CÓ CÂU CHUYỆN THANH MAI TRÚC MÃ NÀO NGỌT NGÀO KHÔNG? – PHẦN 3 –

Tống Dã siết chặt ly nước trên tay, ngồi im lặng một chỗ, đôi mắt đen láy của cậu toát lên một vẻ huyền bí và thu hút, nhưng tôi lại chẳng thể nhìn rõ cảm xúc đang ẩn sâu bên trong đó là gì.

Cậu ta không thèm để ý đến tôi, khiến cả bàn ăn bỗng chốc trở nên gượng gạo và khó xử.

“Cảm ơn!” Chị gái kia chủ động bước đến cụng ly để làm dịu bầu không khí có chút căng thẳng này.

“Em cũng chúc mừng chị!” Tôi miễn cưỡng cụng ly cùng chị ấy.

Vừa định ngẩng đầu uống cạn một hơi, thì Tống Dã đã giơ tay giật lấy cốc bia tôi đang cầm trong tay.

Tôi: “???”

“Không phải nói là khó chịu trong người hay sao, còn định uống?” Nói xong, cậu ấy đưa cốc bia lên uống cạn trong một hơi.

Tôi sững sờ…

Hành động này của cậu ấy là sao?!

Kể từ sau khi Tống Dã uống cốc bia kia, mọi người đều trở nên lúng túng.

Hơn nữa, bất cứ ai đến mời rượu, cậu ấy đều không hề từ chối, mà còn uống rất nhiệt tình, thậm chí có đôi phần hung hăng.

Bởi ai nấy đều ngấm hơi men trong người, thế nên một lúc sau bầu không khí dần tốt lên, trở về sự thoải mái, sôi nổi vốn có ban đầu. Thế nhưng tôi lại không thể thoải mái nổi khi đối mặt với một Tống Dã khác thường như thế.

Ngồi cạnh Tống Vãn với tâm trạng lo lắng, thấp thỏm không yên, tôi hỏi con bạn thân:

“Anh mày sao thế?”

“Còn hỏi à, mày với anh tao làm sao đấy? Còn cả cái tên Cố Vũ kia nữa, rốt cuộc là như thế nào?” Tống Vãn quay sang khẽ liếc nhìn tôi.

“Cố Vũ ấy à, là đối tượng xem mắt mẹ yêu tìm cho tao.”

“Mày xem mắt?”

Chết mất! Sao tôi lại có thể quên béng mất cái bản họng khổng lồ của con bé Tống Vãn này được nhỉ. Nghe nó hét oang oang, cả bàn ăn ai nấy đồng loạt chĩa ánh mắt về phía tôi.

“Mọi người đừng làm khó cô ấy nữa, có gì cứ nhè tôi mà phạt.” Cố Vũ nở nụ cười ái ngại, ngăn mọi người đừng trêu chọc tôi nữa.

“Cậu uống ít thôi.” Tôi lén lút kéo vạt áo Cố Vũ, sao mà có thể không biết điều mà trơ mắt nhìn cậu ấy bị chuốc đến say khướt được.

“Không sao đâu.” Cậu ta vui vẻ nói.

Câu nói này của Cố Vũ khiến mọi người được một phen náo nhiệt: “Ghê ta! Vừa thành đôi đã bắt đầu lo cho nhau hơi bị ghê rồi đấy nhá!”

“Hai đứa về nhà đóng cửa bảo nhau đi được không? Kẻ cô đơn như tao tủi thân lắm đấy, lũ tồi!”

Tôi: “…”

Cạch! Đột nhiên có ai đó đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng bật dậy.

Là Tống Dã.

Làm tôi hết cả hồn, cậu ta tự dưng lại nổi nóng gì vậy?

“Đi đâu đấy?” Bạn học của cậu ấy hỏi: “Không uống nữa à?”

“Đi vệ sinh.” Tống Dã đáp lại bằng giọng điệu không mấy vui vẻ: “Chốc nữa quay lại.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cư xử như vậy.

Bình thường gương mặt Tống Dã vốn đã lạnh lùng như tảng băng ngàn năm vậy, dù gặp phải bất kể chuyện gì cũng vô cùng điềm tĩnh tìm cách giải quyết, dường như không điều gì có thể lay động vẻ mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng của cậu ấy.

Hôm nay, tôi đúng là uống nhầm thuốc nên mới gây ra chuyện kỳ lạ hiếm có như này!

Sau khi quay lại, Tống Dã lại ngồi xuống tiếp tục uống rượu.

Tôi lén lút dõi theo, nhưng cậu ấy lại chẳng buồn liếc nhìn tôi một cái.

Đến khi ra về, lúc chuẩn bị lên xe Tống Vãn, tôi vốn định ngồi vào ghế phụ, thế nhưng lại trông thấy thầy của Tống Dã đang ngồi đó mất rồi, còn Tống Dã và Cố Vũ ngồi phía sau. Tôi cắn răng ngồi xuống bên cạnh Tống Dã, cậu ấy và Cố Vũ đều đã say đến bất tỉnh nhân sự, rốt cuộc sao phải uống đến mức này cơ chứ?!

Cậu ấy ngồi đó, nhắm chặt hai mắt và vẫn không thèm nhìn lấy tôi một cái.

“Mình kết bạn Wechat với cậu nhé!” Cố Vũ mơ mơ màng màng rút điện thoại ra kết bạn với tôi.

“Ok.” Ngăn cách giữa chúng tôi là cái thây to xác của Tống Dã.

Tôi vừa với tay qua đưa điện thoại cho Cố Vũ, thì cái thây to xác ở giữa bỗng dưng lên tiếng: “Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

Tôi: “?”

Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, Cố Vũ và thầy của cậu ấy đều nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi.

Tay tôi cứng đờ, cả người lúng túng, đơ ngay tại chỗ.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi đoán tin nhắn mà Tống Dã đang nhắc tới chính là vào ngày đàn chị đến nhà cậu ấy chơi và tôi đùng đùng bỏ về sau khi vứt rác, cậu ấy có nhắn hỏi tại sao tôi lại bỏ đi như vậy.

Tại sao đi ư? Cậu ta biết rõ mà vẫn còn hỏi, đương nhiên là vì tức giận rồi.

“Không thấy.” Tôi nói dối.

“Ha…” Giọng Tống Dã khàn đặc: “Không nhìn thấy tin nhắn của tôi, vậy mà lại đi “like dạo” trên dòng thời gian cơ đấy.”

Tôi: “…”

Sao cậu ta nhớ rõ thế không biết, giờ muốn tôi trả lời như thế nào cơ chứ?

Mọi người trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, tôi nhanh chóng kết bạn xong xuôi với Cố Vũ rồi thu tay lại.

Sau đó, hai chúng tôi không nói gì với nhau nữa.

Tên Tống Dã này nhớ dai thật, lại còn thích so đo vặt vãnh với người ta những chuyện xa lắc xa lơ từ bao giờ rồi.

Xe vẫn đang chạy, tôi không nghịch điện thoại nữa, quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố ban đêm.

Bỗng cảm thấy trên vai có gì đó đang đè nặng, tôi giật mình quay đầu, là Tống Dã đang dựa đầu vào vai tôi. Cảnh tượng này, mọi người đều nhìn thấy, thực sự ngượng ngùng quá đi mất.

Vì vậy, tôi đã cẩn thận dùng tay đẩy đầu của cậu ấy ra.

“Tống Dã!” Tôi nhỏ giọng đánh thức, bởi cậu ấy nặng thật nên Nguyễn Nguyễn tôi có dùng hết sức cũng chẳng thể xê dịch nổi dù là 1mm.

Tống Dã nghe thấy, từ từ hé mắt, nhưng hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.

“Tống Dã…” Tôi lại kêu tên cậu ấy lần nữa.

Cố Vũ có vẻ không nhịn nổi cảnh tượng trước mắt, nên đã dang tay ra định giúp tôi kéo cậu ấy sang.

Đúng khoảnh khắc ấy, Tống Dã mất kiên nhẫn, nhăn mày nói với giọng khó chịu: “Hôm đó còn gọi anh cơ mà, sao nay lại gọi thẳng tên rồi?”

Tôi: “?”

Cố Vũ: “?”

Thầy: “?”

Tống Vãn cũng quay đầu lại nhìn.

Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc, khiến não tôi bị quá tải, theo phản xạ lấy tay bịt miệng cậu ta lại: “Cậu ấy say rồi, cứ để cậu ấy dựa như này đi.”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi đang lén chửi thầm, anh hai, cầu xin anh im miệng giùm!

Ánh mắt Cố Vũ và thầy nhìn tôi bỗng có sự thay đổi to lớn.

Tống Dã hình như đã say thật rồi, bắt đầu nói năng xằng bậy.

“Chơi với em nhiều nên Tô Nguyễn cũng thường gọi Tống Dã là anh giống em đấy ạ.” Tống Vãn đúng là người chị em xương máu quý giá, phút chốc đã giúp tôi giải vây thành công.

Tôi yên tâm hơn được phần nào.

Vốn cho rằng cậu ấy sẽ ngoan ngoãn im lặng, thế nhưng, một lúc sau lại nắm lấy tay của tôi mà nói: “Quần áo tôi bị cậu xé rách, khi nào mới đền lại đây?”

Tôi thực sự bị cậu ta làm cho hồn vía đảo điên rồi!

Cứu!!! Vụ này có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội!

Ba người còn lại trong xe đều nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, cố gắng tự mình đoán già đoán non nội dung câu chuyện.

“Đền… rồi mình sẽ đền…” Tôi thì thầm bên tai Tống Dã: “Anh hai, em xin anh đấy, đừng nói gì nữa.”

Tống Dã nhìn tôi thâm sâu khó lường, dứt khoát đáp: “Được!”

Sau đó, cậu ta nhoẻn miệng cười mãn nguyện, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tên này không phải đang giả vờ say đấy chứ?

Kể từ khi ấy, trên xe chẳng còn ai nói lời nào nữa, mỗi người đều đang đuổi theo suy nghĩ miên man của riêng mình.

Sau khi đưa thầy về đến nhà, Cố Vũ cũng biết ý xuống xe trước.

Sau cùng, chỉ còn lại tôi và anh em nhà họ Tống.

Tống Vãn nhìn tôi thăm dò: “Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Còn có thể là chuyện gì được cơ chứ.” Tôi ghé vào tai nó, nhỏ giọng nói: “Tối hôm đó ấy…”

“Mày ngủ với anh tao rồi?” Tống Vãn giơ ngón cái với tôi, vẻ mặt đầy thán phục.

“Ai da, men rượu khiến con người ta xốc nổi…” Tôi tự tìm cái cớ cho bản thân.

“Được quá nhở!” Tống Vãn vừa nói, vừa mở cửa xe: “Vậy hôm nay tao lại giao ông ý cho mày đấy, cứ xốc nổi tiếp đi.”

Sao xe lại dừng trước khu chung cư nhà tôi thế này, con bé này thật là!

“Đưa anh mày về đi, tao không muốn phạm sai lầm lần 2 đâu, chuyện lần trước đã khiến anh mày tức giận lắm rồi.”

Chính Tống Dã đã nói vậy.

“Anh ấy tức á? Có mà miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo ấy, thôi kệ mày đấy, tao còn có hẹn, vậy nhá, giao người cho mày rồi đấy, chăm sóc cho cẩn thận vào!”

Chớp mắt, tôi và cái tên Tống Dã đang say bí tỉ không biết trời đất trăng sao là gì này đã dừng chân trước bồn hoa dưới khu nhà thân thuộc, da đầu tôi bỗng tê dại.

“Cậu mau tỉnh táo lại đi, có tự đi được không? Đến khu nhà tôi rồi này.” Tôi dìu Tống Dã.

Tống Dã mệt mỏi ngồi xuống bồn hoa, mắt nhắm nghiền, không biết là đang ngủ hay cảm thấy không khoẻ nữa.

“Cậu đang khó chịu trong người hả?” Tống Dã mắt nhắm mắt mở, xuyên qua màn đêm nhìn tôi.

Ánh nhìn của cậu ấy khiến toàn thân tôi run rẩy.

“Không biết mẹ tôi về chưa nữa.”

Ngửa đầu ngó lên trên lầu, tầng tôi ở vẫn chưa sáng đèn, chắc có lẽ mẹ tôi vẫn đang ham mê đánh bài chưa về.

Hình như, đưa cậu ấy lên nhà chắc cũng không sao nhỉ.

“Dì có vẻ lúc nào cũng rất hoan nghênh tôi đấy.”

Mẹ tôi chỉ khách sáo quá thôi, cậu hiểu không?

“Đi thôi.” Dìu Tống Dã vào thang máy, cả người tôi như bị bao trọn bởi dáng người cao lớn của cậu ấy: “Nhanh lên chút nào.”

Tôi bấm thang máy, ngó nhìn xung quanh, dè chừng sợ rằng có hàng xóm nào đó bắt gặp cảnh tượng này thì lại không hay.

Tống Dã không nói gì, ngoan ngoãn để tôi dìu đi.

Đứng trước cửa nhà, một tay đỡ thân hình to xác của cậu ấy, một tay lục túi tìm chìa khóa. Tôi căng thẳng đến mức loay hoay mãi không mở nổi cửa.

“Vào thôi.” Cuối cùng cửa cũng chịu mở, nhưng Tống Dã lại không chịu bước vào.

“Sợ gì chứ, tôi cũng có ăn thịt cậu đâu.” Tôi cứng họng, chẳng hiểu cậu ấy đang chần chừ vì điều gì nữa.

Còn tôi thì bồn chồn lo lắng mẫu hậu yêu quý của mình sẽ về vào đúng lúc này đấy, mau vào trong đi, xin cậu đấy!

Con ngươi đen nháy của Tống Dã toát ý cười: “Sợ… cậu.”

Sợ tôi? Tôi làm gì được cậu cơ chứ.

Tôi ngây ngốc một hồi, suy ngẫm hàm ý sâu xa ẩn trong lời nói ấy.

Chết tiệt, bóng ma tâm lí từ vụ kia ám ảnh cậu ta quá thì phải.

Tôi đưa tay lên thề thốt: “Tôi đảm bảo sẽ không động vào cậu đâu, hôm nay cậu ngủ ở phòng dành cho khách đi.”

Cậu ấy vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm tôi, rồi bỗng bật cười: “Miễn cưỡng tin cậu thêm một lần nữa vậy.”

Tôi: “…”

Nên như thế từ sớm đấy!

Vừa dìu Tống Dã đến phòng của khách, cậu ấy bỗng vấp vào chân bàn ngay đó, cả người nặng trịch đè lên tôi.

“Cậu dậy mau.” Tôi phát khóc mất thôi.

“Chóng mặt quá.” Cậu ấy thì thầm bên tai, hoàn toàn không có ý định sẽ đứng dậy: “Một chút thôi, tôi muốn nghỉ một lúc.”

“Để tôi đứng dậy đã, rồi cậu cứ nằm đây mà nghỉ…”

Giọng tôi nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe thấy, có lẽ tư thế nhạy cảm này khiến tôi ngượng ngùng đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ.

“Tống Dã.” Nhỏ giọng gọi tên của cậu ấy, âm thanh rung động của trái tim gần như đã lấn át giọng nói của chính tôi.

“Ừ.” Tống Dã nhẹ giọng đáp.

“Hay là cậu né tôi ra xa một chút đi.” Chân tay tôi không biết để đâu nữa rồi: “Tôi sợ mình không kiềm chế được bản thân mất.”

Tôi nghe thấy giọng cười nhè nhẹ của cậu ấy bên tai.

Anh gì ơi, tôi không đùa đâu.

Cười một hồi, Tống Dã bỗng dừng lại, trầm giọng hỏi: “Không kiềm chế được thì… định làm gì tôi?”

Làm gì? Tôi sắp khóc đến nơi: “Nhỡ chốc nữa tôi đánh mất lý trí mà hôn cậu thì phải làm sao?”

Không khí đột nhiên yên ắng trong vài giây.

Sau đó, đôi môi cậu ấy bỗng mò mẫm lại gần, khi chỉ còn cách tôi 1 chút xíu, cậu ấy nói: “Tôi say rồi, tuỳ cậu làm gì thì làm.”

Tuỳ… tuỳ ý tôi? Như thế không hay lắm thì phải.

Lời này của cậu ấy, khiến mặt tôi đỏ bừng bừng, tóc gáy dựng đứng.

“Hm…” Tôi không suy nghĩ gì nhiều nữa, toan ngẩng đầu hôn cậu ấy thì

vào đúng lúc này, tiếng mở cửa bỗng vang lên cạch một cái.

“Toi rồi!” Tôi nhanh nhảu giơ tay tắt đèn ở đầu giường.

“Suỵt…” Tôi đưa tay lên bịt miệng Tống Dã lại.

Thế là, hai chúng tôi cứ nằm yên như vậy, nghe ngóng bất cứ âm thanh mẹ làm gì đó ở bên ngoài.

Cất chìa khoá, dọn túi rác, kéo rèm cửa sổ, sau đó quay về phòng.

Mỗi bước đi của mẹ đều nằm trong dự đoán của cô con gái này, nhưng tim tôi vẫn đập nhanh như thể chỉ 1 giây nữa thôi là có thể bay ra khỏi lồng ngực vậy.

Đến khi không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, tôi mới hoàn hồn.

“Cậu vẫn ổn chứ?” Tôi nhỏ giọng hỏi: “Đến phòng tôi đi, cách phòng mẹ xa hơn một chút, tránh để bà ấy nghi ngờ, yên tâm tôi không làm gì cậu đâu.”

Tôi không dám nghĩ đến cảnh nếu lát nữa cậu ấy ở một mình trong căn phòng này, rồi không may gây ra tiếng động gì, thì mẹ tôi sẽ hoảng hốt đến mức độ nào, khéo lại tưởng nhà có trộm cũng không chừng.

Còn nếu đến phòng của tôi, có tiếng động lạ, cùng lắm mẹ cũng chỉ nghĩ nửa đêm con gái phát khùng phát điên, không buồn để ý.

“Cậu muốn vậy thì tôi đành nghe theo thôi.” Lần này Tống Dã trả lời vô cùng dứt khoát.

Cảm giác như cậu ấy đã tỉnh rượu phần nào, lười biếng, chậm rãi theo tôi về phòng.

Tôi đổi chăn, nhường giường cho cậu ấy, còn mình thì trải nệm nằm dưới đất.

Tống Dã vệ sinh cá nhân xong, đứng ngây ngốc nhìn tôi ngồi dưới đất chơi điện thoại.

“Lừa tôi về phòng, rồi cậu chỉ ngồi nghịch điện thoại như này ấy hả?”

“Không thì sao chứ?” Tôi hỏi ngược lại.

“Tuỳ cậu.” Tống Dã vén chăn ra, mặt xám xịt không thèm nhìn tôi nữa.

Kỳ cục hà!

Tôi tắt điện, ngả người xuống đất nghịch điện thoại tiếp.

Tống Dã căn bản không thể hiểu được tâm trạng của một đứa con gái lén lút đưa bạn khác giới về nhà ngay giữa đêm, lại còn ở chung trong một căn phòng là như thế nào. Bây giờ thần hồn tôi điên đảo, dây thần kinh căng như dây đàn, làm gì còn tâm tư nghĩ đến mấy chuyện xấu xa nữa.

Tôi chỉ cầu mong sáng mai mẹ sẽ ra khỏi nhà thật sớm, như vậy thì tôi mới có thể âm thầm đưa cậu ta ra ngoài trong lúc thần không biết, quỷ không hay.

Haiz…

Cảnh tượng chỉ có thể thấy trên TV này, ấy thế mà lại rơi trúng đầu tôi.

“Cậu nằm dưới đất, không đau lưng à?” Tôi còn tưởng cậu ấy đã ngủ rồi, vậy mà bỗng thấy lên tiếng.

“Thoải mái phết.” Tôi giờ chỉ muốn cậu ấy nhanh chóng ngủ càng sớm càng tốt.

“Hôm nay cậu với thằng nhóc kia xem mắt có thành công không?” Tống Dã lại hỏi.

“Hả?” Tôi có chút bối rối, sao tự nhiên cậu ấy lại nhắc đến chuyện này: “Cũng ổn.”

Tống Dã ngừng nói, nhìn tôi với khuôn mặt xám xịt.

“Tô Nguyễn, có phải chuyện gì cậu cũng chỉ làm nửa chừng rồi thôi không?” Tống Dã chất vấn.

“Không, …thì phải.” Tôi có chút mơ hồ.

“Không?” Tống Dã hỏi ngược lại: “Hồi cấp 3, lúc mượn vở bài tập của tôi chép, cậu nói sẽ làm bữa sáng cho tôi 1 tuần, nhưng kết quả lại chỉ làm có hai ngày. Học gấp hạc giấy thì nói sẽ gấp cho tôi 999 con, đến cuối cùng cậu cũng chỉ gấp được 9 con. Còn nữa, cậu bảo sẽ chăm chỉ học hành, thi cùng trường đại học với tôi, nhưng lúc chọn nguyện vọng, nghe nói trường khác có nhiều trai đẹp, cậu liền đổi nguyện vọng sang trường đó…”

“Cậu lúc nào cũng như vậy.” Tống Dã nói một mạch, sau đó thở dài một hơi, khuôn mặt ánh lên vẻ phẫn uất, tựa như đứa trẻ chất chứa nhiều ấm ức trong lòng, lấy hết can đảm ra mà bộc bạch.

“Tôi…” Tôi không biết nên nói gì nữa, sao cậu ấy lại nhớ rõ đến vậy nhỉ.

“Cái gì cậu cũng chỉ hào hứng trong 3 phút, với tôi cũng thế à?” Tống Dã nhìn thẳng vào tôi.

“Không phải!” Tôi nói nhỏ: “Với cậu không chỉ là 3 phút.”

Rõ ràng Tống Dã đối xử với tôi không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng ấm áp là bao, thế mà sao bây giờ mọi lỗi lầm lại đều là của tôi rồi?

“Hôn cũng hôn rồi, nhìn cũng nhìn rồi, việc nên làm hay không nên làm đều làm cả rồi, thế mà cậu còn vác mặt đi xem mắt, vậy tôi là cái gì?”

Tôi nghe đến mức choáng váng cả đầu, thì ra cậu ấy đang nói đến chuyện tôi đi xem mắt.

Cậu ấy, đang ghen?

“Mẹ tôi dùng tiền tiêu vặt để ép tôi đi, Cố Vũ cũng thế.” Tôi giải thích.

“Cậu thiếu tiền lắm à?” Sắc mặt của cậu ấy dịu đi một chút, hỏi tôi.

“À…” Tiền của tôi đều là mẹ cho, thế nên… đương nhiên vô cùng túng quẫn.

Tống Dã trầm ngâm một lúc, tôi còn tưởng cậu ấy mệt quá ngủ thiếp đi, thế nhưng bỗng một lúc sau, điện thoại tôi lại sáng đèn, Wechat hiện ra mấy dòng tin nhắn.

Lì xì?

Là Tống Dã gửi.

Cái tên này…

Cũng thật thà quá rồi đó.

Đáng nhẽ nên từ chối, nhưng tôi không thể kiểm soát ngón tay hư đốn của mình, “lỡ” bấm vào phần nhận lì xì.

Lần lượt, hết cái này đến cái khác, tôi cũng không đếm xem là bao nhiêu, mãi cho đến khi lương tâm trong mình bắt đầu trỗi dậy, tôi mới gấp rút can ngăn: “Đừng gửi nữa, đủ rồi đủ rồi.”

Cuối cùng Tống Dã cũng đã ngừng gửi lì xì.

Cậu ấy làm vậy là có ý gì?

Cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng.

Tôi lướt lên trên, xem lại tin nhắn, mới phát hiện đi kèm với mỗi chiếc lì xì đều có một chữ.

Nối lại tất cả là: “Làm – Bạn – Gái – Của – Anh – Được – Không – ?”

Tim tôi đập thình thịch, đầu như muốn nổ tung.

“Lì xì cũng nhận cả rồi, đáp án của cậu đâu?” Giọng nói trầm ấm của Tống Dã kéo tôi trở lại hiện thực.

Đáp án? Trong lòng tôi reo lên phấn khích, đương nhiên là đồng ý rồi.

Nhớ lại những năm tháng âm thầm thích cậu ấy, rồi lại ngắm nhìn dòng chữ trong điện thoại, đột nhiên muốn vỡ oà.

“Đáp án đâu?” Thấy tôi im lặng chưa trả lời, chẳng biết từ lúc nào Tống Dã đã chui xuống, mò vào trong chăn của tôi, ghé sát và hỏi lại một lần nữa.

Tôi ngại ngùng quay người đi: “Sáng mai hỏi lại đi, bây giờ cậu đang say, không tính.”

Tống Dã giơ tay ôm lấy vai tôi, thở dài một hơi: “Ai nói với cậu là tôi say.”

Tôi ngớ người.

“Lúc nãy cậu còn không tỉnh táo mà.” Tôi phản bác.

Tống Dã đưa tay lên xoa đầu tôi: “Ngốc quá.”

Nói xong, cậu ấy đứng dậy bế tôi lên giường.

“Dưới đất lạnh lắm, cậu lên giường ngủ đi, tôi nằm dưới này cho.” Nói xong, cậu ấy kéo chăn đắp cho tôi, còn mình thì xuống dưới đất nằm.

“Ừm.” Đúng là sự dịu dàng chết người mà!!

Tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng cả lên, hét thật lớn, hình như tôi có bạn trai rồi, nhưng cậu ấy vẫn đang nằm ngay đây, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, giữ kín niềm vui trong lòng.

Sau đó vì quá buồn ngủ nên tôi đã thiếp đi.

Tôi chìm vào giấc mơ, ở đó, tôi vẫn còn là học sinh cấp 3, đang lén lút lấy vở bài tập của Tống Dã chép đáp án, vốn tưởng cậu ấy sẽ nổi giận mà mắng mình, thế nhưng cậu ấy lại chỉ bất lực lắc đầu, nói: “Đọc có hiểu không? Các bước làm bài ấy?”

“Không hiểu lắm.” Tôi thành thật trả lời.

“Vậy để lần sau tôi viết đơn giản một chút.” Tống Dã lấy cuốn vở đi, ngày hôm sau, lại chủ động nhét cuốn bài tập đã được sửa lại cho dễ hiểu hơn vào balo của tôi.

Lúc đó tôi thầm nghĩ, không biết chàng trai vừa lạnh lùng vừa ấm áp như vậy sẽ thích một người con gái như thế nào và nếu tôi là cô gái đó thì thật tuyệt biết bao!

Sau đó, tôi trông thấy Tống Dã đứng dưới gốc cây hoè ở sân vận động, cúi đầu nhìn tôi và nhẹ nhàng tỏ tình: “Tôi thích cậu, Nguyễn Nguyễn.”

Bức tranh hạnh phúc dừng nét vẽ tại đó, tôi kích động đến mức bừng tỉnh.

Vừa tỉnh giấc, tôi chợt nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, vội vàng quay mình xuống đất tìm người, cậu ấy đâu rồi?

Thôi toang, hy vọng Tống Dã đừng chạy lung tung, mẹ mà phát hiện ra thì tôi đào hố chôn thân mất.

Lo lắng tột độ, tôi cuống quýt chạy ra khỏi phòng, rồi điếng người khi nhìn thấy cậu ấy đang ngồi ăn sáng cùng mẹ tôi.

Vậy là đi đời đứa con gái bé bỏng này rồi.

Việc tôi đưa trai về nhà đã bị bại lộ rồi ư?

Mẹ vẫy tay, gọi tôi qua đó ngồi.

Tôi thấp thỏm nhìn mẹ, lại nhìn sang Tống Dã, cậu ấy trông cực kỳ điềm tĩnh…

“Tối qua con thức khuya à? Gọi mãi không thèm dậy.” Tôi vừa ngồi xuống, mẹ đã trợn mắt mắng “yêu”.

Hả?

“Con sai rồi.” Sợ rằng mẹ sẽ nổi giận, tôi lập tức nhận lỗi.

Mẹ nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng.

Tống Dã thì lại cúi đầu, cố gắng nhịn cười.

“Sao hôm nay mày tự nhiên ngoan ngoãn thế hả con?”

Mẹ tôi như nghĩ tới điều gì đó, ghé vào tai tôi thì thầm, khiến tôi sợ hãi lập tức nhắm chặt hai mắt: “Mẹ hiểu, giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Tống Dã chứ gì.”

Bà ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Người ta đến chơi được một tiếng đồng hồ rồi mà giờ mới dậy, bắt người ta phải đợi chứ gì. Ai bày chiêu này cho con đấy hả?”

Tôi: “!!!”

Cậu ấy qua nhà tôi đợi 1 tiếng đồng hồ rồi á?

Tống Dã đã đến từ 10 tiếng rồi mẹ yêu của con à…

“Khụ…” Tôi ho nhẹ một tiếng thăm dò rồi bắt đầu nhập vai: “Tìm mình có việc gì à?”

Cậu ấy nhẹ giọng cười một tiếng, rồi lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc ngày thường, đáp: “Áo của mình rơi đâu mất rồi ấy, cậu có nhìn thấy không?”

Gương mặt mẹ tôi thoáng nét bối rối.

Còn tôi thì hoảng hốt, cái miệng bắt đầu không nghe lời: “Có thì phải… Hôm qua lúc xuống xe mình có cầm theo một cái áo, chắc là cầm nhầm của cậu rồi.”

Nói xong, tôi chạy như bay vào phòng mình.

Tên xấu xa, áo của cậu ta ở đâu cơ chứ?

Lật tung phòng lên tìm, mồ hôi chảy khắp mặt nhưng vẫn chưa thể tìm ra món đồ của cậu ta, không biết nên ra ngoài giải thích thế nào với mẹ đây.

Đúng lúc này, phía sau lưng bỗng có bóng dáng ấm áp của ai đó tiến lại gần, tôi vừa quay người, đã thấy Tống Dã đang cúi đầu mỉm cười.

Tôi giật mình lập tức đứng bật dậy, chạy qua đóng cửa lại, chốt trong.

“Anh hai, anh định làm gì thế hả? Mọi chuyện là sao vậy?” Tôi vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa.

Tống Dã lười biếng dựa mình vào kệ sách: “Nãy tôi ra ngoài chạy tập thể dục từ sớm, quay về định mua cho cậu chút đồ ăn sáng, thì mẹ cậu lại là người mở cửa.”

Thì ra là như vậy! Tôi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ trái tim nhỏ bé vừa phải chịu đả kích to lớn.

Thảo nào mẹ lại cho rằng sáng sớm cậu ấy đã đến tìm tôi.

May thay cậu ấy vẫn còn biết suy nghĩ cho người con gái đáng thương này.

“Sao cậu không đi luôn, còn quay lại làm gì?” Tôi trách.

Tống Dã nhìn tôi, không nói gì.

“Cậu đi trước đi, chúng ta ở trong này lâu quá không hay đâu.” Tôi vội vàng mở cửa, đẩy cậu ấy ra ngoài.

Tống Dã vẫn nhìn tôi không nói gì.

Tên này cứ nhìn tôi mãi làm gì không biết!

“Có phải cậu quên chuyện gì rồi không?” Tống Dã cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cúi đầu dựa vào cửa không chịu ra.

Quên chuyện gì? Tôi vắt óc suy nghĩ, cũng không nhớ ra cái gì.

Lẽ nào…

Bảo tôi hôn cậu ấy ư?

Nỡm thật, sao lại dính người như vậy chứ!

Thôi vậy!

Tôi kéo cổ áo Tống Dã, kiễng chân lên và chuẩn bị hôn…

“Nguyễn Nguyễn…”

Là mẹ tôi!

Tôi đẩy cậu ấy ra, phóng đi với tốc độ ánh sáng, vờ như đang lục lọi, tìm đồ.

“Này con, cái cậu con trai tối qua mẹ giới thiệu ấy…” Mẹ tôi vừa đi vừa nói, chắc là nhìn thấy Tống Dã đứng trước cửa nên dừng lại hỏi: “Tống Dã, cháu vẫn chưa về à?”

“Dạ, chút cháu đi ạ.” Tống Dã chắc cũng không ngờ mẹ tôi lại giục cậu ta về như thế, vậy nên có chút ngỡ ngàng.

“Ừ thì, cô cũng muốn giữ cháu ở lại ăn cơm, nhưng trưa nay nhà cô lại mời khách đến nhà rồi, chính là cái cậu hôm qua dì Nguyễn Nguyễn giới thiệu cho con bé, thế nên…”

Mời Cố Vũ lúc nào cơ? Mẹ tôi đang diễn vở kịch nào vậy?

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt phóng đầy tia lửa của Tống Dã đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi lộ ra vẻ mặt rất đáng thương, oan ức đáp lại cậu ấy.

Tống Dã nghiến răng nhìn tôi, rõ ràng không tin kẻ đáng thương này đang nói sự thật: “Vậy cháu về đây ạ!”

Nói xong, cậu ta quay người rồi rời đi luôn.

Tôi đơ người hồi lâu.

Ánh mắt đó là sao? Giận rồi ư?

“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?” Tôi dùng tay huých vào người mẹ: “Mẹ nhắc đến chuyện xem mắt trước mặt cậu ấy làm gì, ít ra cũng phải đợi đến lúc người ta đi về đã chứ…”

Mẹ tôi ngó ra ngoài, xác nhận là Tống Dã đã đóng cửa, ra về, mới thấp giọng thỏ thẻ: “Mày thì hiểu cái gì, đàn ông là không được chiều chuộng, phải làm giá lên một chút để cho họ cảm thấy chột dạ mới được.”

“Làm giá một chút á? Mẹ à, mẹ đúng thật là.” Thâm tâm tôi đang rất rối bời, hay là giải thích với cậu ấy một câu, rằng những lời mẹ tôi nói chỉ là tự dựng lên thôi?

“Bình thường mày thông minh lắm cơ mà, sao yêu đương vào cái là mất cả não đi thế hả con!” Mẹ tôi thở dài: “Chuyện mày thích Tống Dã mẹ biết từ lâu rồi, mẹ thấy nó cũng có chút tình cảm với mày đấy, nhân cơ hội này “xử” nó luôn cho mẹ, cứ chậm chạp như thế làm gì không biết.”

Cuối cùng tôi cũng biết sự táo tợn đến độ “vồ sống” con nhà người ta là di truyền từ ai rồi, chính là từ người mẹ thân yêu này đây chứ đâu.

Nếu bà biết con gái mình từ lâu đã nhào vào cậu ấy rồi, không biết có giơ ngón tay cái lên khen tôi giỏi giang được nữa hay không.

Sau đó, mẹ tôi còn bày cho một chiêu, nếu cậu ấy có nhắn tin, tôi đều sẽ chỉ trả lời trong một dòng. Cậu ấy nói muốn hẹn ra ngoài chơi, tôi cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối. Điều quan trọng nhất là, tối nào cũng phải nhắn hỏi thăm cậu ấy: “Cậu đang làm gì thế?”, sau đó đợi đến khi Tống Dã trả lời thì biến mất.

Mẹ tôi gọi đây là chiêu: “Lạt mềm buộc chặt”.

Thế nhưng kết quả là, tôi ngồi ở nhà sắp mốc cả người rồi mà vẫn chưa được gặp mặt cậu ấy.

Mãi cho đến một ngày, cậu ấy không nhịn được nữa mới hỏi: “Rốt cuộc một lúc cậu nói chuyện với mấy người thế?”

“Chỉ với mỗi cậu thôi.”

“Chỉ với mình thôi á?” Tống Dã dừng lại rồi nói tiếp: “Tôi đã thử gọi điện cho Cố Vũ, điện thoại cậu ta liên tục báo người dùng đang bận, cậu còn dám nói dối à… Hửm?”

Tôi: “?”

Thật sự chỉ có mình cậu ấy thôi mà. Để kiềm chế bản thân trước nỗi nhớ nhung, sau khi trả lời một dòng, tôi lập tức tót đi chơi game, làm gì có thời gian mà nói chuyện với người khác cơ chứ.

Đợi chút… cậu ấy gọi điện cho Cố Vũ, chỉ là để xem tôi đang nói chuyện với ai thôi á?

Hahahahaha… Không ổn rồi, tôi cười đến mức ná thở.

Mỹ nam lạnh lùng ngày nào, giờ đây lại tủi thân, chủ động chất vấn tôi đang nói chuyện với tên nào.

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng này, tôi đã cảm thấy người ta… đáng yêu khủng khiếp.

“Tôi đi tắm, nên không để ý điện thoại.” Tôi quyết định không trêu cậu ấy nữa.

Ngay sau đó, một cuộc điện thoại gọi đến.

“Alo.”

“Ừ, mình đang tắm thật mà, cậu nghe mà xem.” Tôi cho cậu ấy nghe tiếng nước chảy

“Cậu…” Tống Dã dừng lại một chút: “Đáp án đâu?”

“Đáp án gì cơ?” Tôi cố ý giả ngốc.

“Cậu nói xem đáp án gì?” Cậu ấy trầm giọng quát.

“Mình không hiểu.” Tôi tiếp tục giả ngây giả ngô.

“Tố Nguyễn, cậu… được lắm!” Tống Dã tỏ ra hung dữ, tưởng chừng như sắp nổi giận đến nơi.

Vốn tưởng rằng cậu ấy sẽ cúp máy ngay, ấy vậy mà giọng nói từ đầu dây bên kia bỗng chốc nhẹ nhàng hẳn, thở dài rồi nói: “Mình rơi vào tay cậu rồi.”

Tôi cười hạnh phúc: “Ai bảo cậu rơi vào đâu.”

“Là mình tự nguyện, được chưa nào.” Tống Dã cáu kỉnh như một chú mèo con xù lông.

“Ồ…”

“Bị cậu hôn, bị cậu ôm, bị cậu… tất cả đều là mình tự nguyện cả. Ngày nào cũng vì cậu mà ăn không ngon ngủ không yên. Vừa lòng cậu chưa?” Cậu ấy nói một tràng, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Có thể làm bạn gái mình không?”

“Hả?” Tôi khựng lại: “Người ta còn nhỏ, cậu đừng nói những chuyện như vậy.”

“Cậu…” Tống Dã đột nhiên không còn tức giận nữa, nhẹ nhàng nói: “Không nhỏ.”

Mất một lúc tôi mới phản ứng lại…

Tên lưu manh!

“Liệu Tống Vãn có biết cậu là người như này không?” Tôi ấm ức thỏ thẻ.

“Cậu kể với nó mọi chuyện đúng không? Những chuyện như này là bí mật của riêng hai đứa mình thôi.”

“Ai thèm bí mật với cậu cơ chứ, cúp máy đây!” Tôi bị mấy câu của tên này làm cho đỏ cả mặt.

Vừa cúp máy, Tống Dã đã gửi đến một tin nhắn.

“Mình có thể đến gặp cậu không? Bạn gái.”

Tôi dựng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài, tối nay mẹ tôi không ra ngoài đánh bài.

“Không tiện đâu.” Tôi trả lời.

Một lúc sau, cậu ấy lại nhắn: “Vậy thì mình chỉ đứng dưới nhìn cậu qua khung cửa sổ thôi.”

“Mình có gì để nhìn cơ chứ.”

“Không nhìn là mình không ngủ được.”

Thôi được rồi.

“Mình xuống gặp cậu.” Nhắn xong, tôi lập tức sấy khô tóc, thay quần áo rồi chạy ra ngoài.

Vừa lao xuống lầu, tôi đã bị một bàn tay to lớn kéo lại rồi ôm trọn vào lòng.

Vốn tưởng gặp phải kẻ xấu, vừa định mở mồm kêu cứu thì bỗng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tống Dã.

Mấy ngày không gặp, vừa nhìn thấy cậu ấy, trái tim tôi đã phản chủ mà đập liên hồi.

Cậu ấy giữ đầu tôi, rồi hôn nhẹ một cái lên trán.

Giây phút đó, cả thế giới trong tôi như được lấp đầy bởi người con trai to lớn trước mặt.

Ngoài trời đổ mưa lớn, ở cạnh bên chàng trai mình đã âm thầm thương nhớ bao nhiêu năm qua, tôi thật sự chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này.

Đến cuối, giọng cậu ấy khàn khàn, nhìn tôi nói: “Đến nhà mình tránh mưa không? Tối nay chỉ có mình mình ở nhà thôi.”

Tim tôi đập nhanh hơn, cúi thấp đáp lại một chữ: “Được.”

Vậy là chúng tôi cùng nhau đến nhà cậu ấy.

Sau đó chuyện gì đến rồi đến.

Ngồi trong phòng cậu ấy, tôi ngẩng đầu đếm số đèn đang treo trên trần nhà.

Bỗng, cậu ấy hạ thấp giọng hỏi: “Cần mình tắt đèn không?”

“Vậy…” Tôi ngập ngừng.

Tống Dã khựng lại, không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Nghe nói cậu thích mình lâu lắm rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Lạnh lùng nhiều năm như vậy, thực sự xin lỗi cậu.” Cậu ấy cười dịu dàng: “Mình cũng phải làm gì đó coi như bù đắp cho cậu chứ!”

Tôi thật sự rất muốn dùng giọng nói thân thiết nhẹ nhàng để đáp lại rằng: “Cút”.

Mình muốn cậu bù đắp, chứ không phải thân thể của cậu bù đắp.

“Cút!!!”

Tôi và Tống Dã đều giật mình.

“Vãn Vãn, người ta muốn ở bên chị mà!” Là giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi.

Giọng đuổi người này là của Tống Vãn.

Tôi bỗng nhiên quay sang nhìn Tống Dã, thắc mắc: “Không phải cậu nói ở nhà chỉ có mình cậu thôi à?”

“Em gái mình bảo nó ra ngoài ăn sinh nhật, không về mà.” Tống Dã cau mày, nhìn ra ngoài.

Tôi cũng ngơ ngác, chưa từng thấy Tống Vãn nhắc đến có bạn trai mà nhỉ?

“Bạn nhỏ à, con trai và con gái nửa đêm nửa hôm không nên ở bên nhau đâu, dễ xảy ra án mạng đó.” Tống Vãn khuyên nhủ chàng trai kia.

“Chị à, em đã đến tuổi thành niên rồi, chị có cần xem chứng minh thư không?”

Đến đây, tôi bỗng không nghe thấy gì nữa, lúc này tôi mới phát hiện Tống Dã đã lấy tay bịt hai tai tôi lại.

“Em gái cậu được đấy, hơn cả anh nó.” Tôi chẹp miệng cảm thán, bỗng phát hiện ánh mắt Tống Dã đã bất ngờ thay đổi.

Cậu ta giơ tay với lấy công tắc đèn, “tạch”. Căn phòng bao trùm bởi một màu đèn vàng ấm áp: “Thế thì cậu đừng có mà khóc.”

Đó là một đêm không ngủ…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, khung cảnh có chút… thú vị.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tống Vãn cười cợt, nhìn tôi đi ra từ phòng Tống Dã.

“Gọi chị dâu đi là vừa, chứ còn chuyện gì nữa.” Tôi lấy tay che hai con mắt ngó nghiêng lung tung của nó.

“Chị dâu à, tối qua ngủ không ngon hả?” Con bé vẫn cố liếc mắt nhìn vào bên trong phòng, gặng hỏi: “Anh trai em còn sống không?”

Tôi cũng nhìn liếc vào phòng nó: “Em trai kia còn sống không?”

“Mày…” Tống Vãn bị tôi chặn họng: “Mày nghe thấy rồi hả?”

“Tao chẳng nghe thấy gì cả, tao chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc thút thít của cậu bé nào đó thôi!” Tôi giơ ngón tay cái: “Thế mà mày cũng dám…”

“Im đi!” Hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ như tôm luộc chín của Tống Vãn.

“Vậy thì… cớ vì sao chúng mình lại phải trêu nhau nhỉ?” Nói xong cả hai chúng tôi đều bật cười.

Khi đang cười như được mùa, đằng sau bỗng xuất hiện giọng nói:

“Em tránh xa cô ấy ra, đừng làm hư người yêu anh!” Tống Dã nói.

Câu nói này rõ ràng là đang hướng tới Tống Vãn.

“Anh… nó…” Tống Vãn cứng họng không biết nên trả lời làm sao.

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Ấy vậy mà lại bị Tống Dã kéo luôn vào phòng.

“Cậu làm gì vậy!”

“Đừng có học hư theo em gái mình.” Cậu ta nghiêm nghị nhìn tôi.

“Tại sao?” Tôi hỏi ngược lại.

Nhìn tôi, Tống Dã thở dài: “Học hư rồi, mình không quản nổi.”

Ai cần cậu ấy quản cơ chứ.

Sau đó, chưa kịp ăn sáng, cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi nhà, bởi em trai kia nhìn thấy tôi liền gọi một tiếng rất non nớt: “Chị ơi!”

“Trẻ con, vớ vẩn, cậu đừng để ý đến nó!” Tống Dã bực tức.

“Đó là bạn trai của em gái cậu mà.” Tôi cảm thấy cậu ấy thật hài hước.

“Sao hả? Cậu còn hứng thú với người nhỏ tuổi hơn à?” Câu hỏi bất chợt này khiến tôi đơ người trong giây lát.

“Cũng không phải là không muốn.” Tôi cố tình trêu lại.

Tên này đúng là không đùa dai được, vừa nghe tôi nói vậy, sắc mặt cậu ấy đã xệ luôn xuống, giận dỗi mãi không thèm nói chuyện, một lúc sau, bỗng nhiên cúi xuống nhìn tôi: “Thế cậu thử xem xét trường hợp của mình đi, dù gì trên chứng minh thư mình cũng nhỏ tuổi hơn cậu.”

Tôi suýt chút nữa cười lớn. Người gì mà đáng yêu thế không biết.

“Hình như không được thì phải?” Tôi dừng lại: “Người ta gọi mình là chị ơi đó!”

“Cậu!” Tống Dã thở dài bất lực, đi đi lại lại mấy vòng, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi: “Chị ơi…”

Tiếng nhỏ đến mức tôi không thể nghe rõ.

“Mình không nghe thấy, cậu nói gì cơ?” Tôi nhịn cười.

“Mình nói…” Cậu ta bỗng nhiên nhéo gáy tôi: “Hư nhở? Trêu mình cơ à.”

Sau đó lại dịu dàng nói: “Nguyễn Nguyễn.”

“Ừm.” Tôi cảm nhận được sự dịu dàng của cậu ấy, cảm giác như cả thế giới bỗng trở nên ngọt ngào.

“Đợi chúng mình tốt nghiệp thì kết hôn, được không?”

Tôi sững lại vài giây, vốn định tỏ ra “kiêu căng” một chút, nhưng nghĩ kỹ lại thì, không thể kiềm chế niềm vui trong mình, tôi liền đáp: “Đợi cậu 22 tuổi, chúng mình đi đăng ký kết hôn!”

Tống Dã đơ người: “Mình chỉ có thể mua được nhẫn giá 20 nghìn tệ thôi, cậu có chấp nhận không?”

“Cậu lấy tiền đâu ra thế?”

“Đợt trước tham gia cuộc thi nên nhận được tiền thưởng.” Cậu ấy nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Số tiền thưởng những lần trước mình đều đã đem đi quyên góp hết rồi, lần này vốn định để dành cho cậu.”

“Cuộc thi cậu thi cùng đàn chị đó ư?” Tôi có chút mông lung.

“Ừm, vốn không định đi, nhưng em gái mình nói cậu muốn album có chữ ký, muốn đi concert, vậy nên mình đã tham gia.”

Cậu ấy tham gia cuộc thi là vì tôi sao?

Nghĩ lại trước đó tôi còn ghen tuông vô cớ vì cậu ấy tham gia cùng đàn chị, kết quả người tôi ghen lại chính là bản thân mình.

“Nhẫn không cần mua nữa đâu, tụi mình đi xem concert đi.” Tôi nhìn cậu ấy cười.

“Không cần à?”

“Có cậu là đủ rồi, cần gì nhẫn nữa chứ.”

Tống Dã cười nhẹ nhàng: “Vậy được, thân thể này giao lại cho cậu, sau này muốn làm gì mình cũng được!”

“Không… không nhận nổi.” Tôi lắp bắp, chạy đi.

“Cậu phải chịu trách nhiệm!”

“Mình hối hận rồi!”

“Không được làm nửa chừng!”

….

Cứu mạng!

Một ngày nọ, Tống Dã gọi điện thoại nói rằng đang lái xe đến đón tôi.

Thế rồi, tôi vừa lên xe, anh ấy đã lái thẳng đến Cục Dân Chính (nơi đăng ký kết hôn của người Trung Quốc).

Vì là trường hợp đầu tiên trong ngày hôm đó, vậy nên tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, chỉ 5 phút là mọi thứ đã xong xuôi.

Khi lễ tuyên thệ diễn ra, mẹ tôi và mẹ anh ấy cầm điện thoại chụp ảnh liên hồi, còn thảo luận về việc chuẩn bị bữa tối.

Sau đó, khi về đến nhà, nhìn thấy bên trong toàn là họ hàng, bạn bè thân thiết của anh ấy, tôi mới biết thì ra Tống Dã đã “ủ mưu” từ lâu.

“Không phải anh nói chỉ có hai chúng mình đón sinh nhật với nhau thôi hay sao?” Tôi nhìn vào trong nhà, không khỏi bàng hoàng.

“Ừ, đúng là đón sinh nhật, nhân tiện kết hôn luôn và buổi tối là của riêng hai vợ chồng mình.” Anh ấy nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Sau đó, Tống Dã kéo tôi đi giới thiệu một lượt với họ hàng, bạn bè, khiến tôi cười đến cứng cả cơ mặt.

Mẹ tôi thì càng không cần phải lo, chưa đầy nửa tiếng, bà đã chơi bài say sưa với họ hàng nhà Tống Dã.

Sau khi bữa tiệc kết thúc suôn sẻ, mọi người đều đã ra về, tôi mệt mỏi ngả lưng trên giường, nghĩ lại bỗng cảm thấy hôm nay quả là một ngày ngập tràn cảm xúc.

Người con trai tôi yêu nhất.

Hôm nay tôi đã kết hôn cùng anh ấy.

Mọi thứ đều hoàn hảo như vậy.

“Mệt rồi hả?” Anh ấy nắm tay tôi hỏi.

“Ừm.” Tiếp đãi khách cả ngày, tôi mệt chết đi được, tuy mệt mà vui.

“Thế để anh… hầu hạ em?”

Tôi: “?”

“Được thôi…”

Tống Dã cười.

“Anh cười cái gì?” Tôi thắc mắc.

Anh ấy cứ cười không ngừng như vậy.

“Nhìn thấy em là anh muốn cười, được “rơi vào tay em”, anh rất mãn nguyện.”

Tên này, cũng biết nói lời ngọt ngào cơ đấy.

Những ngày tháng sau đó, cuộc sống dần trở nên chậm lại. Nhiều năm sau, khi nhớ lại quyết định “xử” Tống Dã đêm hôm đó, tôi vẫn không ngừng xuýt xoa trước sự táo bạo của bản thân.

Sống trên đời, dù gì cũng phải thử dũng cảm một lần, nếu không thì sao có thể đón nhận được những bất ngờ.

Hy vọng rằng mỗi một cô gái đều có thể dũng cảm vì tình yêu của mình, cố lên!

– HẾT –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *