao nhiêu năm để thật sự có được hạnh phúc lâu dài?

đọc đoạn đầu thì có vẻ anh thương vk con nhiều lắm nhưng đoạn cuối thì tình thương đó cũng chỉ kéo dài đến đây thôi, anh k cần hỏi mn đâu vì chính anh đã có câu trả lời. “hay phải đợi đúng 3 năm sau” anh đang nôn nóng có 1 hp mới cho riêng mình rồi, chỉ 3 năm để tròn đạo nghĩa vk ck mà anh cũng k đợi nổi, đàn ông thật nhanh quên và nhanh yêu.
Tôi đồng cảm với bạn! Tôi năm nay 31 tuổi, Vợ tôi cũng đã mất khi chúng tôi mới cưới tròn 9 tháng (1/2018-10/2018). Còn gần 1 tháng nữa là tròn 3 năm. Khi đó tôi đã suy sụp hoàn toàn, có những lúc đã nghĩ sẽ ko thể vượt qua nỗi đau đó được. Gần 2 năm sau khi Vợ tôi mất tôi đã mất cân bằng, ko thể làm đc việc gì, lúc nào cũng bị chi phối bởi hình ảnh của Vợ. Và sau 2 năm, với sự động viên của 2 bên giá đình, bạn bè thì tôi cũng đã dần dần ổn định lại, chấp nhận việc Vợ mình ko còn nữa và cố gắng hơn để sống tốt. Ở tuổi ngoài 30 một chút, hầu như anh em bạn bè đều có gia đình cả rồi. Thế nên mỗi lần đi chơi cùng bạn bè, đi chúc tết …. Sẽ cảm thấy tủi thân, chạnh lòng và lại nghĩ đến Vộ nhiều hơn…. Rồi thời gian cũng sẽ xoa dịu đi những tổn thương, ai cũng cần có sự yêu thương, cũng cần có người sẻ chia trong cuộc sống. Bố Mẹ Vợ tôi cũng mong tôi tìm được 1 người mới để đồng hành cùng với tôi trong phần đời còn lại. Nhưng tôi hiểu, Bố Mẹ Vợ tôi cũng sẽ buồn và tủi thân nhiều lắm khi tôi đi bước nữa…. Với tôi khi nào duyên tới, khi nào bản thân chắc chắn rằng có thể tới với người khác và ko để người sau bị tổn thương bởi vết thương của tôi thì tôi sẽ bước tiếp (ko quan trọng 1 năm, 2 năm, 3 năm hay nhiều hơn). Theo mình thì các bạn ko nên nói nặng lời với bạn chủ tus, nỗi đau bạn ấy đã trải qua thực sự rất kinh khủng, và có lẽ bạn ấy cần có người bên cạnh sẻ chia và đem lại cân bằng cuộc sống cho bạn ấy. Tôi tin rằng Vợ bạn cũng mong bạn sống tốt và tìm được người thay cô ấy chăm sóc và bên bạn. Chúc bạn mạnh mẽ và thành công!!!