Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần về vụ án của nhà Sodder cùng 5 đứa trẻ bị mất tích. Có chăng tôi cũng cho ra lò được một giả thuyết. Thảo luận cùng tôi luôn nha vì tôi cũng hơi dựa trên những gì mình đã đọc được.
Câu chuyện là như thế này, vào đêm Giáng Sinh năm 1945, có một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại căn nhà của gia đình nhà Sodder. Hai người lớn và bốn trẻ nhỏ đã thoát nạn, nhưng vẫn còn người chưa thoát ra. George không thể leo lên gác mái vì cái thang đã bị lạc đâu mất. Cả chiếc xe tải chở than cũng không nổ máy. Vì thế nên anh ấy không tài nào leo lên trên gác để kiểm tra lũ trẻ nhà mình được. Giờ thì tôi muốn nói thêm rằng Jennie nhớ thấy đèn điện vẫn còn sáng và cửa rèm cũng không được kéo kín, điều mà thông thường bọn trẻ rất cẩn thận khi chúng thức khuya hơn hai vợ chồng. Chi tiết này đóng một vai trò to lớn trong bản báo cáo của điều tra viên về việc vụ hoả hoạn xảy ra là do chập mạch điện, nếu đúng là đèn không bật được. Jennie cũng nghe thấy một tiếng nổ vang lớn, một hồi sau George đã nghĩ tiếng này là tiếng của quả bom dứa do đứa út trong nhà là Sylvia tìm thấy. (T/N: một dạng bom napan).
Không thể liên lạc được với cơ quan cứu hoả, và ngay khi liên lạc được cũng mất đến 7 giờ đồng hồ để đội cứu hỏa tới được ngôi nhà của gia đình Sodder. Đội trưởng đội cứu hỏa FJ Morris đã thuật lại với điều tra viên mà được nhà Sodder thuê rằng anh ta đã thấy những hài cốt vẫn còn nguyên vẹn và đã chôn chúng đi, nhưng hoá ra đó chỉ là gan bò mà thôi (trans: xương người dù bị đốt cháy ở nhiệt độ 2000°C thì nó vẫn còn nguyên sau 2 tiếng, mà nhà Sodder chỉ cháy trong 45′, tức George và Jennie đã nghĩ con mình vẫn còn sống. Morris đã nói dối rằng anh đã tìm thấy hài cốt và chôn chúng rồi nhưng sự thật là thứ anh ta chôn chỉ là miếng gan bò). Lúc được hỏi tại sao lại anh ta lại nói như thế, anh ta nói rõ rằng anh chỉ muốn chấm dứt những đau buồn thôi.
Trong nhiều năm trời, gia đình Sodder vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm con. Họ đã dựng bản thông cáo ghi rõ những gì đã xảy ra và những việc làm sai trái của tên đội trưởng đội cứu hỏa. Nó diễn ra cho đến khi Jennie qua đời vào thập niên những năm 80. Bấy giờ, bồi thẩm đoàn đã phán quyết vụ hoả hạn xảy ra là do hệ thống điện bị chập, nhưng, một trong những thành viên của bồi thẩm đoàn tình cờ lại là nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ. Hắn là người đã buông những lời lẽ đe doạ vào mùa Thu năm đó. George không tin vào lí do bồi thẩm đoàn đưa ra một chút nào bởi vì ngôi nhà vừa mới được kiểm tra xong. Và như đã nói ở trên, Jennie nhớ thấy đèn điện vẫn còn sáng trưng. Không một ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra vào đêm tối Giáng Sinh đó, có chăng chúng ta chỉ có thể đưa ra các giả thuyết mà thôi.
Vì thế theo giả thuyết của tôi, khi tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần và sau những gì tôi đọc về gã bán bảo hiểm và lời đe doạ của anh ta liên quan tới việc George nói về Mussolini thì tôi thắc mắc liệu những đứa trẻ mất tích ngay trước cả vụ hoả hạn chăng (T/N: Benito Mussolini là người đã sáng lập ra chủ nghĩa phát xít Ý). Không còn thấy những việc mà lũ trẻ thường thường làm. Đây chỉ là giả thuyết mà thôi. Tôi không hiểu rõ, nếu lũ trẻ luôn luôn làm những việc đó, thì tại sao sau đó lại không làm nữa. Vào buổi đêm, hai đứa út mà đã mất tích có nhiệm vụ đi kiểm tra những con vật đã bị nhốt hay chưa. Giờ thì thảo luận chung này, giả sử lúc hai đứa nó ra ngoài kiểm tra thì có người bắt đi thì sao. Ngay trước khi vụ hoả hoạn xảy ra luôn. Bởi vì Jennie đã thực dậy cả nửa tiếng sau khi cô ấy chú ý đến điền điện và rèm cửa do ngửi thấy mùi khói. Khoảng thời gian ấy không hề lâu. Tôi tự hỏi lỡ ai đó có thể đã thật sự bắt cóc lũ trẻ thì sao. Có nhiều khả năng lũ trẻ không may đã bỏ mạng trong vụ hoả hoạn, cơ mà còn đó là những điều vẫn chưa được giải đáp. Tại sao bọn trẻ lại không làm những việc mà chúng luôn luôn làm với đèn điện/rèm cửa? Tại sao khi John gọi chúng trên gác mái nhưng không ai hồi đáp? Tại sao nếu chúng mất trong vụ cháy thì lại không tìm thấy bất kì khúc xương hay mảnh vỡ nào?
Tôi muốn tin rằng lũ trẻ bị bắt cóc đi và đã không chết trong vụ cháy, và chúng đã sống cuộc sống của riêng mình, rồi lại cùng đoàn tụ trên thiên đường với những người thân yêu, những người mà bấy giờ đã biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng còn chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.
_____________________
u/KittikatB (69 points)
Tôi không chắc có nên đặt nặng việc thu vén việc nhà lên con cái không. Tôi chưa bao giờ gặp một đứa trẻ nào làm việc nhà mà lại không có sai sót ngay cả khi mọi thứ có thiên thời địa lợi tới đâu, và đây lại còn là đêm Giáng Sinh nữa. Lũ trẻ có lẽ đã bị phấn khích nên càng ít có khả năng chúng sẽ nhớ đi kéo rèm hoặc kiểm tra xem tất cả điền điện đã tắt hết hay chưa.
_____________________
u/wladyslawmalkowicz (39 points)
Ông ơi ông, tôi đã thực sự viết một bản thảo chi tiết cho vụ này đấy, nhưng theo một bài viết gần đây thì tôi đoán có lẽ nó không còn đất để dụng võ nữa rồi. Dù sao thì, cho mấy người thích hóng hớt ngoài kia, tôi xin nêu lên một chút bối cảnh đáng chú ý về vụ án đặc biệt này với tư cách là một độc giả cuồng nhiệt của Thế Chiến 2 để bóc trần một trong những giả thuyết được cho là đúng, giả thuyết này là về việc có thể bọn trẻ nhà Sodder bị bắt cóc vì vài chuyện có liên quan tới những lời lẽ chỉ trích Benito Mussolini của George Sodder, cha của bọn trẻ nhà Sodder. Có thể một số người không biết nhưng toàn thể người dân Ý đã không ủng hộ việc Ý dính dáng tới chiến tranh, hai luồng quan điểm trái chiều đã hình thành giữa các chính trị gia và người dân. Nhân dân Ý đã dựng nên một đội quân kháng chiến hùng hậu nhằm lật đổ chính phủ Phát xít Ý và giai đoạn này lên tới đỉnh điểm bởi cuộc nội chiến diễn ra trong một khoảng thời gian từ 1942 tới 1945 ở Ý. Trong khi Đức đang tích cực gây chiến với Liên Xô thì bản thân Ý lại đang phải vật lộn với chính cuộc nội chiến của mình và sự ủng hộ đối với Mussolini rõ ràng đã thuyên giảm cho đến thời điểm hắn ta bị bắt giữ. Tới đây cũng đủ để nói Mussolini đã bị hạ bệ bởi đồng bào của mình và bị lăm le bởi nhiều kẻ thù chính trị ở quê nhà. Vào thời điểm bị hành quyết, phần tư sự ủng hộ dành cho hắn ta đã bị áp đảo và lật đổ, việc trả thù rất ít có khả năng xảy ra. Do đó, dù George Sodder có thù địch với Mussolini bất kể cái gì đi chăng nữa thì sự thù địch ấy đích thị đã bị thổi phồng quá lên. Phe phái của Mussolini có nhiều đối thủ đáng để tâm hơn ở Ý, họ là những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho sự sụp đổ của hắn ta và hầu như là mất hết quyền lực sau khi cuộc nội chiến kết thúc, cớ gì họ sẽ bận tâm với lời lẽ chỉ trích nào đó của ông Sodder ở tít tận Bắc Mỹ khi nhiều kẻ thù chính của họ lại hiện đang ở Ý cơ chứ. Vì vậy, gần như là cái giả thuyết những đứa trẻ nhà Sodder biến mất có liên quan tới quan điểm của George với Mussolini này không có tí độ tin cậy nào.
_____________________
u/Yurath123 (23 points)
Về việc không tìm thấy bất kì khúc xương nào-
Theo những gì tôi biết, cả ngôi nhà đã bị sấp xuống tới tận tầng hầm
Ngọn lửa bắt đầu vào khoảng nửa đêm, còn nhân viên cứu hỏa tới nơi tầm 8 giờ sáng và cho tới 10 giờ thì họ tuyên bố không có đứa trẻ nào trong căn nhà cả. Nếu tính đến việc lũ trẻ sẽ ở đâu đó trong đống đổ nát dưới tầng hầm và đống đó có lẽ còn cực kỳ nóng nữa thì tôi không hiểu chỉ với 2 giờ đồng hồ mà lại đủ để điều tra tỉ mỉ được cũng tài.
Mấy ngày sau ông bố bà mẹ kia còn cho xe ủi đất san phẳng và lấp kín cái tầng hầm trước khi một cuộc điều tra thực sự được tiến hành cơ mà.
Và chắc rồi, hồi sau họ còn cố sức đào bới và tìm kiếm xương cốt nữa, nhưng bằng việc chôn vùi đống đổ nát trước khi cuộc điều tra được tiến hành thì họ đã đánh mất cơ hội tốt nhất để tra ra chuyện gì đã xảy ra và việc tìm kiếm lũ trẻ.
