THỜI ĐI HỌC BẠN THÍCH GIÁO VIÊN CỦA MÔN HỌC NÀO NHẤT?

[1]

Là giáo viên dạy Toán cấp 2 của tôi. Tôi thích môn Toán cũng là vì nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời của cô, cô lại còn tay cầm tay chỉ dẫn tôi tận tình, nếu không có cô thì thành tích môn Toán của tôi đã không huy hoàng đến thế, nếu không có cô thì môn Toán của tôi coi như bỏ. Tôi cảm thấy thành tích học tập của tôi hoàn toàn dựa vào nhan sắc của giáo viên, giáo viên càng đẹp điểm tôi càng cao. Cấp 3, cô dạy Sinh của tôi cũng đẹp, từ một đứa chả có hứng với môn Sinh thì điểm của tôi cải thiện nhiều lắm. Năm lớp 12, cô dạy Vật Lý  cũng đẹp luôn, môn Lý của tôi tiến bộ nhảy vọt, thế nhưng môn Hoá lại đi lùi, bởi vì thầy Hoá là một ông chú trung niên, lại còn hói, tính tình ẩm ương. Ôi thời cấp 2 tuyệt vời ơi, nếu giáo viên đều xinh đẹp thì thành tích của tôi nào có kém như này, tôi hận hận hận, các cô giáo xinh đẹp của em ơiiii.

[2]

Cô dạy Tiếng Anh! Nếu không có sự động viên và hỗ trợ của cô, e là tôi cũng chả mê môn này đâu. Rất biết ơn cô giáo Tiếng Anh năm lớp 12 đã cứu tôi một “mạng”!

[3]

Giáo viên Lịch sử. Tôi vô cùng biết ơn hai giáo viên Lịch sử ở cả trường cấp 2 và cấp 3. Giáo viên Lịch sử ở trường cấp 2 đã giúp tôi hình thành tư duy logic của mình, cách phân tích và xử lý vấn đề. Điều này không chỉ giúp cho quá trình học Lịch sử mà còn có ích cho cuộc sống. Giáo viên Lịch sử cấp 3 thì giúp tôi định hình cách nhìn về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, đồng thời nâng cao khả năng nhận thức của tôi. Thầy là một người rất trí tuệ. Thầy dạy tôi cách nhìn thế giới và cả cách đối đãi với cuộc đời.

[4]

Tất nhiên là tất cả giáo viên Vật lý của tôi. Điểm Lý của tôi từ cấp 2 đến cấp 3 chưa bao giờ trên 40, theo lý thì hẳn là mối quan hệ giữa tôi với giáo viên Lý sẽ không được tốt. Thế nhưng, giáo viên Lý của khoá nào cũng đều đối xử với tôi rất tốt, tựa như một người anh lớn của tôi vậy, rất xúc động.

[5]

Tôi thích cô giáo dạy Tiếng Anh thời cấp 2. Tôi thích cô vì cô trẻ trung, xinh đẹp, có kiến thức, giỏi thư pháp, biết cách hướng dẫn học sinh. Đối với cái đứa chả biết gì về ngữ pháp như tôi, mỗi lần thi đều có thể đạt gần điểm tối đa đúng là kỳ tích, nhưng có điều bài đọc tiếng Anh nào tôi cũng có thể thuộc lòng, chắc là do ngữ cảm.

Tuổi trẻ hồ đồ, chỉ là vì muốn có thêm cơ hội thể hiện, muốn nói thêm vài câu, muốn được khen thêm vài lời, hay chỉ vì một ánh mắt. Chẳng qua là một chút tham vọng của tuổi mới lớn thôi. 

Đã hơn 10 năm trôi qua, không có tin tức cũng không giữ liên lạc, ắt hẳn cô ấy vẫn giữ phong độ nhỉ, đương nhiên, trong lòng tôi là như thế. 

Chúc cô mãi trẻ trung, xinh đẹp và trí tuệ.

[6]

Thầy dạy Toán của tôi. Cấp 2 tôi rất phản nghịch, thích chơi bời lêu lổng, thành tích tệ hại. Thầy ấy (không phải chủ nhiệm) mỗi tối đều bắt tôi ở lại làm thêm bài tập rồi mới cho về. Tôi ghét cực kì luôn, tại sao tụi nó được về mà tôi phải ở lại. Cho đến có lần tôi vô tình nghe được thầy gọi điện cho con gái thầy: “Hôm nay ba có việc quan trọng nên về hơi muộn nha con”. Lúc ấy tôi nhận ra, không có ai cố tình làm khó mình, chỉ là tôi có phúc mà không biết hưởng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *