Làm thế nào mà bạn phát hiện ra mình mắc bệnh AIDS?

Tôi là một người mắc bệnh, dưới đây là hành trình tinh thần của tôi đối với căn bệnh này.

24/11/2019

Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã ở nhà trong một thời gian dài mà không có kế hoạch cụ thể gì cho tương lai. Điều này khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng và bất an. Ngay sau ngày nghỉ quốc khánh, tôi đã xin nghỉ việc và quay về nhà. Ngày 20 tháng 11, tôi bị tiêu chảy tần suất thì ít nhất ba lần một ngày và nhiều nhất là bảy lần. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc do dạ dày có vấn đề gì đó sau khi ăn thứ gì không được sạch sẽ, sau đấy thì tôi cũng không thèm chú ý đến nó nữa. Cho đến ngày 24, khi không còn đủ năng lượng để ra khỏi giường vào buổi sáng để tập luyện thể dục, lúc ấy tôi nói với bố mẹ về tình trạng của mình. Bố tôi đã bảo mẹ đưa tôi đến bệnh viện để khám bệnhĐến bệnh viện, tôi đã đăng ký khám bệnh, trình bày tình trạng bị tiêu chảy trong bốn hoặc năm ngày liên tục với bác sĩ. Họ đã cho tôi một phiếu xét nghiệm máu để xác định tình trạng bệnh. Khi kết quả được đưa ra vào buổi chiều, đúng là cơ thể tôi bị viêm, bác sĩ đã kê một số loại thuốc kháng sinh và cơ thể tôi dần dần hồi phục sau ba ngày dùng thuốc .

Lúc ấy, tôi không nghĩ mình sẽ bị nhiễm AIDS và tiêu chảy là triệu chứng của nhiễm trùng cấp tính. Cuộc sống thì vẫn diễn ra như bao ngày thường.

30/11/2019

Trong vài ngày qua, một người quen từ quê nhà đã đến Vũ Hán thăm gia đình tôi, anh ấy rủ tôi đi chơi và đi mua một số quần áo mùa đông, đồ dùng cần thiết cho năm mới cùng với anh ấy. Sau đấy, anh ta ngủ lại nhà tôi vào ban đêm, thú thực giường trong phòng thì không lớn lắm để chứa được hai người và thời tiết cũng đã trở lạnh trong những ngày qua. Giữa đêm tôi phát sốt, trước đây tôi không bị ốm vặt như này. Một vài cơn cảm cúm thông thường sẽ khỏi sau khi tôi dùng thuốc nhưng mà cơn sốt này nó khiến tôi cảm thấy thực sự rất khó chịu. Tôi đã bơ phờ vào buổi sáng ngày hôm sau, nhưng vẫn cố đi cùng anh ấy mua sắm trên đường Jianghan.

Cơn sốt kéo dài trong vài ngày tiếp theo, tôi bắt đầu đi ra hiệu thuốc để mua thuốc uống nhưng hiệu quả không được tốt; cơn sốt kéo dài cả ngày với từng đợt. Ngày 4 tháng 12, tôi đã đến một phòng khám nhỏ gần nhà để làm một vài kiểm tra, bác sĩ kê đơn thuốc trong ba ngày. Cơn sốt đã hết vào ngày thứ ba và không có tình trạng tái phát ở ngày thứ tư nhưng tôi bắt đầu bị sốt trở lại vào ngày thứ năm. Cho đến ngày thứ 9, sau khi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi quyết định tái khám và tiêm thuốc vào cơ thể. Sau khi điều trị được hai ngày, cơn sốt đã giảm, tuy nhiên sau hai ngày nó lại bắt đầu xuất hiện trở lại. Vào ngày 14, anh ấy quyết định trở lại quê, ngỏ ý hỏi tôi có muốn về chung hay không? Sau bữa trưa, tôi đóng gói quần áo và cùng anh ấy đi ra ga tàu. Khi đi qua phòng khám, tôi đã đi gặp bác sĩ và nói rằng những mũi tiêm và thuốc anh ấy dùng đều không có tác dụng. Bác sĩ cũng cảm thấy kỳ lạ và bảo tôi thử đến bệnh viện để kiểm tra máu lại xem sao.

Ngày 15 tháng 12 năm 2019

Tôi trở về quê vào chiều ngày 14 thì thấy sốt liên tục, sáng hôm sau tôi đến bệnh viện địa phương ở quê để khám, sau khi giải thích tình hình của tôi trong mấy ngày vừa qua với bác sĩ thì ông ta yêu cầu tôi nhập viện. Lúc này trong lòng tôi rất rối bời, tự hỏi tại sao mình lại cần nhập viện, nó không sốt nữa mà. Đến chiều thì đã có kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ nói cả bạch cầu và lympho đều tăng cao, triệu chứng này nó diễn ra ngắt quãng và gián đoạn vì thế bác sĩ đề nghị tôi nhập viện để tiện theo dõi tình hình sức khỏe. Lúc đó, tôi gọi điện cho bà ngoại để nói chuyện về tình trạng bây giờ của mình, bà ngoại chạy xe từ quê lên bệnh viện trên thành phố để gặp tôi và còn mượn chú tôi 3000 tệ để đóng viện phí.

Ngày hôm sau, bố mẹ tôi cũng đã biết tin tôi nhập viện, ngay lập tức họ lái xe từ Vũ Hán về quê để gặp tôi. Lúc đó, bố lo lắng lắm (Sau này tôi mới biết là bố đã nghi tôi mắc bệnh AIDs nhưng lúc đấy chưa có căn cứ để khẳng định nên ông cũng cho qua). Sáng nào bố cũng chạy xe đến bệnh viện để mang đồ ăn sáng cho tôi và cùng tôi đi lấy ít thuốc. Bữa trưa và bữa tối bố đều ăn cùng tôi ở trong bệnh viện. Hai ngày đầu vào viện tôi vui lắm, không ngờ bố mẹ lại quan tâm đến mình nhiều như vậy. Cho đến ngày thứ ba, sau khi tất cả các cuộc kiểm tra định kỳ đã hoàn thành, bác sĩ nói với bố tôi rằng ông đã không tìm ra bệnh gì cũng như không thể tìm ra nguyên nhân.

Sáng ngày thứ 4, giám đốc khoa đã đến nơi tôi nằm nhưng được báo lại là tôi đã đi ra ngoài rồi, lúc đó bố tôi đang ở đó, bác sĩ nói rằng ông ấy chỉ yêu cầu gặp riêng tôi nên bố cũng không đi theo. Đến góc cầu thang, bác sĩ hỏi tôi: Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Tôi bảo là 21. Anh hỏi: “”Em tốt nghiệp chưa, ở nhà em là con một hay là còn anh chị em khác?” ” Tôi nói đã ra trường đã gần nửa năm rồi, là con một”. Lúc này, tôi có thể nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của bác sĩ , tôi có một dự cảm xấu trong lòng vì tại sao anh ấy lại hỏi tôi những câu hỏi như này. Sau khi im lặng một lúc, bác sĩ nói: Để tôi nói cho cậu biết: có gì đó không ổn trong máu của cậu? Lúc đó tôi rất bối rối, tôi hỏi thì bác sĩ nói: Ba tháng qua em có hành vi tình dục không an toàn hoặc có tiếp xúc với sản phẩm máu nào không? Lúc này trong lòng tôi đã có câu trả lời rồi, tôi không nói gì cả. Anh ấy lại tiếp tục hỏi tôi đã kiểm tra chưa, có biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này không. Tôi gật đầu và nói “Em biết”. Cả tôi và anh ấy đều im lặng, tôi nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó, nhớ lại những gì đã xảy ra ba tháng trước.

Cách đây 3 tháng, tôi có quan hệ tình dục và hẹn gặp với đối phương vài lần nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Tôi luôn tìm hiểu về bệnh AIDS qua Internet vì tôi hơi sợ nó xảy đến với mình. Tôi thừa nhận rằng tôi có một cuộc sống riêng tư đầy hư hỏng và buông thả, không quan tâm gì đến cơ thể.

Một lúc sau, bác sĩ lấy điện thoại di động ra và nói với tôi rằng bạn nên lập tức đến phòng CDC bên cạnh để tìm gặp giám đốc trung tâm, tôi đã nói với ông ấy về tình hình của cậu, cậu nên lấy mẫu máu để kiểm tra lại một lần nữa; tôi sợ có điều gì nhầm lẫn xảy ra. Đó là lần đầu tiên tôi đi đến CDC nó gần giống như một bệnh viện. Khi đến cửa phòng làm việc, tôi rất lo lắng, gõ cửa hỏi có giám đốc không thì một nữ bác sĩ đưa tôi vào phòng trong cùng rồi đóng cửa lại, hỏi tôi nhiều câu, kể cả xu hướng tình dục, nghề nghiệp và cả đời tư. Sau khi đăng ký thành công, tôi đã được lấy máu và báo đợi kết quả.

23 tháng 12, 2019

Tôi giảm sốt vào ngày thứ ba sau khi nhập viện, lúc ấy bác sĩ không tìm ra nguyên nhân và cho tôi nằm thêm 3-5 ngày nữa để phòng trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Đến ngày 23, bác sĩ lại đến tìm tôi, bảo rằng kết quả xét nghiệm ban đầu là dương tính. Tôi rất bình tĩnh và gật đầu mà không có biểu hiện gì. Sau đó, tôi được yêu cầu lấy máu để kiểm soát bệnh tình, bác sĩ cũng nói rằng tôi sẽ gửi lên tuyến trên của thành phố để chẩn đoán, và yêu cầu tôi chờ đợi một đến hai tuần. Tôi xuất viện vào ngày 24, trở về nhà để tịnh dưỡng, bồi bổ sức khỏe; bố mẹ tôi cũng đã trở về Vũ Hán vào buổi chiều ngày hôm ấy vì có rất nhiều thứ cần họ phải giải quyết.

Còn tiếp…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *