Tôi tìm thấy bức ảnh của mình từ thuở bé và tôi cũng tìm thấy một thứ kinh hoàng khác ở khung nền của bức ảnh

“Đồ đạc của con ở bên trái đấy nhé.”

Mẹ tôi ra hiệu một cách mơ hồ về cái nhà kho ở phía sau. Tôi lướt nhanh qua các chồng hộp các-tông màu nâu và bắt gặp dòng chữ viết tay “Phòng cho trẻ” của bố được viết bằng cây bút lông dầu. 

“Mẹ cần phải rõ ràng hơn đấy, mẹ ạ.”

Tôi cười khúc khích một chút nhưng chắc hẳn giọng nói của tôi cũng mang theo vài tia bực bội vì phải di chuyển đồ đạc trong cả một ngày dài. Trước khi tôi kịp nói hết câu, bà ấy đã tức tốc đi đến góc phòng với một cảm giác khẩn trương không thể diễn tả thành lời. Mặc dù đã phải sống một mình trong gần một thập kỉ, tôi vẫn không khỏi liên tưởng đến số phận sắp tới của mình. 

Vẫn giữ thái độ im lặng, bà ấy cắt băng dính ở một chiếc hộp bên trái. Sau khi lắc đầu và nhướng mày, mẹ tôi quay lại với đống hộp giấy khác rồi tiếp tục mở gói. Tôi đã đợi cho đến khi bà ấy rời đi rồi mới bắt đầu xem xét đồ đạc của mình. 

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, tay chống nạnh khi xem xét những thứ bên trong nó. 

“Con nên làm gì với những thứ mà con muốn giữ lại đây ạ?” 

“Cứ để nó trong hộp đi, Dan. Nếu làm như thế thì con không phải tốn thêm công sức để đóng gói khi vận chuyển nó về New York đâu.”

Tôi bắt đầu giải thích rằng căn hộ nhỏ xíu của mình, nơi mà tôi có được nhờ vào đồng lương ít ỏi khi làm nhân viên pha chế, hầu như không đủ chỗ để chứa thêm những kỉ vật thời ấu thơ này nữa. Nhưng như thể đã đoán trước được phản ứng của tôi, bà ấy cắt ngang.

“Cả cha con và mẹ không còn đủ không gian để chứa ba cái đống đồ này ở đây nữa đâu.”

Tôi chăm chú nhìn xung quanh kho chứa đồ và nuốt ngược câu phản bác của mình lại vào họng. Những vật kỉ niệm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong chiếc hộp. Tôi lật tung những cuốn sách cũ, những chiếc cúp thể thao bị móp đôi chỗ, chiếc áo còn vương vệt cỏ dại, một chiếc máy tính xách tay cũ nát và cả một chiếc nón noel đã bị ố vàng. Một số món đồ ở đây đã gợi lại cho tôi vài kỉ niệm khó mà phai mờ, một số khác thì lại gợi cho tôi những kỉ niệm xấu hổ nhưng nhìn chung thì tôi cũng tống hết chúng vào chiếc túi nhựa màu đen ở dưới chân mình. 

Tiếp theo, tôi tìm thấy một quyển bài tập điền ô đã được chấm điểm. Ban đầu là những con điểm A đỏ chói nhưng vì được sắp xếp theo thứ tự thời gian nên những con điểm B, C, D cũng xuất hiện dần dần. Những thứ này cũng cho vào túi luôn.

Mãi cho đến khi tôi kiểm tra qua cỡ 6 chiếc thùng nữa và tốn gần cả nửa giờ để hoài niệm, tôi mới tìm thấy thứ mình muốn giữ lại. 

Một album ảnh. 

Đó chỉ là một album ảnh nhỏ với kích thước vừa đủ để nhét những bức ảnh 4×6 tiêu chuẩn – loại hình được rửa ra từ những cuộn phim và vừa khít với mỗi trang album. Bên ngoài quyển album được bọc lại bằng chất liệu giả da màu xanh lá đậm với một ít kim loại cố định ở các góc bìa. Nó được thiết kế trông khá lạ mắt nhưng chung quy thì không có giá quá 1 đô và là loại album mà con người ta sẽ dễ dàng tìm thấy ở các kiot trong trung tâm thương mại.

Tôi mở nó ra. 

Trong hình là một đứa trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh sáng ngời đang nhìn vào tôi, hay nói đúng hơn là vài ống kính. Cậu bé đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây được làm bằng vải lanh và trên tay cầm thứ gì đó trông như chiếc gậy của những người chăn cừu nhưng được làm bằng nhựa. Tôi lắp bắp gì đó và chỉ cho mẹ xem bức ảnh. Vào một số thời điểm trong khi tôi đang bận rộn với đống thùng các-tông, mẹ tôi đã bước vào trong xem xét. Tôi nhìn lại bức ảnh và những kỉ niệm về thời cắp sách đến trường vốn đã bị tôi lãng quên từ lâu bỗng ùa về. Tôi mỉm cười và lật sang trang.

Bức ảnh tiếp theo cho thấy một ‘tôi’ ở phiên bản nhỏ hơn và bên cạnh là một cậu bé khác trông hệt như tôi với cánh tay choàng qua vai tôi. Hai đứa trẻ trong bức ảnh có cùng một đôi mắt xanh như nhau, cùng nụ cười nhếch mép như nhau và đôi má lúm đồng tiền cũng y hệt như nhau. Chỉ có một thứ duy nhất là khác. Phiên bản thời trẻ của tôi có mái tóc màu trắng vàng được cắt bằng cách úp một cái tô lên đầu, giống như McCauley Culkin ấy. Đó là mái tóc trắng sáng đến mức tôi nhớ là đã từng có vài người lớn hỏi rằng liệu tôi có tẩy trắng hay gì không. Đứa trẻ kia – Matt – cũng cắt theo kiểu úp bát nhưng mái tóc của anh ấy không có gì nổi bật lắm, gần như là màu nâu cát thường thấy. 

Nụ cười của tôi tắt dần và tôi xoa một tay lên ngực, ở ngay nơi trái tim tôi ngự trị. Sau đó, tôi lật tiếp những trang tiếp theo với hi vọng sẽ gợi lại được nhiều kỉ niệm khác. 

Rất may mắn, bức ảnh tiếp theo cho thấy phiên bản lúc bé của tôi đang đuổi theo một quả bóng đá. Bức tiếp theo là cảnh tôi đang trượt patin và tay trong tay với một cô gái tầm tuổi. Cuốn album cứ thế mà trôi đi, tôi lật hết trang này đến trang khác và hồi tưởng về khung cảnh bình dị cùng hạnh phúc của tuổi thơ mình. Tôi không thể nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đó nhưng hầu hết chúng đều mang lại cho tôi một cảm giác thích thú và nụ cười toe toét của tôi vẫn giữ nguyên trên môi khi tôi lướt qua từng bức ảnh. 

Đó là cho đến khi…tôi lật đến bức ảnh cuối cùng.

Thoạt đầu, bức ảnh cuối cùng ấy trông cũng không có gì là lạ so với hầu hết những bức ảnh khác trong album. Trong bức ảnh đó, tôi đang ngồi giữa những đứa trẻ khác. Hầu hết bọn họ đều đang làm những vẻ mặt ngớ ngẩn nhưng nhìn chung thì đều vui vẻ cả. Ở một bên, tôi đang kéo một cậu bé khác choàng người qua đầu gối của mình trong khi bên còn lại là cô gái mà tôi đã cùng nắm tay trong bức ảnh trượt patin. (Tên cô ấy là gì ấy nhỉ?) Khung cảnh xung quanh trông giống như chúng tôi đang ở trong một lễ hội âm nhạc nào đó hoặc có lẽ là lễ tốt nghiệp chăng. Hai người bạn của mẹ tôi đang đứng cười với nhau ở phần ngoài trung tâm bức ảnh và kế bên chúng tôi còn có một đứa trẻ tóc đỏ đang nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Tôi gần như khép lại cuốn album với nụ cười đăm chiêu trên môi.

Cho đến khi…tôi phát hiện ra nó.

Ngay phía sau đầu của cô bé, ở ngay phía trên mái tóc được buộc cao…là một khuôn mặt. Bên dưới nó là cơ thể bình thường của một đứa trẻ, nó cũng mặc chiếc áo đồng phục màu xanh lá cây giống chúng tôi nhưng…bản thân khuôn mặt dường như bị méo hẳn đi và kéo căng ra, gần như không còn là con người nữa.

Và mắt cậu ta có màu đen.

Như để xác nhận là mình không nhìn lầm.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh và kề sát cuốn album đến gân mắt để xem kĩ hơn. Tôi nhìn vào đôi mắt đen đầy trống rỗng đó và tôi nhớ đến bức ảnh tôi chụp cùng anh trai mình. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng Matt đang thì thầm “chỉ cần cười lên thôi nào” ngay bên tai. Tôi gần như có thể cảm nhận được bàn tay của anh ấy đang thọc sâu vào khuỷu tay tôi…

Tôi đóng quyển album một cái bốp lại. Ngay sau đó, tôi xoa xoa vị trí quen thuộc trên ngực và tiến về cái túi rác chứa đầy kỉ niệm sắp bị vứt bỏ. 

Nhưng…có thứ gì đó đang từ từ gặm nhấm tâm trí tôi. Tôi không thể giải thích chính xác nó là gù nhưng tôi cứ có cảm giác rằng nếu tôi vứt quyển album đi…thì sẽ là một điều sai lầm vô cùng. Vì thế, tôi nhét cuốn album vào túi sau, băng qua bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận giữa nhà kho và ngôi nhà mới của bố mẹ rồi bước vào trong nhà.

Đáng ra tôi nên vứt nó đi cho rồi.

*

“Dan, Uber sẽ đến trong 2 phút nữa đấy nhé.”

Giọng nói oang oang của bố tôi vang vọng xuống hàng lang vắng lặng của ngôi nhà mới. Tôi đang chằm chằm vào bức ảnh và lời gọi của bố đã làm tôi nất hứng. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh bao lâu rồi ấy nhỉ? Tôi quăng bức ảnh lên giường.

Sau đó, tôi vớ lấy chiếc quần dài và khoác thêm lên mình một chiếc áo sơ mi có cổ. Tôi ngắm nghía mình qua gương trong suốt quá trình này. Nếu tính luôn cả giường thì chiếc gương với kích cỡ gần đụng đến trần nhà này đã phản chiếu lại chính xác một nửa đồ đạc trong phòng tôi. Tôi nghĩ dùng từ phòng tôi cũng không đúng lắm, phải gọi là phòng ngủ cho tôi mỗi khi tôi về thăm bố mẹ thì mới đúng.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Mái tóc vàng trắng trước kia của tôi đã phai dần thành màu nây cát xám xịt giống như của anh trai. Làn da của tôi căng lên vì hai gò má nhọn hoắt và quầng thâm – dấu hiệu của tất cả những người làm ca đêm trên thế giới – đã khiến cho đôi mắt của tôi trông đỏ ngầu hơn.

Trông tôi chết tiệt thật.

Tôi cúi người vào gần tấm gương hơn như thể việc nhìn chằm chằm vài bản thân đủ lâu sẽ khiến cho tôi bảnh tỏn hơn vậy. 

Một thứ gì đó đã loé lên trong hình ảnh phản chiếu của tôi và nhảy ra sau với một tiếng kêu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã nhìn thấy đôi mắt của mình – đôi mắt phản chiếu trong gương – loé lên một màu đen sâu hoắm và trống rỗng.

Tôi từ từ nhìn lại tấm kính. Mắt tôi vẫn là màu xanh lam. Cùng một màu xanh với tôi trong bức ảnh thời thơ ấy. Tôi thở phào ra một hơi mà không nhận ra rằng mình đang ôm lấy đầu và lắc nhẹ. 

Với những ngón tay run rẩy, tôi bắt đầu lần mò đến từng chiếc cúc áo sơ mi. Phải sau vài lần thử, tôi mới cài được những chiếc cúc thấp và lên cao hơn. Ở ngay vị trí trái tim, tôi vẫn xoa xoa như thường lệ. Cũng chính ở nơi này là chỗ mà một vết sẹo hằn lên. Nó từng là một vết sẹo hồng sặc sỡ nhưng đã nhạt dần theo năn tháng. Tôi lướt đầu ngón tay mình lên vết sẹo. Mặc dù nó đã mờ đi rất nhiều nhưng vết hằn ấy là không thể nhầm lẫn. Thật ra thì trông nó giống một khuôn mặt cười hơn: hai dấu chấm và một đường cong ở ngay bên dưới. 

Tôi lại nghĩ đến bức ảnh đang nằm trên giường của mình. Tôi nghĩ đến khuôn mặt căng thẳng, không giống người đó và cả đôi mắt đen sâu thẳm kia. Giống hệt như đôi mắt tôi vừa nhìn thấy trong hình ảnh phản chiếu của mình, chỉ vừa vài tíc tắc trước.

Chắc chắn là khuôn mặt kì quặc kia chỉ là của một đứa trẻ khác thôi. Hình ảnh đã bị bóp méo bởi vài thủ thuật ámh sáng hoặc do sự cố khi rửa phim vài những năm 1990 chẳng hạn. Nhưng chắc chắn mình cũng đã nhìn thấy thứ trong gương…

Giọng bố tôi lại vang lên và cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

“Uber đến rồi đấy Dan.”

Tôi cài nhanh cúc áo qua vết sẹo rồi vội vã xuống dưới cùng với gia đình

*

“Tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ của nhà hàng.” Cô nhân viên đón khách nói. “Bàn của mọi người sẽ sẵn sàng trong 5 phút nữa.”

“Ờ…cô nói câu y chang như vậy vào 10 phút trước rồi.” Matt gắt gỏng với cô nhân viên và chỉ quay nửa mặt về phía cô ấy. 

Khuôn mặt cô ấy hơi trùng xuống nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười dịch vụ thương hiệu. 

“Matt…” Bố tôi hờ hửng khuyên nhủ nhưng anh trai tôi trông có vẻ như không quan tâm cho lắm.

“Chúng tôi…chúng tôi rất xin lỗi lần nữa vì sự chậm trễ này.” Cô nhân viên trả lời, hơi lắp bắp một chút. Trông cô ấy thậm chí còn không quá 19 tuổi. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng quay lại thôi ạ.”

Cô ấy vội vã bước vào nhà hàng trong ánh mắt kinh miệt của anh trai tôi. Tôi hầu như không để ý gì đến chi lắm. Sự chú ý của tôi đã đổ dồn vào bức ảnh. Nó đã được chụp khi nào? Lúc đó tôi bao nhiêu tuổi? Đó là trường học nào? Những câu hỏi này vẫn tiếp tục vang vọng trong đầu tôi ngay cả khi cô nhân viên ấy đã quay lại và dẫn chúng tôi vào bàn của mình.

“Tôi xin lỗi vì đã chọc ngoáy cô lúc nãy.” Matt nói khi chúng tôi ngồi xuống bàn. Cô nhân viên nở một nụ cười lo lắng rồi nhanh chóng chuồn mất.

“Xin lỗi là việc nên làm đấy.” Mẹ tôi siết chặt lấy tay của Matt ngay cả khi bốn chúng tôi đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nặng nề. Tôi thậm chí còn không thể đảo mắt đi khác.

Bức ảnh đó vẫn lảng vảng trong tâm trí tôi suốt phần còn lại của bữa tối. Tôi hầu như không để ý gì đến bữa ăn hay những món đồ trang trí lễ hội đang tô điểm trên các bức tường của nhà hàng. Và ngay cả khi một chai rượu vang đỏ được mang ra để khích lệ bố mẹ, tôi cũng chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của họ về những dự định sau đại học của tôi hay việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời mình.

Trong suốt bữa ăn, trên chuyến xe về nhà và ngay cả khi tôi đã đặt lưng mình xuống giường trong căn phòng ngủ trống trải, bức ảnh là thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Cả đôi mắt đen trống rỗng đó nữa.

*

Tôi thức dậy và tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi của buổi sáng ngưng chẳng được bao lâu, bức ảnh lại ùa về trong tâm trí tôi và một lần nữa, những gì tôi có thể nghĩ về là đôi mắt đen ấy. Tôi lăn ra khỏi giường và tìm thấy bức ảnh trên nền nhà. Chắc hẳn nó đã rơi khỏi tay tôi trong khi tôi đang ngủ. Tôi lại nghiên cứu bức ảnh.

Áo học sinh màu xanh, năm 1999 và 2000 được ghi quanh một logo. Như vậy đây chắc hẳn là vào năm tôi học lớp hai. Lúc này tôi đã chuyển sang trường tư thục chưa nhỉ? Tôi xem xét đến logo linh vật trên áo: Một loại mèo hay gì đó. Có lẽ là trường công lập.

Vẫn cầm tấm ảnh trên tay, tôi băng qua hành lang để tiến vài bếp. Tôi phải tìm hiện trường nơi bức ảnh được chụp. Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế. Có lẽ cũng vì lí do tương tự mà tôi không thể vứt bỏ cuốn album.

“Chào buổi sáng, Dan.” Mẹ tôi mơ hồ chào thông qua tờ báo.

“Mẹ có thể cho con mượn cái xe Jeep được không ạ?” 

“Chắc chắn rồi, chìa khoá trên quầy ấy.” Bà ấy thậm chí còn không thèm liếc mắt ra khỏi tờ báo. “Con đi đâu đấy?” 

Tuy nhiên, tôi đã phớt lờ câu hỏi của bà ấy và rời đi. 

Tôi tìm thấy chiếc Wagonner cũ đang đậu ở cuối lối đi lát đá dẫn từ con phố đến trước cửa nhà của bố mẹ tôi. Bằng cách nào đó, các tấm gỗ ở hai bên xe vẫn không có dấu hiệu mục nát mặc dù nó đã có tuổi đời gần 40 năm chung sống với gia đình tôi. Tôi trìu mến vỗ về tấm gỗ già rồi vặn chìa khoá vào cửa xe. 

Mùi mốc meo của tấm thảm lông xủ trong chiếc ô tô làm tôi gợi nhớ đến khung cảnh tiệc tiệc ở trường trung học và cả những buổi tối mà lẽ ra tôi không nên lái xe về nhà. Ngay lần đánh lửa đầu tiên, chiếc xe chỉ nổ đom đóm vài cái. Tuy nhiên sau hai lần thử, động cơ cũ meo của đó bất đắc dĩ phải hoạt động trở lại.

Tôi gõ tên trường cũ của mình vào Google Maps. Tôi đã dành quá ít thời gian ở quê hương của mình nên giờ đây tôi cần phải chỉ đường ở khắp mọi nơi. Kể cả địa chỉ nhà mới của bố mẹ. Tuy nhiên, khi tôi lái xe dọc theo khu phố, những cảnh tượng này bỗng trở nên quen thuộc. Thật ra là nó có thay đổi đôi chút vì sự phát triển chóng mặt của thành phố nhưng tôi vẫn đi theo chỉ dẫn để về trường. 

Tôi lướt qua một tấm biển chỉ dẫn được trang trí bằng linh vật hình chú mèo và đi qua một khuôn viên trường trống trải sau khi kì nghỉ đông. Suốt mấy năm qua, nơi này chẳng thay đổi gì mấy. Một dãy nhà học bằng gạch ở gần sân chơi phủ mùn gỗ bị bỏ trống, mù mịt và tối om. Mặc dù tôi đã không ghé đến nơi này trong một thời gian dài nhưng tôi vẫn nhớ rõ cách bố trí của nó và không mất nhiều thời gian để tìm ra bãi đậu xe. Tôi đậu chiếc xe cũ kĩ vào trong một góc sát vỉ hè và khi tôi vặn ổ khoá, con quái vật già đó im lặng trở lại với một tiếng phụt nghe gần như là tiếng thở phào nhẹ nhõm vậy.

Tôi rút bức tranh từ trong túi ra. Gương mặt đó và cả đôi mắt đó nữa. Tôi mất một chút thời gian để chú ý đến những chi tiết nhỏ trong bức ảnh. Có vẻ như chúng tôi đang ngồi trên một dãy bậc thang được làm bằng đá hay một giảng đường nào đấy. Tôi đi về phía sân chơi, nhìn vào bức tranh và quét mắt khắp sân trường.

Tôi nhớ là các bậc thềm này ở cạnh một bãi đất trống lớn. Nếu thế thì nó chắc hẳn phải ở gần sân chơi. Sân trường này cũng không quá lớn cho lắm. Tôi băng qua lớp tuyết phủ, bước qua một bộ xích đu và phát hiện ra những bậc thềm ở đằng xa. Nó ở ngay đó, ngay đằng sau ngồi trường gạch, giờ đã hơi um tùm những bậc thềm đá đã mang một màu lốm đốm xám xịt. 

Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy ở đó có một bóng người. Một bóng người đang ngồi trên những bậc thềm ở đằng xa nhưng tôi không chắc chắn cho lắm. Tôi lướt nhanh bước chân của mình hơn. 

Bóng hình nhỏ ấy ngày một rõ ràng hơn khi tôi tiến đến gần. Tôi không thể miêu tả quá chi tiết nhưng bóng người đó đang mặc chiếc áo màu xanh lá cây như trong bức ảnh. Tôi gọi “Này!” nhưng bóng người ấy không di chuyển gì cả. 

Tôi đến gần hơn và ngay lập tức chết đứng, bụng tôi hóp cả lại. Trước mắt tôi là một cảnh tượng không thể nhầm lẫn vào đâu cho được. Ba bậc đá xám, rộng và dài, được bao quanh bởi những hàng cây cao và trơ trụi vì mùa đông. Và ở bậc đầu tiên, giống hệt như trong bức ảnh, xuất hiện một đứa trẻ trong chiếc áo màu xanh lá cây cùng với mái tóc màu nâu cát. Tuy nhiên, đầu cậu ấy đang cúi xuống nên tôi không thể nhìn rõ mặt. 

Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm cậu bé. Nhưng ngay khi tôi định mở miệng để hỏi xem đứa trẻ đó là ai và nó đang làm gì trong một ngôi trường vắng vẻ ở kì nghỉ đông thế này thì đầu đó quay ngoắt lại. Nhanh đến nỗi tôi hầu như không thấy kịp chuyển động của nó.

Khuôn mặt của đứa trẻ trước mắt bị méo mó gà kéo dài ra, vượt quá cả tỉ lệ cơ thể của con người. Trông giống như cậu bé từng bị bỏng nhưng da cậu ấy không có độ sáng bóng của những vết sẹo lồi. Cậu ấy có hết những đặc điểm khuôn mặt của một con người bình thường nhưng mỗi nét đồi méo mó và sai lệch đi theo cách nào đó. Miệng của cậu ta nhỏ xíu và chu ra, gần như là hình tròn nhưng bằng cách nào đó, trông nó vẫn tạo thành một nụ cười mỉm cong vệnh. Mũi của cậu ta cũng bị bẹp dí. 

Và đôi mắt của cậu ta…đen hoắm.

Đôi mắt của cậu ấy không hẳn là màu đen nhưng đen là từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để mô tả sự trống trống ở nơi đáng lẽ phải là mắt ấy. 

Đôi mắt của cậu ấy đen hoắm lại và tôi đang sụp đổ.

Đôi mắt của cậu ta đen hoắm và Matt đang đẩy tôi xuống đất. 

Đôi mắt của cậu ta đen hoắm và bạn bè của anh trai tôi đang giữ chặt tôi lại, đôi mắt của họ cũng đen hoắm.

Đôi mắt của cậu ta đen hoắm nhưng tôi thì quá nhỏ bé để có thể chống trả lại. Còn anh trai tôi thì đang cười toe toét trong khi ấn chiếc móc áo bằng kim loại đã được nung nóng hổi xuống ngực tôi. Đôi mắt anh ấy cũng đen hoắm và bạn bè của anh ta đang cười cợt. Thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy mùi thịt đang được hun chín. Tôi hét lên và khói bắt đầu bốc ra từ ngực tôi. Nó bay vào miệng, vào mắt tôi. Nó có màu đen và nó đang bùng cháy và nó đang bùng cháy và nó đang bùng cháy và mắt anh ta cũng đen hoắm.

*

Tôi chầm chậm leo đến bãi cỏ qua các bậc thang bằng đôi chân loạng choạng của mình.  Tôi xoa xoa vết sẹo nơi trái tim và phủi phủi quần của mình. Đứa trẻ cong vênh và vặn vẹo đó đã biến mất. 

Trong tình trạng mơ màng, tôi cẩn thận quay về với chiếc Wagoneer cũ kĩ. Con thú ấy rục rịch khởi động lại. Theo bản năng tự động, tôi lùi ra khỏi bãi đậu xe nhỏ và lái xe vòng quanh khu phố trong khoảng 10 phút trước khi nhận ra rằng tôi không biết mình sẽ đi đâu. Vì thế, tôi tấp vào lề và gõ địa chỉ căn nhà mới của bố mẹ trên Googles Maps. Với đôi tay vẫn còn run rẩy, tôi đi theo con đường ngắn trên chỉ dẫn để về nhà.

Tôi đổ xe trước nhà và bước đi trên lối vào được lát bằng đá cuội. Vẫn là di chuyển theo bản năng, tôi vặn chìa khoá vào ổ khoá ở trước. Nó mở ra. Tôi lướt ngang qua mẹ. Bà ấy đã nói gì đó. Tôi không trả lời.

Tôi không biết mình đã ngồi trên giường trong bao lâu rồi nữa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là đôi mắt đen sâu hoắm đó. 

Vào một lúc nào đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng tôi cũng không đáp lại, dù sao thì nó cũng sẽ bị mở ra.

“Em ổn chứ Dan?” Matt hỏi tôi với giọng điệu như thể anh ấy rất quan tâm đến câu trả lời của tôi vậy.

“Chỉ cần cười lên thôi nào.”

Tôi nhìn lên. Và anh trai tôi đang cười toe toét.

Mắt anh ta cũng đen hoắm.

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *