Tôi trở thành tài xế xe buýt cho một trường học ở địa phương và tôi cũng tìm thấy một danh sách các quy tắc phải tuân theo khi đi trên đường

[ Phần 1 ]

Gần đây, tôi đã tốt nghiệp trường CDL ( Commercial Driver’s License School: trường cấp bằng lái xe thương mại) và quyết định kiếm một công việc liên quan đến ngành học của mình. Sau khi nộp đơn cho mọi công việc liên quan đến lái xe lớn mà tôi tìm thấy thì khoảng một giờ sau, tôi nhận được thư trả lời cho vị trí tài xế xe buýt tại trường trung học Fredrickson. Nội dung thư như sau:

Chào Geogre,

Chúng tôi đã xem xét đơn xin việc của bạn và quyết định rằng bạn sẽ là người hoàn hảo cho vị trí tài xế của chúng tôi. Ngày đầu tiên đi làm của bạn sẽ bắt đầu vào ngày mai. Số xe buýt của bạn là 458 và được đậu tại bãi xe buýt ở số 207 đường Riverside. Bạn có thể đến bãi xe bất cứ lúc nào nhưng vui lòng đến trường trước 4:00 sáng vì đây là lúc học sinh tan học. Sau khi học sinh lên xe, bạn có thể đưa chúng đến 5 điểm dừng của mình trên đường Old Military Road. 

Thân ái, Ernest Fredrickson – Hiệu trưởng trường trung học Fredrickson. 

Tôi hơi bối rối về việc mình không phải đi phỏng vấn nhưng dù sao thì tôi cũng đã được nhận và tôi cũng không muốn bị coi là thô lỗ. Tôi cũng thấy khá kì lạ khi học sinh lại đi học vào ban đêm nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là trường học này có thể hoạt động 24/24 và chia học sinh cùng giáo viên thành 4 nhóm khác nhau cho mỗi ca để tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội hay hiệu quả nói chung. 

Vào khoảng 3:15 sáng, tôi leo lên chiếc Ford F-250 1974 gỉ sét của mình và lái xe đến địa chỉ được ghi trong tin nhắn. Nó cách chỗ tỗi cũng không xa, chỉ tầm 15 phút lái xe thôi. Tôi tiến đến cổng vào bãi đỗ xe bên cạnh chốt bảo vệ. Bãi đỗ xe buýt này là cả một bãi đất bằng phẳng với một vài chiếc xe buýt đậu khuất phía sau, phía trước còn có một khoảng đất rộng để điều động xe buýt ra vào các điểm dừng. Xung quanh bãi xe được bao bọc bởi một dãy hàng rào, cổng và chốt bảo vệ tôi vừa nhắc đến phía trên đã thay thế phần nào dãy hàng rào. Người bảo vệ trong chốt giật bắn mình khi tôi tiến đến và mở nhẹ cửa sổ.

“A-anh là ai?” Anh ấy hỏi.

“Uh, xin chào?” Tôi trả lời. “Tôi là Geogre Redwood và tôi đến đây để đảm nhận xe buýt số 458. Anh ổn chứ?”

Anh ấy cầm lên một tờ giấy để xem sơ qua rồi mới đặt xuống. 

Sau đó, anh ấy đưa cho tôi một chùm chìa khoá mà tôi đoán là dành cho chiếc xe buýt tôi sẽ đảm nhiệm. 

“Được rồi, đây là chìa khoá của cậu. Uh…tìm xe buýt của cậu và-và lái xe tải của cậu vào đó để thế chỗ. Sau đó thì cậu có thể đi.”

Cánh cổng mở ra ngay sau đó và tôi làm theo yêu cầu của anh ấy. Tôi phóng xe vào cổng, ra khỏi xe để đi tìm xe buýt, đậu xe buýt qua một góc khác. Sau đó, tôi đi bộ trở lại chiếc xe bán tải của mình và đậu nó vào vị trí lúc đầu của chiếc xe buýt trước khi leo lên xe buýt và lái nó ra khỏi cổng. Xe buýt của tôi là một dạng xe buýt có mặt trước phẳng, động cơ được đặt ở phía sau và người lái xe ở ngồi ở ngay vị trí bánh trước. Tôi không biết tên chính thức của thiết kế xe kiểu này được gọi là gì. Tôi có thể nhận thấy có khá nhiều vết lõm và trầy xước, đa phần là ở đầu xe nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về nó và bắt đầu ca làm việc của mình. 

Tôi đến trường lúc 3:47 sáng. Tôi có thể thấy cả ngôi trường chỉ có một chiếc xe buýt hoạt động, và đó là tôi. Ngôi trường này khá nhỏ nên việc chỉ có một chiếc xe cũng khá hợp lí. Trong lúc chờ học sinh tan trường, tôi tìm thấy một danh sách các quy tắc cùng với một bản đồ được nhét ở ngay khe giữa tay lái và kính chắn gió. 

QUY TẮC ĐỐI VỚI XE BUÝT CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC FREDRICKSON. 

BẠN PHẢI TUÂN THEO NHỮNG QUY TẮC NÀY KHI LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG OLD MILITARY ROAD. CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO BẠN NẾU BẠN PHÁ VỠ BẤT KÌ QUY TẮC NÀO TRONG SỐ NÀY.

Quy tắc số #1: Không sử dụng bất kì thiết bị điện tử nào để dẫn đường. Chúng sẽ cố gắng đánh lừa bạn. Chúng tôi đã in ra một cái bản đồ để bạn có thể đi theo. 

Quy tắc số #2: Các trạm dừng chân mà bạn có thể để học sinh xuống xe sẽ có bảng hiệu 1,2,3,4 và 5. Các điểm dừng này giống như một băng ghế có ba bức tường với mái che và phần mở ở phía trước. Số của trạm xe buýt sẽ ở cả hai bên của ba bức tường. Nếu bạn dừng chân ở một trạm xe buýt không thuộc những điểm trên, hãy rời khỏi trạm ngay lập tức và tiếp tục hành trình của mình. Cố gắng không nhìn bất kì thứ gì ở gần trạm dừng chân giả ngoài việc kiểm tra tường để xem đó có phải là trạm dừng chân hợp lệ hay không.

Quy tắc số #3: Con đường bạn đi được cho là rất cũ, nhiều gió và không được sơn. Nếu con đường đột ngột chuyển sang một con đường thẳng tắp có vẻ như vừa được trải nhựa và cảnh vật xung quanh không ngừng lặp đi lặp lại, hãy ngay lập tức dừng lại ở chỗ nghỉ và quay đầu xe trước khi quá muộn. Sau khi đường bắt đầu cong trở lại và không còn có vẻ thẳng tắp nữa, bạn có thể quay đầu xe và tiếp tục hành trình của mình. Nếu không thể quay đầu, hãy chuyển xe buýt sang hướng ngược lại và lái xe cho đến khi bạn tìm thấy nơi để quay đầu hoặc đường trở lại bình thường.

Quy tắc số #4: Nếu đoạn đường đột nhiên đi đến ngõ cụt, hãy quay đầu xe hoặc lùi lại cho đến khi không còn nhìn thấy phần cuối của đoạn đường nữa, tương tự như quy tắc số #3.

Quy tắc số #5: Nếu con đường bỗng xuất hiện điểm giao nhau với một con đường khác, hãy nhớ rằng bạn đến từ phía nào. Điều này sẽ rất quan trọng nếu bạn rơi vào trườmg hợp phải quay đầu xe. Đừng lái xe trên con đường mà bạn không xuất phát.

Quy tắc số #6: Nếu có bất kì một phương tiện nào khác xuất hiện trên đường, hãy vô hiệu hoá nó bằng mọi cách có thể. Không cần phải để ý đến những phần trầy xước nhẹ trên xe buýt. Bạn có thể dễ dàng lao qua bất kì chiếc ô tô hay xe tải hạng nhẹ nào nhưng hãy cẩn thận với những chiếc xe lớn hơn vì có thể gây ra các vụ va chạm mạnh. Không thả bất kì học sinh nào xuống xe nếu xe buýt của bạn hiện đang bị một phương tiện nào đó theo đuôi hoặc bạn chỉ vừa mới vô hiệu hoá chiếc xe đó ở gần một trạm dừng chân. 

Quy tắc số #7: Nếu xe buýt của bạn chẳng may bị kẹt với bất kì lí do gì đi chăng nữa thì hãy cảnh báo cho học sinh. Chúng sẽ biết cần phải làm gì. Có một khẩu súng ngắn trong ngăn đựng găng tay ở gần tay lái; sử dụng nó để bảo vệ xe buýt nếu chúng cố gắng trèo vào. Hãy đợi ở xe buýt đến bình minh, sau đó thì liên hệ với chúng tôi để chúng tôi đưa bạn ra khỏi đó. Bạn không phải trả tiền bồi thường thiệt hại nếu điều này xảy ra. 

Quy tắc số #8: Nếu bạn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, hãy tránh đi về phía nơi phát ra âm thanh. Nếu nó phát ra từ phía sau bạn thì tốt thôi nhưng nếu nó phát ra từ ngay bên cạnh hoặc ở trước mặt bạn, hãy quay xe lại và đi ra khỏi nơi phát ra âm thanh xa nhất có thể. Khi bạn không còn nghe thấy tiếng chuông nữa, bạn có thể quay đầu xe và tiếp tục hành trình của mình. Điều này thường không kéo dài.

Quy tắc số #9: Nếu bạn nhìn thấy một sinh vật ở bên phải và chạy song song với xe buýt của bạn, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, bạn cũng không được phép mở cửa ra vào hoặc cửa sổ. Mặc dù nó luôn chạy song song với tốc độ xe buýt của bạn nhưng bạn có thể tăng hoặc giảm tốc độ để làm nó bối rối. Nếu làm như vậy thì bạn có thể rơi vào vị trí cho phép bạn vượt qua nó, đây cũng là cách duy nhất mà chúng tôi biết để có thể ngăn chặn nó. 

Quy tắc số #10: Nếu động cơ xe đột ngột dừng mà không có lí do, hãy ngay lập tức khởi động lại và lái đi nhanh nhất có thể. Nếu điều đó không hiệu quả, hãy tham khảo quy tắc số #7 vì sự an toàn của mọi người.

Quy tắc số #11: Nếu bạn bắt gặp một người trên đường, hãy cứ chạy tới ngay cả khi người đó trông giống hệt người thân của bạn. Đó không phải là một con người. Nếu bạn không thể vượt qua, hãy bỏ qua tất cả các trạm dừng chân còn lại và quay trở về bãi xe buýt càng sớm càng tốt. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, không được mở cửa ra vào hoặc cửa sổ. Nếu bạn phải quay lại vì bất cứ lí do gì thì hãy làm nó càng nhanh càng tốt. Mặc dù thực tế là bạn có thể không nhìn thấy nó nhưng nó vẫn sẽ đi theo bạn. Khi bạn đến bãi xe buýt, hãy báo cho bảo vệ. Họ sẽ biết cần phải làm gì.

Quy tắc số #12: Nếu bạn nhìn thấy một ngôi biệt thự ở phía xa, hãy tắt tất cả đèn và lái qua đó càng nhanh càng tốt. Không có học sinh nào sống ở đây. Vị trí của nó thường xuyên thay đổi một cách ngẫu nhiên và đôi khi sẽ không xuất hiện. Những người chủ bị điếc nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy. Đoạn đường ngay phía trước ngôi biệt thự rất thẳng và bạn có thể bật đèn trở lại khi quang cảnh xung quanh trở thành khu rừng như trước, vì vậy nên bạn sẽ ổn thôi. Căn biệt thự này cao ít nhất là gấp đôi so với khu rừng và phát ra ánh sáng từ tất cả các phòng, vì vậy nên nếu chú ý, bạn có thể nhận thấy nó từ xa và tắt đèn pha đủ sớm trước khi họ kịp nhìn thấy. Nếu bạn nhìn thấy một ánh sáng chói mắt từ sau xe thì có nghĩa là họ đã phát hiện ra bạn. Nếu điều này xảy ra thì hãy đeo kính râm đã được điều chỉnh ở ngăn đựng găng tay và rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Các học sinh cũng được trang bị loại kính râm tương tự để tránh bị loá mắt trong tình huống này nên đừng lo về chúng. Nếu bạn phải quay lại vì bất cứ lí do gì thì hãy làm nó càng nhanh càng tốt. Không thả bất kì học sinh nào xuống xe khi chủ căn biệt thự đang đuổi theo bạn và hãy quay trở lại bãi đậu xe nếu cần thiết. Khi ánh sáng biến mất có nghĩa là bạn đã cắt đuôi được họ và có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ trong thời gian này.

Quy tắc số #13: Điểm cuối thật sự của con đường này hợp nhất với một con đường lớn hơn tại một ngã ba. Nếu còn bất kì học sinh nào vẫn ở trên xe khi bạn đã đi qua hết cả 5 trạm dừng chân, hãy quay lại phía trước con đường và thử lại. Tiếp tục làm điều này cho đến khi tất cả học sinh đều xuống xe hoặc cho đến khi bạn quá mệt mỏi để có thể tiếp tục.

Tôi rất bối rối và không biết nên nghĩ thế nào về những điều này. Chắc chắn đây dường như là một điều bất khả thi nhưng với tư cách là một người núp lùm trong một thời gian dài ở subreddit này thì tôi biết mình nên tuân thủ các quy tắc một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, trong lúc đợi học sinh tan trường, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch: Tôi sẽ tuân theo các quy tắc trừ khi chúng gây hại cho một ai đó trong trường hợp đây chỉ là giả mạo, ví dụ như vụ húc xe chẳng hạn. Nếu tôi có thể chứng minh một trong số những quy tắc này là thật mà không vi phạm những quy tắc khác thì tôi sẽ cho rằng tất cả chúng đều có thật và nghiêm túc tuân theo hết.

Đúng vào lúc 4:00 sáng, học sinh rời trường và lên xe buýt của tôi. Tôi ước tính có khoảng 20 học sinh đã lên xe, có nghĩa là khoảng 80% sức chứa theo hướng dẫn giãn cách xã hội. Bất chấp tình hình trước mặt, hầu hết các học sinh đều mặt lạnh như tiền. Cứ như thể chúng đã ở ngôi trường này quá lâu nên mấy cái thứ chết tiệt này chẳng thể làm chúng sợ được nữa.

Khi tất cả học sinh đã lên xe, tôi đóng cửa và lên đường. Con đường này là một con đường có hai làn với giớ cây xuyên qua từ khu rừng. Mặc dù đã được lát đá nhưng trông nó có vẻ như đã không được bảo dưỡng trong nhiều thập kỉ, thậm chí vài cái ổ gà chỉ được lát lại bằng nhựa đường kém chất lượng. Những ổ gà lấp đầy hết cả đường trông giống như đoạn đường đầu tiên mà Lightning McQueen aka Tia Chớp lát trong phim Cars vậy. Những con đường thế này cũng không có gì quá xa lạ ở vùng ngoại ô New York. Mười phút đầu tiên khá ổn định và tôi đã thả 3 học sinh ở trạm dừng số 1 mà không có vấn đề gì xảy ra. Đó là cho đến khi tôi nghe thấy tiếng một học sinh hét lên. 

“Họ đang ở đây!” 

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu ở bên trái và chắc chắn là có một cặp đèn pha ở đằng xa. 

Quy tắc số #6: Nếu có bất kì một phương tiện nào khác xuất hiện trên đường, hãy vô hiệu hoá nó bằng mọi cách có thể.

Tôi tăng tốc xe buýt nhưng cặp đèn pha cũng tăng tốc nhanh hơn. Nó bắt kịp tôi trong vài giây và bắt đầu đuổi theo tôi. Nó đã đến gần tới nỗi tôi không còn nhìn thấy đèn pha từ kính chiếu hậu nhưng tôi biết nó vẫn còn ở ngay đằng sau. 

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Tôi hét lên với đám học sinh. Mặc dù tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn mong đó chỉ là một trò đùa thôi. 

Một số học sinh trả lời cùng một lúc nhưng tôi không thể nghe được bất kì ai trong số họ đang nói gì.

“Chú có nên húc vỡ cái phương tiện đó luôn không?” 

Mọi học sinh đều trả lời “Có” nên tôi đã làm theo. Tôi đâm sầm vào chỗ nghỉ khiến chiếc xe buýt phải dừng lại trong vài giây. Tôi nghe thấy tiếng lốp bốp phát ra từ cả hai xe và ngay sau đó là âm thanh lạch cạch từ sau xe buýt. Sau đó, tôi tăng tốc và lái xe rời đi. Tôi nhìn ra gương chiếu hậu và đúng là chiếc xe đã dừng đuổi theo tôi thật. Một vụ va chạm với tốc độ cỡ đó hẳn đã làm hư hỏng một phần nào đó quan trọng ở dưới mui xe vì chúng tôi đã lái với tốc độ 60km/h ở thời điểm xảy ra vụ va chạm.

Khoảng một phút sau, tôi đến trạm dừng chân số 2. Có hai học sinh đứng dậy, một nam và một nữ nên tôi cho rằng mình đã cách phương tiện kia đủ xa để thả chúng xuống. Tôi mở cửa và chúng chuẩn bị bước xuống cho tới khi tôi nhận ra sai lầm của mình. 

Đó không phải là trạm dừng chân số 2. Đó là trạm dừng Z.

Quy tắc số #2: Các trạm dừng chân mà bạn có thể để học sinh xuống xe sẽ có bảng hiệu 1,2,3,4 và 5. Nếu bạn dừng chân ở một trạm xe buýt không thuộc những điểm trên, hãy rời khỏi trạm ngay lập tức và tiếp tục hành trình của mình.

Tôi ngay lập tức tăng tốc và đóng luôn cả cửa trong khi chiếc xe buýt vẫn đang di chuyển. Hai học sinh đứng ở đầu xe đã phải vịn vào lan can để tránh bị ngã do tăng tốc đột ngột quá nhanh. Chưa đầy một giây ngay sau khi đóng cửa, tôi đã nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng từ phía bên phải của mình. 

“Chú tài xế! Nhìn kìa!” Một trong số các học sinh hét lên. Cô bé đang chỉ tay về phía cửa ra vào và một thứ gì đó đang cố xoay sở để lọt vào giữa hai khe của cánh cửa. 

Vì phải tập trung vào con đường trước mắt nên tôi không có nhiều thời gian để nhìn nó nhưng tôi vẫn có thể nhìn thoáng qua thứ mà cô bé đang chỉ. Nó trông giống như cánh tay của một người đàn ông bánh quy gừng khổng lồ nhưng chỉ có điều là nó không phản chiếu lại ánh sáng thôi. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của bất kì thứ gì mà cánh tay đó gắn vào khi bị kéo lê trên đường, nghe giống như một sự pha trộn của gỗ và kim loại vậy. 

“Cái quái gì nữa vậy?” Tôi hỏi các học sinh vẫn đang đứng trên bậc cầu thang. 

“Cháu không biết.” Nữ sinh đó trả lời. “Cháu đã nhìn thấy thứ đó vài lần. Trạm dừng chân giả khá phổ biến và nó thường xảy ra ít nhất 1 lần/tháng nhưng những sinh vật này thường không bắt kịp xe buýt đâu.”

Nam sinh quay về chỗ ngồi. Bằng cách nào đó, sự kiện này đã khiến tôi đặt thêm một câu hỏi cho cô nữ sinh. 

“Thật ra thì cháu ở đây bao lâu rồi?” 

“Cháu đã sống ở đây từ khi còn là một đứa trẻ. Mỗi ngôi nhà ở đây đều có những quy tắc riêng.” Cô ấy nói thêm. “Ồ…vậy tên của chú là gì?” 

“George. Còn cháu?” 

“Angela.”

“Ồ, được rồi. Cháu có phiền nếu ngồi lại đây để chúng ta có thể-” 

“ĐÂY LÀ CẢNH SÁT! HÃY DỪNG XE CỦA BẠN LẠI NGAY LẬP TỨC!” Một giọng nam thét thẳng qua loa. Giọng nói có vẻ như đã cố gắng bắt chước con người một cách thảm hại nhưng có vẻ như câu vừa rồi đã được nhập qua phần mềm Text-To-Speech rồi mới phát ra loa vậy.

Tôi say mê trò chuyện với Angela đến nỗi không phát hiện ra chiếc xe tuần tra cảnh sát ở làn đường bên trái. Các học sinh khác cũng bị chúng tôi phân tâm nên không thể cảnh báo tôi như lần trước.

Tôi giảm tốc độ xe buýt của mình và để cho chiếc xe tuần tra bắt đầu vượt qua tôi. Tôi định sẽ thực hiện một vụ va chạm khá hoành tráng nhưng những gì tôi vừa nhìn thấy trong chiếc xe đó sẽ ám ảnh tôi đến cuối đời.

[To be continued…]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *