Phần 1
Tôi ở bên cô ấy chỉ bởi vì cảm thấy bản thân hơi cô đơn và trêu chọc cả tá cô gái, cô ấy vừa lúc đáp lại và hai người dần xuất hiện sự nhiệt tình. Hai người ở bên nhau từ lúc nào không hay, dần dần trở thành tình yêu. Cô ấy ngày nào cũng nhiệt tình háo hức nói với tôi mọi thứ, tựa như một thiên thần dễ thương, luôn miệng: “ Trời ơi, chúng mình có phải là trời sinh một cặp?” Lương tâm quả thực có chút cắn rứt, tôi không dám nhìn thẳng mặt cô ấy mà chỉ mỉm cười gật đầu: “ Đúng vậy, đồ ngốc”
Cô ấy có hàng trăm những chuyện phiền muộn muốn than thở, chia sẻ với tôi mỗi ngày, những chuyện nhỏ nhặt như khi tôi trộm dùng dầu gội của cô ấy, giáo viên gây khó dễ với cô ấy về bài tập về nhà hay cả chuyện cô ấy hôm nay không tìm ra chiếc dép hình heo con đặc biệt. Tôi quả thực không có hứng thú, đơn giản tôi chỉ muốn chơi trò King of Glory của mình. Chính vì thế mà cô ấy lại bắt đầu tức giận về sự sao nhãng của tôi, nghi ngờ rằng vị trí của cô ấy trong tâm trí tôi đã thay đổi. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng đặt trò chơi của mình xuống và an ủi cô ấy bằng giọng điệu tốt hơn “ Không đâu, đồ ngốc ạ”
Vào ngày lễ Valetine, tôi quả thực không biết mua gì để dỗ cô ấy vui vẻ. Nhìn lại thẻ ngân hàng của mình chỉ càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Cửa hàng Tây mà hai người hay ăn vào dịp đặc biệt lại lên giá, điều này khiến tôi do dự hồi lâu vẫn chưa quyết định đặt bàn trước. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng. Vừa hay cô ấy lại gửi tin Wechat đến, nói rằng mình muốn ăn lẩu cay trước cổng trường. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ đạp xe đưa cô ấy đến đó, dè dặt hỏi “ Em thật sự muốn ăn món này vào lễ Valentine sao?”. Cô ấy liếc mắt một cái, cười nói rằng: “ Bằng không anh sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng bàn tròn sao?”. Tôi thiếu chút nữa đã buộc miệng cảm ơn cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt vào, trợn mắt cười giỡn “ Tưởng bở”
Giữa chúng tôi ngày càng có nhiều chuyện khắc khẩu. Cô ấy hỏi tôi có đủ tiền để mua một căn nhà ở trung tâm thành phố hay không. Cô ấy tính đến chuyện sẽ hưởng tuần trăng mật ở Maldives. Cô ấy cũng thường kể về người bạn thân đã lấy được ông chồng tốt của mình. Cô ấy nói rằng những người tốt như cô ấy xứng đáng được gả cho người chồng tốt. Tôi thẹn quá hóa giận mà chửi ầm lên, bảo cô ấy đi tìm người tốt hơn đi, tôi thực sự hầu hạ cái tính tình cô ấy không nổi, tôi mệt mỏi rồi.
Cô ấy khóc đến rối tinh rối mù nhưng cũng không nói nữa. Tôi trong lòng cũng trở nên khổ sở, tôi cũng muốn mình kiếm được nhiều tiền hơn, cũng muốn cho cô ấy những thứ tốt nhất và giữ cô ấy lại. Nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép điều đó, tôi chỉ có thể vờ mặt lạnh trừng mắt, vẻ mặt chẳng thèm để tâm mà nói: “ Tôi chính là như vậy đấy”
Cô ấy vậy mà thực sự lại rời bỏ tôi. Người con gái ham hư vinh này sẽ có ngày phải hối hận – tôi oán hận mà nghĩ. Tôi dần càng ngày càng trở nên nghiệm game, dựa vào thế giới ảo để trút bỏ cảm xúc của mình, dùng những cấp bậc và trang bị mình đạt được để tự an ủi mình. Tôi dần nhìn thấy hình bóng cô ấy tràn ngập trong không gian của mình và cứ ngỡ như cô ấy đang đi du lịch. Nhưng thực sự biết rằng tôi đã đánh mất cô ấy, tất cả những thông tin liên lạc với cô ấy đều bị tôi xóa đi rồi. Tôi lại thường xuyên lui đến nơi mà hai người từng tới, đi qua quán trà sữa mỗi thời điểm đều không nhịn được mà nhớ lại hương vị cô ấy thích nhất là trà ô long. Vào những đêm going bão, tôi sẽ bất chợt mà nghĩ lại vẻ mặt lo lắng của cô ấy. Liệu cô ấy có đang sợ hãi hay không?
Vì vậy, tôi tìm Weibo và bấm vào để xem tình trạng hiện tại của cô ấy. Thì ra bên cạnh cô ấy đã có sự xuất hiện của chàng trai khác. Cơn ghen tuông cứ thế khiến tôi cảm thấy tức giận, muốn gọi điện hỏi xem cô ấy tại sao lại nhanh như vậy bắt đầu cuộc tình mới, liệu cô ấy có từng thực lòng yêu tôi chưa. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể gọi, tôi cũng chỉ là người yêu cũ của cô ấy
Xuân qua thu đến, cuộc sống của tôi dần trở về với quỹ đạo mà nó nên có. Tôi bắt đầu nhận ra rằng game không còn mấy thú vị, tâm trí của tôi dần dồn vào công việc. Sếp nhìn thấy sự cố gắng của tôi, thăng chức và tăng lương. Tôi dần như có thêm động lực, một lòng hướng đến sự nghiệp của mình, dần dần cũng tiết kiệm được một khoảng lớn, bắt đầu có thể bàn chuyện cưới hỏi, sinh con. Tôi tiếp xúc qua vài cô gái, nhìn tới nhìn lui họ cũng đều hỏi về tiền lương, nhà cửa và xe. Trong lòng tôi lại lạnh thêm một phần, quả thật con gái hiện tại cũng đều chung một kiểu.
Tôi cuối cùng cũng tìm được một cô gái giản dị và biết điều. Cô ấy biết lúc nào nên nóng, lúc nào nên lạnh, lại biết cách săn sóc và không đòi hỏi quá nhiều ở tôi. Tôi thầm nghĩ rằng ông trời đối với mình cũng không quá tệ.
Rồi cũng có một ngày, tôi tình cờ gặp lại cô gái nhỏ kia bên góc phố. Chàng trai bên cạnh cô ấy không phải là người trong ảnh chụp trước kia. Thoạt nhìn chính là một chàng trai bình thường, thế nhưng lông mày và đôi mắt lại có phần giống tôi. Cô ấy vẫn là một cô gái ríu rít nói cười không ngừng, còn chàng trai kia lại hơi cúi đầu, nghiêng mặt chăm chú lắng nghe, ý cười trên khóe môi không thể giấu. Đột nhiên tôi và cô ấy 4 mắt chạm nhau, cô ấy lại bỗng nhiên buông lỏng bàn tay đan nắm chặt với chàng trai ra, hai người đều có chút kinh ngạc. Sau đó, chúng tôi đơn giản chỉ chào hỏi qua, liền từ biệt. Tôi bỗng nhiên chỉ muốn giữ chặt cô ấy, hỏi rằng chàng trai cùng cô ấy sánh đôi liệu có gì hơn tôi.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ chọn cách rời đi. Có lẽ một vài câu nói, chỉ nên được chôn sâu vào đáy lòng…
(Còn tiếp)
