Cô ấy luôn từng nghĩ anh ta là một người tuyệt vời nhất. Cô ấy luôn từng nghĩ mình là người may mắn nhất.
Nhưng từ khi sinh con, cô ấy nhận ra cuộc sống hôn nhân này không phải màu hồng như cô ấy vẫn nghĩ, vẫn mơ và bao người ao ước có được.
Trước kia, cô ấy luôn hỏi anh ta mỗi ngày cả chục lần mình là số mấy, anh thương em không. Câu hỏi ấy vừa để khẳng định cô ấy là nhất trong lòng anh ta, vừa để nũng nịu với người đàn ông của mình. Nhưng đến nay anh ta không hề nhận ra cô ấy đã vơi dần câu hỏi ấy, và thậm chí cô ấy thấy câu hỏi ấy viễn vông, thật thừa thãi. Vì cô ấy biết mình chẳng phải là số mấy trong cuộc đời anh ấy ngoài ba mẹ và đứa con anh ta.
Trước kia, cô ấy cảm thấy chỉ cần nhẹ nhàng nũng nịu một chút anh ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Nhưng ngờ đâu, có thể do cô ấy vòi vĩnh quá chăng, có thể anh ta thấy vợ mình sai vặt quá chăng mà hạnh phúc đơn giản vậy thôi chính cô ấy không còn cảm nhận được nữa. Qua những lần 5 phút 10 phút hẹn tia nữa lát nữa cùng gương mặt cau có của người chồng, cô ấy nhận ra người chồng đang phiền vì mình. Người vợ đôi lúc lặng lẽ nhìn chồng, hạnh phúc đơn sơ ấy không còn trong lòng cô ấy nữa và ý nghĩ “chồng lười” dần xuất hiện.
Nếu là trước kia cô ấy không hay siết lấy anh, anh sẽ thắc mắc khiến cô vừa vui vừa chột dạ, ồ thế à. Nhưng nay anh ta không thấy làm lạ và cũng không thấy thiếu vắng những cái siết hết hơi kia nữa. Anh ta không còn khẽ ôm vợ trước khi ngủ. Cũng chẳng còn những cái hôn trước lúc say giấc cũng như thức dậy. Thèm lắm câu vợ ơi dậy đi cùng cái hôn trán mỗi sáng, thèm lắm câu em mở mắt không ra chồng ơi. Nhưng tự lúc nào cô ấy nghĩ mình phải dậy sớm vì con, vì chuẩn bị bữa cơm trưa cho chồng mang đi làm, vì mở toang hết cánh cửa để lấy không khí sớm tràn vô ngôi nhà mới.
Liếc sang chồng vẫn còn say ngủ cùng con, cô ấy thấy hạnh phúc chứ, cô ấy thấy mình đã có một gia đình nhỏ rồi. Nhưng tiếc thay cô ấy chưa kịp cười thì mày cô ấy chau lại, cô ấy muốn quát lên nhưng lại trầm mặc đi. Bởi việc đầu tiên anh ta làm sau thức dậy là cùng chiếc điện thoại. Ừ thì đọc báo sáng sớm có gì sai? Lướt trang bình luận trận bóng đá tối qua có gì sai? Nhưng anh ơi, anh rửa mặt chưa, anh có thấy vợ anh ở đâu rồi, anh có thấy con đang í ới muốn trò chuyện sáng sớm. Ừ dù chỉ là 5 phút thôi mà nhưng cô lại thấy thất vọng, thấy chán người đàn ông của đời mình. Cô ấy thấy anh ta thật ích kỉ với cái gọi là đam mê với chiếc điện thoại. Cô ấy thừa biết rằng hơn 10 năm qua thứ không thể bất ly thân một giây một phút nào của anh ta là điện thoại.
Vậy cô ấy ích kỉ với đam mê của chồng chăng? Cô ấy từng nghĩ thế đấy. Thôi kệ, một chút rồi anh ấy cũng làm những việc anh ấy làm thôi. Mình đừng khó tính quá những điều riêng tư của chồng. Nhưng mà, có phải những thú vui ấy đang làm anh quên đi việc anh cần và nên làm trước khi rời khỏi nhà không? Có phải nên phơi quần áo ra để vợ đỡ đứng nắng, có nên ôm con trẻ phơi nắng sáng sớm tốt cho xương, có nên xuống thoa đầu con Ki và cho nó ăn sáng khi vợ đã chuẩn bị sẵn rồi, có nên nghĩ thoáng qua sáng nay vợ mình sẽ ăn gì hay nó nhịn, có nên nghĩ hay giúp vợ quét sơ cái nhà cho bả dậy thấy sạch sẽ bả cảm thấy được đỡ đần rồi thấy ông này tuyệt quá bả vui không? Hay để rồi vội vàng để quên đi hộp cơm vợ dậy từ sớm chuẩn bị, vội vàng quên đi bịch rác chình ình ngay nhà, vội vàng khi chưa kịp nhìn vợ mình hối hả ẵm con trong khi chưa kịp vắt sữa, sữa chảy dài khiến nỗi bực càng bực hơn.
Rồi căn nhà vắng vẻ, nhìn con mặt vẫn chưa lau, thấy con chẳng được phơi nắng sáng sớm, tóc tai quanh phòng, con Ki chưa ăn, rác chưa vứt. Con khóc vội vã ôm con ầu ơ, sữa vẫn chảy, tự nhiên thấy mệt. Mệt vì đói, mệt vì chán….
Nếu anh ôm em nhiều hơn anh sẽ thấy em ốm lắm, nếu anh để ý em hơn anh sẽ thấy da em ngứa nổi đầy người, sẽ thấy tóc vãi đầy nhà mà vợ anh cứ quét mãi, anh sẽ thấy mắt vợ nhòa đi lắm rồi. Anh sẽ thấy bà vợ đang tiếc mua những thứ cho bản thân mà vợ rất thích hoặc đắn đo cả ngày dài rồi lại thôi .
Nếu anh để tâm hơn thì thấy em đã ít nũng nịu hơn, anh sẽ thấy vợ cau có chứ ít khi tủi thân nữa, vợ không còn thích dỗ dành mà cảm thấy chán ghét khi thấy anh. Chẳng còn hết dỗi sau một đêm ngủ dài thay vào đó là nỗi giận đến tận những ngày sau.
Mệt lắm ngồi vắt sữa cho con anh ơi. Mệt lắm nếu ôm con mãi. Mệt lắm khi thấy bản thân xuề xòa. Đôi chân nó mỏi. Sức khỏe thấy yếu ớt. Nếu việc làm đó anh chỉ dùng một chút sức thì em phải tốn rất nhiều năng lượng. Người đàn ông sức dài vai rộng chẳng lẽ một chút thôi cũng khó quá vậy sao a? Nhưng không điều em muốn là san sẻ và dựa dẫm vào mà thôi.
Điều e thích mỗi tối được massage một chút trước khi ngủ, điều e thích là anh chơi cùng con, điều em thích là anh lặng lẽ mua gì đó cho vợ….
Nhưng điều em thích nhất là người đàn ông của em quây quần bên vợ con, không phải việc đầu tiên mỗi sáng dậy là điện thoại, không phải mắt mỏi lắm vì điện thoại rồi buông tay ngủ vào khuya muộn.
Em ko cấm đoán đam mê truyện và bóng đá, nhưng anh nên dành điều ấy vào lúc nào. Anh nghĩ kĩ lại có phải anh đang dành quá nhiều thời gian vào điều em nói không?
Điều em nghĩ là anh quan tâm và dành thời gian quá nhiều cho những điều ấy, tâm trí anh không hoặc ít quá cho gia đình, cho những điều xa vời hơn.
Gia đình mình đã có sóng gió gì đâu, đã có bất đồng gì đâu sao để hạnh phúc nhỏ như thế mất đi . Em đã vui lắm khi anhdậy chuẩn bị buổi sáng cho vợ đó, thấy vui khi anh làm về đủng đa đủng đỉnh cốc trà sữa trên tay, đã thấy may mắn thấy tự hào chồng mình hơn chồng người ta.
Bây giờ có thể em sai, em nhạy cảm quá sau sinh hoặc em quá đáng. Có thể những điều em nói đối với anh là nhỏ nhặt, anh cho là chẳng là gì cả sao em phải làm căng thế nhưng thật lòng em muốn nói với anh, em đã có cảm giác chán rồi..
