“Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện nhỏ thôi. Rất nhỏ nhưng đã khiến nước mắt tôi tuôn trào ngay tức khắc. Tôi vô tình nghe anh Dũng tôi nói chuyện điện thoại với ai đó không rõ nhưng nói về tôi. Tôi nghe anh Dũng tôi trả lời tôi vẫn còn đây. Tôi chưa chết. Hãy cứ để tụi nó giở hết trò ra đi, vợ con tôi không phải để họ chà đạp như vậy. Con trai tôi cháu Hữu cũng bị ttấn công, vừa điện thoại nói tôi.
Tôi đã rất kiềm chế, tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào. Tôi có lỗi với cả các con tôi, và người chồng đã hết lòng bảo vệ tôi. Có những giọt nước mắt tuôn trào không thể nào ngủ được. Tôi đã sống vì chân lý, vì điều ngang trái. Tôi không thể không nói không làm. Tôi không ân hận. Nhưng đâu đó nghe đau thương cho các con và chồng tôi. Tôi nợ tất cả một lời xin lỗi tự đáy lòng. Một ân tình. Một tình thương. Một sự thấu hiểu sẻ chia. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn các con của tôi đã bị tổn thương vì mẹ. Cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương và đồng hành cùng tôi trong cuộc chiến đi tìm chân lý!”.
