Tôi ngoan ngoãn nằm sấp trên ghế sofa, nhẹ nhàng tụt quần xuống, vừa tạo dáng xong thì hàng xóm Tiểu Vương đã tới bên cạnh.
Anh ta đặt bàn tay phải đeo găng lên mông tôi, tôi bất chợt thoáng rùng mình vì lạnh.
Mẹ ơi, con có tiến bộ rồi này, lần đầu tiên sau ba tuổi, con được một người đàn ông xem mông ở nhà.
Đèn ở nhà chắc chắn không tốt bằng đèn mổ ở bệnh viên, hàng xóm Tiểu Vương lại còn cố ý cúi người xuống để nhìn cho kỹ. Mặt tôi lập tức đỏ bừng như tôm luộc.
“Vết thương không sao, hồi phục tốt lắm.”
Giọng điệu của anh ta rất bình thường, giống y hệt lúc phẫu thuật…
Trong căn phòng này, chỉ có mình tôi cứ nghĩ linh tinh…
Thậm chí tôi còn bảo người ta vào phòng ngủ…
Táo bạo thật đấy…
Chưa kịp trách mình xong thì anh ta đã vỗ “bốp” một cái nhẹ vào mông tôi, “Ngồi dậy đi.”???? Anh ta vỗ mông tôi làm cái gì thế???????? Anh ta có ý gì????
Một cái vỗ khiến tôi bần thần cả người.
Nhưng hàng xóm Tiểu Vương vỗ xong thì xoay người giữ khoảng cách nhất định với tôi, không hề có ý gì khác.
Anh ta còn cởi găng tay rồi ném vào thùng rác cạnh bàn trà.
Tôi chép miệng lầu bầu rồi kéo quần mình lên với tốc độ nhanh hơn sét đánh, hóa ra người ta chỉ vô thức vỗ một cái để bảo tôi có thể ngồi dậy được rồi.
Lại do tôi nghĩ linh tinh rồi, tôi vội vàng cảm ơn để che đi sự xấu hổ của mình.
Sau đó tôi mở tủ lạnh, lấy cốc trà chanh mà shipper vừa giao lúc chiều để đưa cho anh ta, dù sao thì cũng làm phiền người ta chạy tới đây một chuyến.
“Bác sĩ Vương, làm phiền anh quá, anh uống cái này đi!”
Nhưng hàng xóm Tiểu Vương còn không thèm giơ tay ra đỡ, đã thế còn hỏi tôi: “Em toàn uống cái này à?”
Tôi gật đầu: “Vâng, trà tranh giải nhiệt đó.”
Anh ta thở dài: “Lắm đường thế này thì em giải nhiệt kiểu gì? Trong thời gian chờ hồi phục thì chỉ uống nước lọc thôi, đừng uống linh tinh.”
Thấy vẻ mặt “Anh đùa đấy à?” của tôi, bác sĩ Vương đành phải bổ sung thêm một câu: “Uống càng nhiều ị càng đau.”
Sau đó anh ta lấy luôn cốc trà chanh trên tay tôi.
6
Năm ngày sau, con cu li tư bản chính là tôi đây đã trở lại công ty.
Nhìn những đồng nghiệp xung quanh, trong lòng tôi tự dưng nảy sinh một cảm giác thượng đẳng.
Tất cả mọi người ngồi ở đây, đúng, tất cả mọi người luôn đó, đã có ai từng cắt trĩ chưa, đã có ai hiểu về búi trĩ hơn tôi chưa, đã có ai nắm được kỹ xảo đi ị một cách toàn diện như tôi chưa.
Đang đắm chìm trong niềm tự hào, nên tôi không để ý ánh mắt mọi người nhìn tôi đã thay đổi, có một chút đồng cảm và đôi phần tò mò.
Lúc đặt đồ ăn trưa, tôi phản đối lời đề nghị của đồng nghiệp, từ chối lời mời bánh burger lừa, một mình gọi canh hầm + cơm trắng, còn không quên ghi chú “đừng bỏ bột ngọt”.
Sau khi mở hộp thức ăn trước những con mắt trợn trừng của mọi người, tôi chụp một bức ảnh rồi dùng Wechat để gửi.
Mọi người ngậm đũa, mặt tràn đầy khó tin nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi thở dài, biết làm sao giờ! Kể từ cái hôm hàng xóm Tiểu Vương thấy tôi uống trà chanh, anh ta đã yêu cầu tôi phải chụp đồ ăn ba bữa gửi cho anh ta mỗi ngày, để kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của tôi.
Một lúc sau, đối phương rep lại “ok”, đúng là ngắn gọn và súc tích, gõ tin nhắn Wechat chứ có phải xì hơi sau phẫu thuật trĩ đâu, anh gõ thêm hai chữ “đã nhận” thì anh đau chết luôn được hả.
Buổi chiều, chị em ở công ty mời tôi xuống dưới mua cà phê. Vừa ra khỏi cửa công ty, cô ấy đã túm lấy cánh tay tôi kéo lê đi.
“Sao mấy hôm nay bà không đi làm?”
“Tôi… bị ốm, làm tí tiểu phẫu thôi, sao thế?”
Tôi không định kể với cô ấy về chuyện cắt trĩ, nếu không thì kiểu gì cái mác cô gái mắc bệnh trĩ của tôi chắc chắn sẽ lan truyền khắp công ty.
“Có phải xảy ra chuyện gì không?” Nói xong, dường như cô ấy cũng chẳng đếm xỉa tới câu trả lời, tiếp tục hỏi tôi: “Là thằng khốn nào! Có phải cái thằng nói chuyện với bà trên Wechat không?”
Đúng, chính là anh ta! Anh ta là người cầm dao!
“Mẹ nó chứ, đàn ông bây giờ đúng là kéo được quần lên là tỏ ra không quen luôn, gặp sự cố cái là bảo phụ nữ đi làm phẫu thuật?
Ơ kìa, cô ấy còn biết chuyện tôi kéo quần?
Thấy tôi không trả lời, cô ấy nắm tay tôi nghiêm mặt nói:
“Đi, để tôi mua cho bà mấy quả anh đào bồi bổ sau sảy thai.”
7
Hóa ra mọi người trong công ty đều cho rằng cuộc “tiểu phẫu” thầm lặng của tôi là do một thằng khốn gây ra khiến tôi bị sảy thai.
Tôi uống canh hầm để bồi bổ cơ thể, còn người đàn ông xem ảnh ba bữa của tôi chính là “thằng khốn” kia.
Tôi tới phòng trà lấy nước, chị gái đã có chồng còn “an ủi” tôi, cái gì mà đàn ông chịu quan tâm em sau sảy thai chắc cũng không tệ đâu, có trường hợp phụ nữ làm phẫu thuật xong là đàn ông bốc hơi luôn.
Đến cả lãnh đạo công ty cũng nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm thiếu nữ ngây thơ.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống.
8
Nửa tháng sau, ngày nào tôi cũng báo cáo ba bữa đúng giờ cho anh ta, dù anh ta chỉ toàn rep lại vỏn vẹn “ok”, nhưng cũng có lúc anh ta lại gõ thêm vài chữ để nhắc nhở tôi không nên ngồi quá lâu.
Dần dần hàng xóm Tiểu Vương đã trở thành người bạn khác giới duy nhất mà tôi trò chuyện mỗi ngày.
Mẹ nó chứ, tôi biết ngay mà, không được liên lạc thường xuyên với một người đàn ông như vậy. Tôi dần dần nhận ra vị bác sĩ khoa trực tràng này đã trở thành người bạn khác giới duy nhất có thể phát triển mối quan hệ với một con ế như tôi, với lại bản thân tôi cũng khá thích anh ấy.
Cái chuyện yêu đương này, một khi đã sa vào lưới tình là tôi không thể che giấu được.
Lúc nào tôi cũng muốn đến gần anh ấy hơn, rồi lại gần thêm một chút nữa. Cái kiểu suy nghĩ này mãi mãi không thể thỏa mãn cho đủ.
Nhỏ bạn thân đương nhiên biết rõ về tình trạng hiện tại của tôi, ngày nào nó cũng giục tôi chủ động tỏ tình, biết đâu lại kiếm được một anh người yêu!
Tôi không cần nó phải nhắc nhở đâu nhé, tôi cũng muốn lắm chứ, hàng xóm Tiểu Vương của tôi cũng là của hiếm đó!
Nhưng phụ nữ chủ động tỏ tình kiểu gì đây? Bạn phải để đối phương thú nhận trước đã!
Cái đầu mọc trên cổ tôi không phải là đồ trang trí, tôi chỉ mất bốn tiếng đồng hồ để nghĩ ra một phương án tuyệt vời.
9
Tôi quyết định rủ anh ấy ra ngoài ăn.
Sau đó cùng anh ấy nâng ly cạn chén.
Sau đó tôi uống say.
Sau đó tôi mượn rượu tỏ tình.
Sau đó nếu anh ấy từ chối tôi.
Sau đó ngày mai tôi có chết cũng không thừa nhận.
Cách này tuy có cổ xưa, nhưng rất lợi hại trong việc tiến công phòng thủ, phải nói là tuyệt kỹ thế gian!
Kết quả, tôi bị từ chối thật.
Đm! Đm! Đm!
Vương Thiên kỳ nói hiện giờ anh ta muốn tập trung vào công việc, không muốn yêu đương gì sất.
Đúng, anh ta là một người không đủ ưu tú, có mỗi cái việc vừa tập trung công việc vừa lo yêu đương thôi mà cũng không làm được!
Người như vậy thật sự không xứng với tôi!
Sau cái hôm tỏ tình, tôi đã bị cái kế hoạch này cắn trả, vì tôi phải giả vờ hừ hững không quan tâm, nhưng vẫn phải nói chuyện với anh ta như hồi trước thì mới khiến đối phương không phát hiện ra tôi giả vờ say.
Nhưng mà cái chuyện giả vờ này còn khó hơn học thuộc từ mới, bạn không thể nào giấu được cảm xúc suy sụp.
10
Quãng thời gian sau hôm bị từ chối, tôi dường như đã lĩnh ngộ được mọi “nỗi khổ trên đời”, trải nghiệm được cái gọi là “hạnh phúc là của họ, tôi chẳng có gì cả”.
Thỉnh thoảng tôi lại giơ điện thoại xem Vương Thiên Kỳ có gửi tin nhắn không, thỉnh thoảng lại nằm trên sofa hồi tưởng lại cảnh mình bị vỗ vào mông.
Cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ bị nội thương mất.
Vào buổi tối thứ sáu, tôi mặc đồ ngủ đi dép lê, đầu tóc bù xù chưa chải xuống tầng vứt rác.
Thật trùng hợp, tôi tình cờ gặp Vương Thiên Kỳ, đằng sau anh ta là một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, mặc váy bay bay.
Gì vậy?
Tôi không biết là công việc của một bác sĩ trực tràng là phải về nhà cùng một người phụ nữ xinh đẹp vào lúc mười giờ tối đâu, do tôi thiếu hiểu biết quá.
Dù sao thì mặt tôi cũng không có nụ cười nào, cũng chẳng quan tâm mình mất mặt tới đâu.
Vương Thiên Kỳ nhìn thấy tôi, lịch sự mỉm cười và chào hỏi tôi như một người hàng xóm bình thường, như thể anh ta chưa từng nghe thấy lời tỏ tình của tôi.
“Đi vứt rác à.”
Tôi không có cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm anh ta và đáp:
“Vâng, rác thật.”
Vương Thiên Kỳ sững sờ, người đẹp bên cạnh cũng nhìn về phía tôi, sao thế, váy cô ngắn vậy mà vẫn muốn ra mặt giùm anh ta à.
Thấy bọn họ không có gì muốn nói nữa, tôi bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Sau khi về phòng, tôi cứ muốn chất vấn Vương Thiên Kỳ.
Nhưng tôi làm gì có tư cách?
Tôi lo mình lại không kiềm chế được mà liên lạc với anh ta, nên nhắn ngay cho nhỏ bạn thân: “Mày có nhà không? Để tao qua.”
“Ơ, tối thế này rồi, mày bị cái gì kích động vậy?”
“Kích động lắm luôn đây này!”
Sau đó tôi cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào nữa cho Vương Thiên Kỳ, anh ta hỏi tôi trưa ăn gì, tôi cũng không trả lời.
Anh ta còn hỏi tôi tại sao không trả lời, nhưng tôi cũng không trả lời tin nhắn đó.
(Còn tiếp)
