“Đá hỏi Phật: Có điều gì tồi tệ hơn là chia tay người mình yêu thương không ?
Phật trả lời: Có. Đó là đánh mất đi sự tự tin rằng mình có thể gặp một người tốt khác để yêu thương…”
Chuyện là đầu năm nay, một trong những mục tiêu của tui đặt ra đó là “Để cho cảm xúc của mình lên tiếng”. Nghe có vẻ khá trừu tượng, nhưng thực sự qua một số biến cố bé nhỏ xiu xiu trong cuộc sống, tui nhận ra rằng, tui rất hay phớt lờ những cảm xúc của mình và hay nhân danh “lý trí” để giấu nhẹm chúng đi. Mà việc trốn tránh những cảm xúc này không hề tốt cho sức khỏe tinh thần của tui tẹo nào, nên tôi quyết định năm nay sẽ thả phanh một lần.
Nếu tui muốn khóc, tui sẽ ngồi khóc tu tu thay vì giả vờ mạnh mẽ và bảo với bản thân rằng khóc là thua cuộc, íu đúi. Nếu tui tức giận, tui sẽ cho phép mặt tui như cờ ứt ngâm trong một ngày, cho phép tui ngồi khẩu nghiệp (tui mới chỉ dám viết ra giấy thui chứ chưa dám chửi thằng mặt người làm tui tức, híc vẫn hơi hèn nhưng well, it’s a biggg move for mee). Và, nếu tui thích ai đó, tui sẽ nói.
Trước nay nếu thích ai đó, tui sẽ chỉ lẳng lặng, im im mà thích thui. Có rất nhiều lý do cho việc này, mà lý do đầu tiên tui nghĩ đến là do tui sợ. Sợ “mất giá” (mặc dù tui cũng không biết giá ở đây là gì), sợ tình cảm chân thật nói ra lại bị coi là trò đùa, sợ bị trêu, vân vân và mây mây. Vậy nên, thường thì trước khi tui kịp gom cái đống cảm xúc hỗn độn lại, cố gắng biến sự đơn phương tuyệt vọng của mình thành sự dũng cảm có một không hai và nói cho crush biết tui thích họ, thì họ đã có người yêu mất tiêu rùi.
Hì, nhưng năm nay tui đã có một cơ hội, để thử làm điều mà tui chưa từng dám làm. Chả mấy khi trái tim mới lại được dịp rung rinh, rộn ràng, tui đã tỏ tình cho crush biết. Tui nói tui thích anh lắm. Khi nói câu ấy, trái tim tui run bần bật, thậm chí tui phải tắt wifi và đi lau phòng ba lần, để không thể hiện ra là mình đang quá mong chờ câu trả lời từ anh.
Nhưng rồi, chẳng có câu trả lời nào cả. Anh không nói anh thích tui, cũng không nói anh ghét tui hay chỉ coi tui là bạn bè. Anh bảo cứ làm những gì khiến tui vui là được.
Những câu nói của anh khiến tui suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Vậy, tui nên hành xử thế nào khi gặp anh? Như một người đồng nghiệp bình thường, hay quan tâm anh như cách mà tui muốn? (vì điều đó khiến tui vui và anh cũng bảo tui cứ làm những gì tui thấy vui là được mà). Cơ mà nếu tui quan tâm anh, tui biết trái tim mình sẽ bắt đầu mong chờ và hi vọng nhận lại từ anh điều gì đó tương tự. Mà từ tít tít sâu bên trong, tui cảm nhận được, anh sẽ không thể cho tui thứ mà tui chờ mong. Có những hôm tui và anh có thể nói chuyện rất vui vẻ, nhưng cũng có những lần, anh im bặt không nói câu nào với tui trong mấy ngày. Cảm giác nếu như tui không chủ động tìm anh, anh cũng sẽ không tìm đến tui.
Và rồi, tui bắt đầu tự trách móc mình vì đã tỏ tình. “Thật là ngu ngốc, biết là không có kết quả vậy sao còn nói ra”. “Nói thích người ta làm chi, giờ người ta coi mình như trò đùa rùi đó, sáng mắt chưa”. Rồi tui lướt tiktok, nghe không biết bao nhiêu lời khuyên, nào là “trong một cuộc tình, nếu con gái tỏ tình trước thì chuyện tình đó sẽ đi vào lòng đất”, nào là “bản tính cao nhất của người đàn ông là chinh phục, vậy nên bạn phải cho họ cảm giác, bạn là người con gái có giá”.
Nhưng thực sự, trong chuyện tình cảm, phải nghĩ và tính toán nhiều như vậy sao? Phải cố tính làm sao để mình trở nên có giá, phải cố nghĩ làm sao để mình được người ta theo đuổi, nhớ đến à? Nói chung là sau khi tỏ tình một thời gian, tui bắt đầu bị mâu thuẫn và rối tung trong mớ suy nghĩ của mình. Đó là những ngày tui cảm thấy giá trị bản thân chưa bao giờ mong manh đến thế. Liệu giá trị của chính tui có bị mất đi, chỉ vì anh không thích lại tui không? Liệu có phải tui không đủ xinh, không đủ tốt, không đủ giỏi nên anh mới không thích tui không? Một vạn câu hỏi vì sao tui tự đặt ra cho mình, và chúng khiến tui bị ngợp.
Thế là tui tắt SNS, chỉ để suy nghĩ về những cảm xúc này. Thay vì xua đuổi cảm xúc tiêu cực như ngày trước hay làm, tui cố gắng kiên nhẫn ngồi với chúng lâu hơn. Cho sự ấm ức, tủi thân, tự ti, sợ hãi của mình lên tiếng. Nếu có đủ sức lực, tui sẽ vỗ về chúng một chút.
Có lẽ, nếu anh không thích tui, thì chỉ đơn giản là bởi vì anh không có cảm xúc với tui, như cách tui có cảm xúc với anh, vậy thôi. Nó chả liên quan gì đến giá trị của tui cả. Tất cả những cảm xúc tiêu cực mà tui có, đôi khi xuất phát chính từ cách tui nhìn nhận bản thân mình mà thôi.
Và rồi, sau những lần cảm xúc lên xuống, những lần buồn phát khóc, những lần chờ mong rồi thất vọng, tui có cảm thấy hối hận vì đã tỏ tình không?
Câu trả lời là không. Tui cảm thấy, tui đã dũng cảm lắm. Vì tui dám để sự yếu đuối trong mình lên tiếng, tui dám trở nên dễ bị tổn thương, tui dám sống thật lòng với những cảm xúc của mình.
Trong chuyện tình cảm này, những gì tui có thể làm, đó là để anh biết được rằng, trên thế giới này, có một người thích anh, thế thôi. Tui đã làm những gì tui có thể, và dù kết quả không như tui mong đợi, tui cũng muốn cho bản thân một chiếc ôm siêu to khổng lồ, vì đã dám làm điều mình không dám làm.
Và cũng vì tui đã làm hết những gì tui có thể, tui tự tin rằng mình có thể buông bỏ đoạn tình cảm này, tập trung sống cuộc sống của tui. Biết đâu đấy, một người phù hợp hơn đang đợi tui phía trước, hihi.
