“Giám định thi thể xác nhận Vương Tử Hiên chết do mất quá nhiều máu sau khi bị thương nặng, không phát hiện vết thương bên trong hoặc dấu vết trúng độc; Vết thương trên phần mắt cá và cẳng chân khá có quy tắc, không có mảng da lớn bị tróc lột, có thể loại trừ khả năng bị thú hoang cắn xé. Trên tảng đá được tìm thấy ở hiện trường có vết máu tương đồng với nhóm máu của Vương Tử Hiên, xác nhận đây là hung khí, nhưng do nước mưa gột rửa cùng các nguyên nhân khác nên không thể thu thập được dấu vân tay hữu hiệu. Viên đá mà hung thủ dùng để đập đầu Vương Tử Hiên được nhặt đại ở hiện trường, gây án xong rồi vứt nó lại hiện trường, hẳn hung thủ đã không lên kế hoạch sát hại từ trước. Mười mấy vết thương đánh đập đều tương đối nông, chứng tỏ sức lực của hung thủ không đủ lớn……”
Đêm xuân.
Trái đất đã sớm ấm trở lại, nhưng hoa chưa nở, lá cũng chưa xanh, sáng tối vẫn còn se lạnh. Trời lại siêng đổ mưa, hết trận này đến trận khác, vạn vật đều đang sung mãn, chỉ chờ thời điểm thích hợp là sẽ đâm chồi nảy lộc.
Chiều hoàng hôn, ánh tà dương như máu, nhuộm đỏ cỏ cây, giống như một bức danh họa thuộc trường phái ấn tượng. Không nhớ ra tên gì nữa, chỉ nhớ là nó đã được bán tại nhà đấu giá Sotheby’s với cái giá trên trời: 200 triệu Nhân Dân Tệ. Một người mua bí ẩn đến từ Trung Quốc với con mắt tinh tường, đã phóng khoáng giơ tấm bảng đấu giá khiến cả khán phòng phải kinh ngạc.
Một thi thể nam nằm ngửa ở góc trên bên trái của “Bức danh họa thuộc trường phái ấn tượng”, tư thế rất kỳ quái — Hai chân cuộn lại, cánh tay phải duỗi về đằng trước, bàn tay phải nắm chặt, như muốn tóm lấy một thứ gì đó.
Sau khi xuống xe, tôi chạy vội tới hiện trường, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Thẩm Thư đã bước đến: “1 tiếng trước sau khi nhận được tin báo án tôi đã cho phong tỏa hiện trường, đợi cô mãi.” Ngữ khí rất bình đạm, nhưng mấy chữ cuối lại khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, như thể đang chê tôi tác phong chậm chạp.
Tôi há miệng, định nói do đường lạ, lại đi vào giờ tan tầm, chứ thực chất một phút cũng không dám bỏ lỡ. Nhưng lời vừa đến miệng đã bị tôi nuốt lại vào trong — Con người này sau khi lên làm đội trưởng, nói năng lúc nào cũng gàn dở, như đang mỉa mai người khác vậy, song lại không có bằng chứng, nên đành mặc xác cậu ta.
Tôi đeo bọc giày vào: “Bắt đầu công việc thôi.”
Thi thể nằm ở giữa bụi cỏ hỗn độn, cành khô và lá héo chất thành đống, lại cộng thêm tiết trời âm u mấy ngày liên tục, khiến cho cây cỏ và đất đai bị ẩm ướt và nặng mùi. Thi thể trông có vẻ còn trẻ, tầm 20 tuổi, nhuộm tóc vàng, ăn mặc thời thượng, áo vest Burberry không phải hàng nhái, điều kiện kinh tế hẳn không tồi. Thi thể mặt cắt không còn một giọt máu, tím tái nhợt nhạt, mắt hơi mở, lộ ra con ngươi màu trắng bạc; Miệng há hốc, như đang hô hào kêu cứu, lại như đang cầu xin tha mạng; Vảy máu khô bám trên răng, khiến cho biểu cảm của cậu ta càng trở nên gớm ghiếc đáng sợ.
Chất tóc của thi thể rất tốt, mềm mỏng như tơ lại cực dầy, tóc có vẻ như mới được nhuộm, màu vàng óng phủ đến tận chân tóc. Phần đầu có mười mấy vết thương do bị vật nặng đập, nông sâu không đồng đều, đa số chỉ tiếp xúc với lớp biểu bì, chỉ có hai chỗ là đập lõm sọ. Cẳng chân phải và mắt cá chân có mười mấy vết rách, giống bị thú hoang như sói hay lợn rừng gì đấy cào xé qua, vết thương sâu vào tận xương mác, động mạch mác cũng bị cắt đứt. Một lượng máu lớn thấm vào phần đất bùn bên dưới thi thể, đất đen phì nhiêu hiện lên một màu đỏ thẫm.
Ngoài ra, ở gáy, lưng và mông thi thể có những vết hoen tử thi lớn màu thâm tím.
Tôi cẩn thận gỡ những ngón tay cứng đờ của cái xác ra, nhìn thấy bên trong có một thứ gì đấy — To bằng móng tay, màu vàng nâu, có hình giọt nước mắt. Tôi dùng nhíp gắp nó lên, bỏ vào túi vật chứng, quay người lại đưa cho Thẩm Thư.
“Có thể xác định nguyên nhân tử vong không?” Cậu ta hỏi.
“Nhìn qua thì mười mấy vết thương này đều không chí mạng, còn việc có vết thương bên trong nào hay không, phải qua giám định thi thể mới xác nhận được.” Tôi đáp. “Dựa trên những gì đã nắm được để phân tích, nếu như nạn nhân sau khi bị thương được cứu chữa kịp thời thì khả năng sống sót là rất lớn, phán đoán sơ bộ nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều dẫn đến trụy tim. Vết thương vùng đầu do bị vật nặng đập vào gây ra, nguyên nhân hình thành vết thương ở cẳng chân phải và mắt cá chân tạm thời chưa thể xác định, giống như bị cào rách bởi một vật có răng cưa hoặc thú rừng.” Tôi dừng lại một chút, “Dựa vào độ cương cứng của thi thể và tính ổn định của vết hoen tử thi để phán đoán, thời gian tử vong trong khoảng 24 giờ đồng hồ.”
Thẩm Thư gật đầu ra vẻ đồng ý: “Mấy phút trước, kỹ thuật điều tra viên đã phát hiện trong bụi cỏ cách nạn nhân mười mấy mét có một hòn đá nhọn dính máu, rất có thể là hung khí dùng để đánh vào đầu nạn nhân.” Chưa đợi nói xong, cậu ta đã cau mày, sáp lại Phùng Khả Hân: “Đâu ra mà lắm phóng viên thế?”
7, 8 tay phóng viên đứng trên cái gò cách đấy mấy mét, vác “súng dài pháo ngắn”, nhắm chuẩn vào hiện trường vụ án và đội cảnh sát hình sự rồi bấm chụp lia lịa.
Phùng Khả Hân cũng nhức đầu: “Đám truyền thông tranh giành tin tức đến mức phát điên rồi, án hình sự xuất hiện một cái, tốc độ có mặt tại hiện trường của họ cũng không chậm hơn cảnh sát chúng ta là bao. Đã phản ánh với Ban tuyên giáo của Thành ủy mấy lần rồi mà chẳng có hiệu quả, với cả chúng ta cũng đâu thể cưỡng chế can thiệp vào quyền tự do báo chí đúng không?”
“Cậu gọi bọn họ ra chỗ khác, đưa tin về tình hình vụ án thì được, nhưng đừng nói quàng nói xiên, đừng đoán già đoán non, đừng để lộ quá nhiều chi tiết, đừng tiếp tay cho hung thủ, thêm rắc rối cho cơ quan công an.” Thẩm Thư rõ ràng có hơi giận dữ. Điều đó cũng dễ hiểu, đã không ít lần cánh truyền thông không những chẳng giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức, lại nhớ đến vụ khởi tố kênh truyền thông đưa tin sai sự thật, thiếu đạo đức nghề nghiệp, nhưng Ban tuyên giáo của Sở lại không chịu phối hợp, với cả dù có thắng kiện thì đã sao? Truyền thông không sợ việc xin lỗi công khai, điều đó chỉ khiến cho danh tiếng bọn họ được lan truyền rộng rãi, đồng thời khiến cho đội cảnh sát hình sự cảm thấy xấu hổ mà thôi. Đúng là đậu phụ rơi xuống đất, thổi không được mà đánh cũng không xong.
“Hay là tôi gọi bọn họ tới, để anh dọa cho mấy câu?” Phùng Khả Hân thận trọng hỏi ý kiến, Thẩm Thư “bất nộ tự uy” dù sao cũng khiến cánh phóng viên kia sợ hãi vài phần.
Đám phóng viên rề rà tiến lại gần, đa số là những gương mặt thân quen, có Liêu Thừa Vũ trong chuyên mục pháp chế của đài truyền hình vệ tinh Tỉnh, Lý Lệ ở bản tin buổi sáng của đài truyền hình thành phố, phóng viên ảnh Trần Trọng của “Báo Pháp Luật”, Từ Đình và Trương Thành Thuận ở trang web cổng thông tin, còn có hai lính mới tò te trẻ tuổi khác, nhìn bộ dạng non choẹt ấy có lẽ là thực tập sinh. Lòng tôi thương xót thay cho bọn họ: Làm gì không làm, cứ phải làm phóng viên, thợ săn ảnh, rạch vết thương đang chảy máu của người khác ra, chỗ sâu thì đào, chỗ rộng thì moi, đặt dưới đèn tựu quang để khán giả thưởng thức, miếng màn thầu nhuốm máu này mà cũng nuốt trôi sao?
Thẩm Thư không khách khí với bọn họ: “Vụ án vừa mới xảy ra, một chút manh mối cũng không có, các anh chị có về viết báo thì nhớ viết cho đúng sự thật, đừng có thêm mắm thêm muối. Nói về sứ mệnh và đạo đức của nghề truyền thông, các anh chị hiểu rõ hơn chúng tôi, đừng có miệng thì đường đường chính chính, nhưng ngòi bút lại nói năng lung tung, gây hiểu lầm cho người đọc còn là chuyện nhỏ, nếu như để lỡ việc phá án, các anh chị không ai gánh nổi trách nhiệm đâu.” Thẩm Thư cũng khá quen với mấy tay phóng viên mảng pháp chế này, lại không có người ngoài ở đây, nên lúc giáo huấn chẳng hề kiêng nể.
Liêu Thừa Vũ thường xuất hiện trên chuyên mục của đài truyền hình vệ tinh Tỉnh, nên cũng có chút tiếng tăm, là người lớn tuổi ở trong này. Ông ta cười niềm nở với Thẩm Thư: “Thẩm đội trưởng, mấy người đến đây ngày hôm nay vẫn chưa đủ làm anh yên tâm sao? Đều đáng tin cả, mấy cái tên hay bốc phét đều bị chúng tôi khai trừ từ lâu rồi.”
Trần Trọng tát nước theo mưa: “Thẩm đội trưởng, bản thảo ngày hôm nay sẽ do sếp kiểm định, cái gì cần nói thì nói, cái gì không cần nói chúng tôi nhất định sẽ không hé nửa lời, sếp cứ yên tâm.” Ông ta là người lớn tuổi nhất ở đây, ngoài 50, một bên chân bị thọt, bước đi tập tễnh. Tuy lớn tuổi, nhưng lại nói năng ngọt sớt, khiến người khác nghe phát phiền.
Tôi đã gặp ông ta vài lần, bèn hỏi: “Lão Trần, không phải [Báo Pháp Luật] phải đóng cửa vì kinh doanh thất bát à? Toàn bộ nhân viên biên tập phỏng vấn đều đã nghỉ hưu sớm, sao ông vẫn chạy đến hiện trường thế này?”
Trần Trọng cười đáp: “Tôi còn đang sung sức lắm, ở nhà dưỡng lão hơi sớm, lại không biết nhảy nhót, đành kiếm một công việc trên trang web [Phổ cập pháp luật], phát huy nốt phần năng lượng dư thừa.”
Tôi tiếp tục trêu đùa ông ấy: “Thì ra ông đã chạy theo thời đại để trở thành một nhân viên IT, thật đáng nể.”
Thẩm Thư phát phiền: “Thôi được rồi, trong lòng các anh chị hiểu là được, bài báo hôm nay mà có chỗ nào méo mó sự thật thì các anh chị không xong với đội hình sự chúng tôi đâu.”
Lúc này Phùng Khả Hân cũng bước đến, ghé vào tai Thẩm Thư nói mấy câu, để tránh bị đám phóng viên nghe thấy, cậu ta nén giọng xuống thật thấp.
Thân phận nạn nhân đã được xác nhận. Kỹ thuật điều tra viên đã tìm thấy ở ví tiền trong người cậu ta một tờ căn cước, theo xác minh của các bộ phận có liên quan, cậu ta là Vương Tử Hiên, sinh năm 1998, sinh viên năm 3 khoa Kiến trúc trường Đại học Bách khoa Sở Nguyên. Bố cậu ta tên Vương Đức Phúc là một nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng ở thành phố Sở Nguyên, đại biểu Quốc hội thành phố, có ảnh hưởng nhất định trong giới chính trị và kinh doanh.
Tôi cũng hạ thấp giọng nói: “Vương Đức Phúc? Cái tên này nghe rất quen, hình như có hai lần Hội liên nghị dân cảnh được tổ chức ở sân bãi của công ty ông ta.”
Thẩm Thư đáp: “Chính là ông ấy, trước giờ ông ta luôn tích cực tạo mối quan hệ tốt với cảnh sát, việc lớn nhỏ gì cũng chủ động chạy đôn chạy đáo, chi tiền chi nhân lực, thành phố còn trao cho ông ta giải Công dân mẫu mực.” Cậu ta sợ cánh phóng viên chỉ nghe một bên tai, lại bắt gió bắt bóng mà viết luyên thuyên, bèn để cho hai kỹ thuật điều tra viên ở lại tiếp tục dọn dẹp hiện trường, đồng thời lệnh cho những người khác chia nhau đi khám xét.
Phùng Khả Hân lái xe đến Đại học Bách khoa Sở Nguyên.
Nhà trường đã nhận được thông báo của cảnh sát, vô cùng chú trọng, cử Viện trưởng ra tiếp đãi, giáo viên chủ nhiệm của Vương Tử Hiên tên là Trịnh Thiều Hàm đã đi cùng chúng tôi trong suốt hành trình.
Trịnh Thiều Hàm 25 tuổi, ăn mặc thời thượng, thoạt nhìn thì không khác gì nữ sinh viên Đại học; Nhưng cô ấy giải quyết công việc rất lão luyện, nói năng cẩn thận chu đáo, toát lên một sự trưởng thành không tương xứng với độ tuổi.
Theo lời kể của cô ấy, Vương Tử Hiên khi còn sống được coi là một học sinh tốt phát triển toàn diện cả về [Văn – Thể – Mỹ], cậu ta đam mê âm nhạc, đã thành lập một band nhạc, đảm nhận vai trò Guitarist kiêm Vocal, nhiều lần đạt giải trong các hội diễn văn nghệ các cấp. Nếu không có gì bất ngờ, cậu ta nhất định sẽ tranh được một suất cử đi học nghiên cứu sinh. Cô ta vừa ngạc nhiên vừa đau đớn trước cái chết ngoài ý muốn của Vương Tử Hiên, trong lúc nói chuyện mấy lần mắt đỏ au, có thể thấy tình sư đồ bền chặt.
Vương Tử Hiên ở cùng phòng ký túc với một cậu sinh viên khác. Phùng Khả Hân tả lại, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cậu ta tuyệt đối sẽ không tin là phòng ký túc của sinh viên lại lộng lẫy đến vậy, đem so với căn phòng đơn sơ 8 người một gian mà cậu ta ở hồi còn là học viên trường cảnh sát, chẳng khác gì một người trên trời, một người dưới đất. Phòng ký túc rộng 110 mét vuông, ở giữa là phòng khách và phòng ăn, hai bên là phòng ngủ, mỗi phòng lại có nhà vệ sinh riêng; Sàn nhà được lát gỗ cứng, đồ dùng trong nhà đều là gỗ thật cao cấp, ti-vi, máy tính, máy giặt, bồn tắm nằm, cái gì cũng có. Phí ăn ở hàng tháng của mỗi người hơn 5000 Nhân Dân Tệ.
Trịnh Thiều Hàm nói, đây là phòng ký túc cao cấp nhất của trường Đại học Bách khoa Sở Nguyên, tổng cộng có ba phòng, chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu của những con em gia đình có điều kiện, để các em ấy có thể học tập và sinh hoạt trong một môi trường tốt hơn. Sau này Phùng Khả Hân đã thẳng thắn thừa nhận với tôi, cậu ta sợ làm trò cười trước mặt các nhà giáo nhân dân, nên đã cố gắng kìm chế bản thân, không dám tỏ vẻ đố kỵ, ghen ghét với căn phòng ký túc này.
Cậu sinh viên ở cùng với Vương Tử Hiên tên là Cố Văn Văn, cái tên toát lên vẻ trung tính, bộ dạng trông cũng khó phân biệt nam nữ. Mái tóc dài màu cam đỏ, khuôn mặt lưỡi liềm nhợt nhạt, kẻ mày vẽ mắt, lạnh lùng cao ngạo, hình thành một sự tương phản to lớn với thân phận sinh viên ngành Triết học của cậu ta. Con người cậu ta cũng đa tài đa nghệ, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời đảm nhận chức hội trưởng Hội đam mê âm nhạc và hội trưởng Hội nhiếp ảnh của trường, hâm mộ các idol Hàn – Nhật, mày mò với những chiếc máy ảnh cao cấp, đạt được mấy giải nhiếp ảnh cấp thành phố.
Cũng có thể vì xuất thân “cao quý”, Cố Văn Văn không hề tỏ ra chút kính sợ nào với Phùng Khả Hân và Trịnh Thiều Hàm, ngược lại còn có chút hờ hững. Cậu ta nói thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình không giống với Vương Tử Hiên, phong cách thưởng thức âm nhạc cũng tương phản, hai người tuy ở chung một phòng, nhưng bình thường lại rất ít nói chuyện với nhau, gần như không hiểu gì về cậu ấy. Lần gặp mặt gần đây nhất là vào ba ngày trước, do Vương Tử Hiên thường xuyên đi chơi thâu đêm với bạn bè, nên cậu ta cũng chẳng bận tâm. Hỏi đến vòng bạn bè của Vương Tử Hiên, cậu ta cũng mù tịt.
Đến khi Phùng Khả Hân nói ra thông tin Vương Tử Hiên đã bị hại, Cố Văn Văn mới lộ ra biểu cảm kinh hãi. Cậu ta trợn tròn đôi mắt được đánh phấn đen, nói năng cũng mất lưu loát: “Cậu ta bị…… giết rồi? Sao có thể? Thật là đáng sợ!” Không trách cậu ta phản ứng kịch liệt đến thế, người bên cạnh bỗng nhiên đột tử, thay là ai thì cũng khó chấp nhận trong một sớm một chiều.
Phùng Khả Hân truy hỏi Cố Văn Văn có từng nghe Vương Tử Hiên nói đang xảy ra mâu thuẫn với ai hay không, trong lúc cảm xúc kích động, Cố Văn Văn đã buột miệng: “Cậu ta suốt ngày ăn chơi trác táng với đám bè phái trong xã hội, việc gì cũng dám làm, chúa mới biết được cậu ta có gây thù chuốc oán với ai hay không.”
Trịnh Thiều Hàm bất mãn nói: “Người mất rồi, em đừng có khẩu nghiệp, ăn nói phải có trách nhiệm.”
Phùng Khả Hân bất mãn lườm cô ta một cái, lại cổ vũ Cố Văn Văn: “Có gì thì nói nấy, cảnh sát sẽ xác minh, không cần cậu phải có trách nhiệm.”
Cố Văn Văn lại không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, thoái thác nói rằng cậu ta và Vương Tử Hiên không thân nhau, nên chẳng biết gì cả.
Phùng Khả Hân lại đi tra hỏi vài người bạn của Vương Tử Hiên, mọi người đều ấp a ấp úng, định nói rồi lại thôi, thoái thác bảo rằng ít qua lại với Vương Tử Hiên nên không rõ về đời sống cá nhân của cậu ta. Phùng Khả Hân không thu được gì, chán nản trở về đội cảnh sát.
Giám định thi thể xác nhận Vương Tử Hiên chết do mất quá nhiều máu sau khi bị trọng thương, không phát hiện vết thương bên trong và dấu vết trúng độc; Vết thương trên phần mắt cá và cẳng chân khá có quy tắc, không có mảng da lớn bị tróc lột, có thể loại trừ khả năng bị thú hoang cắn xé. Trên tảng đá được tìm thấy ở hiện trường có vết máu tương đồng với nhóm máu của Vương Tử Hiên, xác nhận đây là hung khí, nhưng do nước mưa gột rửa cùng các nguyên nhân khác nên không thể thu thập được dấu vân tay hữu hiệu.
Thẩm Thư cau mày: “Viên đá mà hung thủ dùng để đập vào đầu Vương Tử Hiên được nhặt đại ở hiện trường, gây án xong rồi vứt nó lại hiện trường, hẳn hung thủ đã không lên kế hoạch sát hại từ trước. Mười mấy vết thương đánh đập đều tương đối nông, chứng tỏ sức lực của hung thủ không đủ lớn, tâm lý không đủ vững chắc, không quen phạm tội. Vết thương ở chân rốt cuộc được hình thành như thế nào, cô có ý tưởng nào không?”
Tôi mạnh dạn cho rằng: “Giống như được tạo thành từ bẫy thú. Bẫy thú có răng cưa, lực phập mạnh, thú săn một khi bị kẹp, càng vùng vẫy, răng cưa lại găm càng sâu. Vương Tử Hiên có thể trong lúc không phòng bị đã mắc vào bẫy thú, vùng vẫy dữ dội khiến cho răng cưa găm vào tận xương. Hung thủ nhân lúc cậu ta không nhúc nhích được, nhặt từ dưới đất lên một hòn đá, liên tiếp đập vào đầu cậu ta, khiến cậu ta ngất xỉu, sau đó chết vì mất quá nhiều máu.” Lúc ra hiện trường tôi đã đặt ra giả thiết này, do khi đó suy nghĩ chưa chín muồi, nên mới không nói cho Thẩm Thư nghe.
Thẩm Thư vỗ tay: “Sớm đã nhận ra đây là vết thương tạo thành do bẫy thú, hơn nữa không phải loại bẫy chuột hay bẫy thỏ rừng, mà là loại bẫy cường lực dùng để bắt những con thú hoang cỡ lớn, dân gian gọi là bẫy lợn rừng. Hiện trường vụ án nằm ở rìa thành phố, cách con đường chỉ mười mấy mét, tuy là rừng rậm, nhưng chưa từng có thú hoang lớn xuất hiện, thợ săn không thể nào lại đặt bẫy ở chỗ này được. Đây rất có thể là cái bẫy do hung thủ cố tình giăng ra, mục đích là để đối phó với Vương Tử Hiên.” Nói xong lập tức phái người đi điều tra tình hình sử dụng bẫy lợn rừng ở thành phố Sở Nguyên.
Đầu óc Thẩm Thư nhảy số nhanh thật, tôi mới nêu phần đầu, cậu ta đã đưa ra kết luận. Tôi nghĩ kĩ một hồi, cảm thấy suy luận của cậu ta chưa đủ chặt chẽ: “Nếu như hung thủ cố tình sắp đặt, vậy tại sao lại không chuẩn bị hung khí giết người? Điều này đã mâu thuẫn với việc hung thủ [không lên kế hoạch sát hại từ trước] mà cậu phân tích.”
“Không khó lý giải, hung thủ ôm hận Vương Tử Hiên trong lòng, sắp đặt để mưu sát cậu ta, nhưng lại không nghĩ kĩ bước tiếp theo làm gì. Sau đấy do một nguyên nhân nào đó, hung thủ đã tiện tay nhặt hòn đá lên để đập vào đầu Vương Tử Hiên.”
Tôi tiếp tục chất vấn: “Liệu có khi nào việc đặt bẫy thú và dùng đá đập đầu nạn nhân không phải do cùng một người làm không?”
Thẩm Thư trả lời rất nhanh: “Về lý thuyết thì có thể, sau khi Vương Tử Hiên bị mắc bẫy, đúng lúc có người đi qua, thấy hơi tiền là nổi máu tham, giết hại cậu ấy. Nhưng mà ví tiền, đồng hồ, điện thoại và những tài sản khác trên người cậu ấy đều còn, cho nên khả năng này có thể loại bỏ.”
Không rõ là cậu ta khéo ăn nói, hay là tư duy sáng suốt, lần nào tôi cũng bị cậu ta thuyết phục dễ dàng: “Hiện nay không còn nhiều người thành phố biết cách sử dụng bẫy thú, đây là một manh mối rất có giá trị, lần theo dây tìm quả, nói không chừng lại phá được vụ án.”
“Vẫn còn một chuyện,” Thẩm Thư xòe ra “giọt nước mắt” màu nâu được tìm thấy trong tay của thi thể, “Cái này hẳn là do Vương Tử Hiên đã giật xuống từ người hung thủ, cũng rất có giá trị xử án.”
Đây là một cái mề đay bằng thủy tinh màu nâu vô cùng tinh xảo, long lanh lấp lánh dưới ánh đèn, “đầu giọt nước mắt” bị sứt một miếng, trông có vẻ là bị bứt ra từ dây chuyền.
Tôi quan sát kĩ một hồi: “Loại mề đay bằng thủy tinh này rất thường thấy trên thị trường, giá cũng rẻ, chứng tỏ điều kiện kinh tế của hung thủ bình thường, hơn nữa khả năng cao là nữ giới.”
Lúc này, Phùng Khả Hân cũng trở về, cậu ta bắt đầu báo cáo lại kết quả điều tra.
“Vương Tử Hiên rất phức tạp, có hai mặt tính cách,” Cậu ấy nói, “Các giáo viên đánh giá cậu ta rất cao, ví dụ như thành tích xuất sắc, hay giúp đỡ người khác, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đem về rất nhiều vinh dự cho nhà trường. Nhưng các bạn học lại có phần tiêu cực khi đánh giá về cậu ta, song lại không dám hoặc không muốn nói. Nghe đâu cậu ta gần như không lên lớp, thành tích học tập và các hạng mục giải thưởng đều là bỏ tiền ra mua. Giáo viên chủ nhiệm của Vương Tử Hiên đã đi cùng tôi để điều tra, điều này gây áp lực tâm lý lớn cho các cô cậu sinh viên, để lát nữa tôi đi một mình, cố gắng nắm bắt tình hình toàn diện và chân thực hơn.”
Thẩm Thư gật đầu: “Nếu phải đi thêm lần nữa, hai chúng ta sẽ cùng đi, không cần phải thông qua nhà trường, tiếp xúc trực tiếp với bạn cùng phòng, bạn học và thành viên ban nhạc của Vương Tử Hiên, cố gắng moi được chút gì đó.” Cậu ta dừng một chút rồi lại nói, “Giám đốc Sở vừa gọi điện cho tôi, nói cảm xúc của Vương Đức Phúc gần như sụp đổ, khóc lóc ở văn phòng của Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố hơn một tiếng đồng hồ, nói nhà ông ta chỉ có một thằng con trai độc đinh, gửi gắm toàn bộ kỳ vọng lên người cậu ấy. Giờ cậu ấy mất, cả gia đình như muốn vỡ nát, đòi Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật phải báo thù rửa hận cho cậu ấy. Giám đốc Sở nhấn mạnh, vụ án này nhất định phải được điều tra làm rõ, dốc hết sức để nhanh chóng phá án.”
Phùng Khả Hân có chút phản cảm: “Án mạng phải phá, đó là sứ mệnh của chúng ta, không cần Giám đốc Sở phải nhấn mạnh, chúng ta cũng sẽ dốc hết sức. Vương Đức Phúc làm vậy, khác gì chúng ta bị ông ấy thúc đít. Nỗi đau mất con có thể hiểu được, nhưng nhúng tay vào công tác của cơ quan điều tra thì đi hơi quá rồi.”
Thẩm Thư cười: “Đừng để cho ông ấy làm cho rối loạn, chúng ta cứ theo nhịp đi của mình mà bước.” Nói đoạn lại chìa chiếc mề đay bằng thủy tinh màu nâu kia cho cậu ta xem, rồi bảo cậu ta chụp ảnh lại, “Cậu đến chợ đá quý một chuyến, xem xem thứ này có nhiều trên thị trường không, bán được bao nhiêu tiền.”
Đang nói thì Phòng hóa nghiệm truyền đến kết quả phân tích máu của Vương Tử Hiên, tôi dùng máy tính bảng mở lên xem, kết quả khiến tôi giật bắn: “Trong máu của Vương Tử Hiên có chứa một lượng lớn độc tố của chất gây nghiện, cậu ta dùng ma túy!” Rồi quay sang hỏi Phùng Khả Hân, “Cậu đã thấy một sinh viên tốt nào phát triển toàn diện cả về [Văn – Thể – Mỹ] mà lại dùng ma túy chưa?”
Phùng Khả Hân ấm ức: “Tôi chỉ truyền đạt lại những gì mà giáo viên đánh giá về cậu ta, tôi đâu phải thần thánh, có thể đoán được cậu ta sẽ chơi ma túy hay sao?”
Thẩm Thư nói: “Đừng cãi nhau nữa, chúng ta lập tức đến Đại học Bách khoa Sở Nguyên, không thông qua nhà trường, trực tiếp hỏi các sinh viên để tìm hiểu về tình hình.”
Thẩm Thư cho phép tôi về nhà nghỉ ngơi trước, dẫn Khả Hân đến trường Đại học Bách khoa để điều tra.
Khi xe tiến vào khuôn viên trường, trời đã xâm xẩm tối, trăng sáng ít sao. Hai ba cô cậu sinh viên đi bộ cùng nhau, hoặc thì thầm nói chuyện, hoặc cười đùa thỏa thích; Có mấy nhóm người đang chơi bóng rổ trên sân với khí thế sục sôi ngất trời, bầu không khí lan tỏa một hơi thở thanh xuân nồng nhiệt không thể tan chảy.
Phùng Khả Hân không ngừng cảm thán: “Đây mới là cuộc sống sinh viên chứ, cái thời tôi còn ở trường cảnh sát, chẳng khác gì tu hành.”
Thẩm Thư đáp: “Nên cậu mới thành Phật đấy, bọn trẻ này giờ vui vẻ thế thôi, những tháng ngày gian khổ đang đợi chúng ở đằng sau kìa.”
Quanh co một hồi, bọn họ mới tìm được Cố Văn Văn ở trong hội trường nhỏ của một tòa nhà dạy học. Tối đó, Hội đam mê âm nhạc tổ chức một hoạt động tập thể, Cố Văn Văn là người dẫn đầu, cậu ta mặc một bộ vest màu xanh da trời sáng lấp lánh, trang điểm lòe lỏe hơn so với ban ngày. Tìm một nơi vắng vẻ, Thẩm Thư trước tiên cảm ơn cậu ta vì đã hỗ trợ cho công việc của cảnh sát, rồi hỏi cậu ta mấy câu liên quan đến Vương Tử Hiên. Cố Văn Văn tỏ ra phiền hà: “Các anh không tranh thủ thời gian đi tìm hung thủ, cứ dò la về nhân phẩm của người khác làm cái gì? Nhẽ nào nói nhân phẩm cậu ta không tốt nên đáng phải chết à?”
Thẩm Thư nghe ra ẩn ý trong câu nói của cậu ta, kiên nhẫn giải thích: “Chúng tôi là cảnh sát hình sự, không phải quan tòa, không định luận ai cả, sẽ không vì phẩm chất tốt xấu của người có liên quan đến vụ án mà làm ảnh hưởng đến việc xử án. Chúng tôi phân biệt một cách nghiêm ngặt giữa người bị hại và người làm hại, người bị hại dù có tội ác tày đình, cũng nhận được sự bảo hộ của pháp luật, không cho phép bất cứ ai lạm quyền; Người gây hại bất luận có đầy đủ lý do đến đâu, chúng tôi cũng sẽ bắt hắn về quy án, để tòa án đưa ra phán quyết công bằng. Mỗi tên hung thủ khi phạm tội đều có động cơ, chúng tôi đào sâu các mối quan hệ xã hội của Vương Tử Hiên, là để tìm ra nghi phạm có khúc mắc, thậm chí là thù oán với cậu ta, nhằm sớm phá được án.”
Cố Văn Văn như hiểu như không, dưới sự kiên nhẫn khuyên nhủ của Thẩm Thư đã dần dỡ bỏ phòng tuyến tâm lý: “Con người Vương Tử Hiên, nói sao nhỉ, nếu dùng một từ để hình dung, thì chính là hống hách. Nhà cậu ta có tiền, tính cách lại cường thế, đối với người khác mà nói thì đó là một thứ phải khổ sở phấn đấu thì mới đạt được, nhưng cậu ta lại có dễ dàng. Cậu ta không có sự kiên nhẫn để theo đuổi một cô gái, nếu thấy ưng, chỉ cần bỏ chút tiền, dùng chút sức là coi như xong, nếu chẳng may gây rắc rối, đã có ông bố đứng ra để dọn dẹp cho cậu ta. Chúng tôi hay nói với nhau, cậu ta không thể càn quấy cả đời được, sớm muộn rồi cũng ngã dưới tay đàn bà mà thôi. Không ngờ còn chưa tốt nghiệp Đại học, cậu ta đã xảy ra chuyện rồi, báo ứng đến hơi sớm.”
Thấy vậy, Thẩm Thư vào thẳng vấn đề: “Cậu ta có hút ma túy trong ký túc không?”
Cố Văn Văn cười mỉm: “Cái mùi ma túy ấy làm người ta dức cả đầu, nhẽ nào tôi lại không ngửi ra? Cậu ta nghiện nặng, chơi ma túy xong thì cảm xúc hưng phấn, hành vi bất thường, tôi thường không ra khỏi phòng, để mặc cậu ta làm xằng làm bậy ở phòng khách.”
Phùng Khả Hân không nhịn được liền hỏi: “Sao cậu không phản ánh với nhà trường?”
Cố Văn Văn lườm nguýt: “Tôi là cảnh sát chống tội phạm ma túy, hay là Bí thư Đoàn ủy, đến lượt tôi quản chắc?” Sau đó lại lẩm bẩm một câu, “Lại nói nhà trường làm gì có chuyện không biết.”
Thẩm Thư không muốn đôi co vấn đề này, đưa cho Cố Văn Văn xem chiếc mề đay bằng thủy tinh màu nâu: “Cậu có thấy ai từng đeo thứ này không?”
Cố Văn Văn tròn xoe mắt, hỏi ngược lại: “Cái này ở đâu ra?”
Thẩm Thư cảm giác cậu ta dường như nhận ra chiếc mề đay này, trả lời một cách úp mở: “Có liên quan đến vụ án. Cậu đã từng nhìn thấy hay chưa?”
Cố Văn Văn định thần lại, thề thốt phủ nhận: “Chưa, chưa từng thấy.”
Thẩm Thư nghĩ cái cậu Cố Văn Văn này chỉ thích nghe những lời mềm mỏng chứ không chịu nghe những lời cứng rắn, muốn cậu ta nhanh chóng nôn ra sự tình thì phải tìm đường tiến sâu vào thâm tâm cậu ấy, đang suy tính, đột nhiên nghe thấy giọng một người phụ nữ truyền đến: “Thanh tra Phùng, anh cũng ở đây à.”
Khả Hân đáp lại: “Vâng, cô Trịnh, thật là trùng hợp, lại gặp cô rồi.” Cậu ấy ghé vào tai Thẩm Thư nói khẽ: “Giáo viên chủ nhiệm của Vương Tử Hiên, tên là Trịnh Thiều Hàm, chúng ta bị người khác để ý rồi.”
Chưa dứt lời, Trịnh Thiều Hàm đã bước tới trên đôi giày cao gót, mùi nước hoa hồng phảng phất trong không khí, làm người ta ngứa mũi: “Công việc của anh thật vất vả, tan làm lâu rồi mà vẫn chưa về nhà nghỉ. Tôi đang đứng trên lầu làm báo cáo cho học sinh, từ xa trông thấy bóng dáng của anh, không dám chắc nên tới đây xem thế nào.”
Khả Hân không muốn giải thích nhiều với cô ta, đẩy Thẩm Thư ra trước: “Đây là đội trưởng Thẩm của chúng tôi.”
Trịnh Thiều Hàm vội đáp: “Anh chính là Thẩm đội trưởng danh tiếng lẫy lừng đó sao? Lúc họp Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản, tôi đã nhìn thấy trên tường có ảnh chụp của anh khi được bầu chọn là một trong mười thanh niên ưu tú của Tỉnh hồi năm ngoái, treo cùng với những tấm ảnh của các ngôi sao trong giới chính trị, kinh doanh, văn thể.” Cô ta cố ra vẻ thân thiết nói, “Thẩm đội trưởng là đẹp trai nhất, có khí chất đàn ông nhất.” Ngữ khí có phần khoa trương, nhưng thoải mái tự nhiên, không khiến người nghe cảm thấy gượng gạo.
Trịnh Thiều Hàm vừa đến, Cố Văn Văn đã lỉnh đi, dường như không muốn chạm mặt cô ta.
Thẩm Thư đáp lại xã giao vài câu, rồi giơ chiếc mề đay bằng thủy tinh màu nâu ra cho cô ấy xem: “Cô từng thấy ai đeo thứ này chưa?”
Trịnh Thiều Hàm căng mắt nhìn một lúc, ra sức hồi tưởng, định chìa tay nhận lấy chiếc mề đay để xem, nhưng bị Thẩm Thư ngăn lại. Cô ta thở dài một cái, nói một cách chắc nịch: “Trần Gia Gia, đây là chiếc mề đay trên dây chuyền của Trần Gia Gia!”
“Là sinh viên của cô à?” Thẩm Thư hỏi.
“Vâng,” Trịnh Thiều Hàm đáp, “Sinh viên khoa Kiến trúc, cùng khoa nhưng khác lớp với Vương Tử Hiên, nhưng có nhiều môn lên lớp cùng nhau. Dạo này em ấy không thấy ở trường. Nhà em ấy ở thành phố, ngày nào tan học em ấy cũng về nhà.”
“Trần Gia Gia và Vương Tử Hiên,” Thẩm Thư ngập ngừng một chút, “Là người yêu của nhau à?”
“Không phải,” Trịnh Thiều Hàm nói chắc như đinh đóng cột, “Vương Tử Hiên không có bạn gái, cậu ta cũng không thể nào lại thích Trần Gia Gia. Điều kiện gia đình cậu ta vượt trội, bản thân lại vô cùng xuất sắc, các cô gái theo đuổi cậu ta đều có điều kiện tốt hơn Trần Gia Gia nhiều.”
“Cho nên cô dựa vào chủ quan để đoán hai người họ không phải là người yêu, chứ không phải chắc chắn một trăm phần trăm?” Thẩm Thư không muốn úp mở.
“Chắc một trăm phần trăm,” Trịnh Thiều Hàm đáp, “Mỗi một động thái của sinh viên trong khoa tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”
“Giữa bọn họ có khúc mắc hay mâu thuẫn nào không?” Thẩm Thư vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
“Theo như tôi biết thì không có,” Trịnh Thiều Hàm đáp, “Hai đứa nó vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, do lên Đại học nên mới sản sinh giao tiếp nhất thời với nhau, nhưng không có điều kiện khách quan để giao du sâu rộng. Còn về việc Trần Gia Gia có thích thầm Vương Tử Hiên, có làm điều gì vượt quá giới hạn với cậu ta hay không thì tôi không biết.”
Trịnh Thiều Hàm đã đưa ra đánh giá hết sức chủ quan đối với hai người họ, kết luận đó xuất phát từ giá trị quan của cô ấy mà ra, chưa chắc đã đúng sự thật. Thẩm Thư biết nếu hỏi tiếp thì cũng chỉ bị cô ấy dẫn vào ngã rẽ mà thôi, nên hỏi cô ấy về địa chỉ nhà của Trần Gia Gia, rồi cùng Khả Hân rời khỏi trường.
“Con mắt đằng sau gáy” của cậu ta đã trông thấy, Cố Văn Văn vẫn không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ.
[Còn tiếp]
