Từ khi còn rất nhỏ, con đã học cách tự mình làm tất cả mọi việc, mẹ à. Tự thổi nến vào ngày sinh nhật, đóng cửa sổ khi gió mưa ập tới, khóa cửa nhà khi màn đêm buông xuống, đắp chăn khi bố mẹ ngủ quên, tắt lò nướng khi bánh chín và vặn nhỏ hệ thống sưởi. Con phải làm vì bố mẹ luôn uống rất nhiều rượu, và sau đó, là tình trạng say xỉn. Con đã chăm sóc 2 người hết sức có thể với đôi bàn tay bé nhỏ và trái tim non nớt.
Đến bây giờ, con vẫn không hiểu tại sao bố với mẹ lại cãi nhau nhiều như vậy, và con cũng không hiểu tại sao mẹ lại ghét ngôi nhà của chúng ta. Con càng không hiểu hơn khi mẹ bước vào phòng ngủ của con và nói rằng mình không muốn sống nữa, trong khi con đang tô màu những quyển sách tranh của bà ngoại. (Bà ngoại đã nuôi nấng con khôn lớn. Bà là 1 thiên thần, và con vẫn luôn biết ơn bà cho đến tận ngày hôm nay).
Mặc kệ những gì con đã làm, những gì con nghĩ sẽ bảo vệ mẹ, mẹ vẫn luôn tự làm tổn thương bản thân mình. Bong gân. Tai chảy máu. Bỏng tay. Mắt mờ đi. Tai nạn ô tô.
Con đã làm mọi thứ có thể, nhưng không bao giờ là đủ. Kể cả khi con đứng top 1 ở trường, mang đến phòng làm việc của mẹ những bông hoa, đạt được những phiếu Ong nhỏ Ngoan ngoãn từ giáo viên- con vẫn không thể khiến bố và mẹ ngừng uống rượu. Con cũng không thể khiến mẹ ngừng tự làm tổn thương chính bản thân.
Mẹ đã quát con, vào buổi sáng lễ Phục sinh năm đó, khi con thức dậy và cực kì thất vọng khi thấy trong quả trứng phục sinh của mình là ngũ cốc khô thay vì là kẹo jelly beans. Mẹ nhìn con, cực kì bối rối, với chai rượu rum và lon coca trong tay. “Chuẩn bị cho lễ Phục sinh mất rất nhiều công sức. Mẹ… không thể làm được. Công việc dạo này rất bận, con biết đấy”. Ngày hôm đó, con đã học được rằng mẹ sẽ không bao giờ quan tâm nhiều đến việc chăm sóc con. Con nghĩ rằng mẹ chỉ muốn uốn xoăn mái tóc con, nhét con vào 1 bộ đồ dễ thương và khoe với mọi người trong thị trấn rằng con thực sự giỏi trong việc chăm sóc động vật và các môn nghệ thuật.
Con luôn muốn mẹ biết rằng con không hề nghi ngờ về việc bố và mẹ có yêu con hay không. Con biết cả 2 đều yêu quý con. Kể cả khi 2 người có những cách rất hài hước để thể hiện nó. Kể cả khi mạch của bố ngừng đập vĩnh viễn trên 1 giường bệnh nào đó, con vẫn biết rằng bố yêu con. Hay cái cách mẹ nhìn con khi con chuẩn bị bữa trưa để mẹ mang đi làm, khi con trang trí nhà cửa bằng những món đồ xinh xắn, con cũng vẫn biết mẹ yêu con.
Con nghĩ rằng con đã mang đến niềm vui cho rất nhiều người; con vẫn đang cố gắng hết sức mình; con vẫn giỏi trong việc chăm sóc động vật và các môn nghệ thuật. Nhưng, không có gì là vì mẹ đâu. Không bao giờ nữa, mẹ à.
Mẹ nghiện rượu, và con không thể làm gì để thay đổi điều đó. Kể cả khi con ước mình có thể, với tất cả sức mạnh từ các vì sao và phép màu từ những bột tiên. Con ước rằng mẹ hiểu vì mẹ, con đã trải qua những gì. Con đã ước rằng bố và mẹ đường ai nấy đi. Con ước mẹ hiểu cảm giác của con khi mẹ nói rằng con không gọi hoặc gửi đủ những tấm hình cho mẹ. Con ước rằng rượu Rum và Coca dành cho người ăn kiêng bị trừ khử hoàn toàn khỏi Trái Đất này. Con cũng ước rằng mẹ không đổ lỗi cho bất cứ ai- ngoại trừ bản thân về việc xung quanh mình không có 1 ai thân thích. Tất cả là do mẹ mà thôi.
Cuối cùng, con ước gì mình có 1 người mẹ thực sự. Và con nghĩ rằng- con xứng đáng với điều đó. Bởi vì con là 1 Chú ong nhỏ Ngoan ngoãn. Và sẽ luôn là như vậy.
