Mamoru Hosoda trả lời phỏng vấn tại Cannes rằng “Hoạt hình Nhật Bản có vấn đề với phụ nữ” và chỉ trích Miyazaki “Có một bậc thầy hoạt hình vĩ đại luôn biến những cô gái trẻ thành những nhân vật chính. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng ông ta làm vậy vì ông ta không đủ tự tin vào bản thân với tư cách một người đàn ông.”
Trích bài báo đính kèm:
“Là cha của một cô gái trẻ, bậc thầy người Nhật Bản này (Mamoru Hosoda) nói rằng ông muốn trao cho thế hệ trẻ quyền được kiểm soát số phận trên mạng của mình thay vì để chúng sống thu mình trong sợ hãi.
Ông nói rằng “Bọn trẻ lớn lên với internet… nhưng lại không ngừng được nhắc nhở rằng internet độc hại và nguy hiểm đến thế nào”.
“Belle” chính là lời đáp trả lại những điều đó, bổ nhào vào chuyến tàu lượn siêu tốc đi qua những miền cảm xúc của một cô gái trẻ vị thành niên tên là Suzu trong câu chuyện cổ tích “Beauty and the Beast” của thế kỷ 21.
Trong sự ngạc nhiên của chính cô ấy và cả những người xung quanh, Suzu trở thành một diva nhạc pop tên là Belle trong vũ trụ ảo của ứng dụng U.
Đứng trước việc bị lạm dụng và quấy rối qua mạng khi có hàng tỷ người theo dõi, Suzu sử dụng thế thân ảo Belle của cô ấy để vượt qua những kẻ thù ghét đó và cả chính sự bế tắc của bản thân.
“Mối quan hệ giữa người với người có thể trở nên phức tạp và vô cùng đau đớn đối với những người trẻ”, Hosoda nói. “Tôi muốn chứng tỏ rằng trong thế giới ảo này mặc dù có thể vô cùng khó khăn và kinh khủng, nhưng cũng không thiếu đi những điều tích cực.”
Suzu và người bạn đam mê máy tính của cô ấy khác xa với những người phụ nữ được khắc họa trong hoạt hình Nhật Bản, và đây là điểm Hosoda không đồng tình với Miyazaki, huyền thoại đứng sau tác phẩm kinh điển từng đoạt giải Oscar “Spirited Away”. Ông nói rằng “Chỉ cần xem phim hoạt hình Nhật Bản là bạn đã có thể thấy rằng phụ nữ trẻ bị đánh giá thấp và không được coi trọng đến thế nào xã hội Nhật Bản”.
Vị đạo diễn này – với những bộ phim gần gũi với thực tế xã hội hơn Miyazaki – được nuôi dạy bởi một người mẹ đơn thân, một việc hiếm hoi trong thời điểm đó.
Tác phẩm kinh điển được sản xuất năm 2012 “Wolf Childen” của ông ấy như mở ra một hành trang khốc liệt của một người mẹ đơn độc nuôi dưỡng những đứa con của mình.
“Tôi thực sự khó chịu khi thấy những bộ phim hoạt hình Nhật Bản mô tả những người phụ nữ trẻ như những sinh vật thiêng liêng, chẳng liên quan gì đến con người thực của họ”, Hosoda nói với một vẻ thất vọng rõ ràng.
Mặc dù không trực tiếp nói tên Miyazaki thì cũng khá rõ ràng rằng Hosoda đang nói đến người sáng lập xưởng phim Ghibli. “Tôi sẽ không nói ra tên anh ta, nhưng có một bậc thầy hoạt hình vĩ đại luôn biến những cô gái trẻ thành những nhân vật chính. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng ông ta làm vậy vì ông ta không đủ tự tin vào bản thân với tư cách một người đàn ông”, ông nói tiếp “Việc tôn thờ những người phụ nữ trẻ này làm tôi thấy phiền phức và không muốn nhúng tay vào làm gì”.
Hosoda muốn giải phóng những nhân vật nữ chính của mình khỏi những khuôn mẫu của đức hạnh và ngây thơ cũng như “sự áp lực khi phải trở nên giống những người khác”.”
_____________________
u/ChickenEater (374 points)
Ăn nói lạ lùng thế nhỉ. Giữa bao nhiêu người, ông ấy lựa chọn việc buộc tội Hayao Miyazaki, người đạo diễn đã luôn được ca ngợi vì những tư tưởng tiến bộ khi xây dựng nên những nhân vật nữ chính thực tế cũng như tiên phong trong việc phá bỏ những định kiến giới. Đọc mà đau cả đầu.
>u/Killcode2 (22 points)
Có chắc là ông ấy đang nói đến Miyazaki không vậy? Sau khi đọc kỹ lại, tôi nghĩ rằng có lẽ ông ấy đang nói đến Satoshi Kon, người thậm chí đã nói trong các cuộc phỏng vấn là ông ấy tạo nên những nhân vật chính là những cô gái vì ông không thể hiểu trọn vẹn những suy nghĩ của các chàng trai hay cái gì đó đại loại vậy. Và nếu Mamoru thực sự nói về Miyazaki, thì tôi không đồng ý. Bởi vì những nhân vật nam chính của Miyazaki cũng có đạo đức chẳng kém gì nữ chính cả, ví dụ như Castle in the Sky ấy. Nếu ông ấy nói đến Kon thì còn có thể hiểu được
_____________________
u/Bleeopop (117 points)
Thay vì chỉ trích việc những bộ phim hoạt hình tình dục hóa quá mức những người phụ nữ thì ông ấy chọn cách chỉ trích việc xây dựng những người phụ nữ có nền tảng đạo đức ấy hả?
Tôi nghĩ rằng tôi hiểu ông ấy muốn nói cái gì nhưng cách ông ấy nói thì chẳng ra cái gì cả.
Có một điểm trừ chung trong những bộ phim của Disney ấy là việc những nhân vật công chúa thường được sử dụng như một công cụ để “chữa lành” cảm xúc cho những nhân vật nam. Ngay cả khi nhân vật nữ là nhân vật chính, thì những công chúa của Disney thường ít hoặc không có khuyết điểm nào, được khắc họa như một biểu tượng của sự trong trắng cũng như nạn nhân của những áp bức xã hội. Bên cạnh đó, hầu hết những nhân vật nữ trong phim hoạt hình của Disney thiếu sự mạnh mẽ hoặc phải đối mặt với những xung đột về mặt đạo đức.
Beauty and the Beast là ví dụ rõ ràng nhất khi quái vật cần được Belle chữa lành cảm xúc mặc dù quái vật còn chẳng phải nhân vật chính. Princess and the Frog, Moana và Wreck-it Ralph 2 cũng là những ví dụ khác khi nói đến vấn đề này.
Tôi nghĩ rằng thứ mà Hosoda chỉ trích là việc những cô gái của Ghibli có xu hướng trở thành những hình tượng lý tưởng về đạo đức cũng như tầm quan trọng của việc đó, mặc dù điều này tốt, nhưng nhiều quá lại thành hại.
Tuy nhiên nói như vậy cũng không hợp lý khi mà ngoài những nhân vật nữ tốt bụng, Ghibli cũng có cả đống nhân vật nữ phản diện, đểu cáng, lười biếng, ích kỷ, đầu óc đơn giản cũng như vô vàn những tính cách, đặc điểm khác.
Có lẽ thứ mà Hosoda chỉ trích liên quan đến cách hành văn của Miyazaki khi tạo nên những khoảnh khắc và tình tiết tương tự nhau giữa các bộ phim, chứ không hẳn là chỉ trích việc khắc họa những người phụ nữ giống nhau đâu.
Tôi không phải người hâm mộ Miyazaki nhất, bởi tôi cho rằng vẫn có nhiều sai xót bị bỏ qua trong những bộ phim của ông ấy nhưng cách Miyazaki tạo nên những nhân vật đa dạng giới tính không phải thứ đáng để bị chỉ trích.
>u/somethingclassy (29 points)
Khi nói về những bộ phim kinh điển của Disney, những bộ phim dựa trên những câu chuyện cổ tích, thì những nhân vật trong đó không thể đại diện cho con người hoàn chỉnh được. Đúng hơn thì đó chỉ là những nguyên mẫu. Còn những câu chuyện đó giống như những xung đột trong tâm lý con người. Từ đó có thể thấy được ảnh hưởng của Belle đến quái vật không liên quan gì đến hành vi và vai trò của từng giới tính, mà nó đại biểu cho mặt vô thức trong tâm hồn con người, cho sự tác động lẫn nhau giữa bóng tối và khía cạnh nhân ái hơn trong mỗi người chúng ta.
Rất nhiều người đã giải thích về truyện cổ tích từ khía cạnh tâm lý thay vì phân tích văn học và điều đó đáng để học hỏi đấy.
_____________________
u/tobias_681 (62 points)
“Tôi sẽ không nói ra tên anh ta, nhưng có một bậc thầy hoạt hình vĩ đại luôn biến những cô gái trẻ thành những nhân vật chính. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng ông ta làm vậy vì ông ta không đủ tự tin vào bản thân với tư cách một người đàn ông. Việc tôn thờ những người phụ nữ trẻ này làm tôi thấy phiền phức và không muốn nhúng tay vào làm gì.”
Cả 3 ý đều sai.
Thứ nhất, chỉ có gần một nửa những nhân vật chính của Miyazaki là con gái.
Thứ hai, buộc tội Miyazaki rằng ông ấy không đủ tự tin vào bản thân với tư cách một người đàn ông hoàn toàn không có cơ sở gì cả, mà chỉ là để gây hấn. Thế chẳng lẽ Lupin chưa đủ dũng cảm à?
Thứ ba, việc coi phụ nữ như thứ gì đó thiêng liêng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến những bộ phim của Miyazaki. Trong Spirited Away, cậu bé là một sinh vật thần thánh, còn cô bé là kẻ duy nhất không có phép thuật, cười vl trời ơi. Totoro cũng tương tự thế, giới tính chẳng thay đổi được gì cả. Một hoặc hai người phụ nữ được xây dựng hình tượng thần thánh đấy, thế mà đến lúc Miyazaki làm thế với đàn ông, tự nhiên người ta lại chẳng quan tâm đến giới tính nữa cơ.
Tôi không phải người thích Miyazaki nhất, cũng chẳng có nghĩa vụ phải bênh vực ông ấy, nhưng giữa tất cả những người mà Hosoda “không nhắc đến”, thì đây là người chẳng liên quan gì đến những chỉ trích đấy nhất.
_____________________
Mamoru Hosoda không trực tiếp chỉ trích ai cả, nhưng giữa những bậc thầy làm phim hoạt hình ở Nhật Bản, mình cảm thấy không có ai đáng để bị vị đạo diễn này lên án và quy chụp “không đủ tự tin vào bản thân với tư cách một người đàn ông”. Có lẽ với Belle, Mamoru Hosoda tự tin rằng mình đã tạo nên một nhân vật nữ chính hoàn toàn khác biệt, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc ai đó xây dựng hình tượng phụ nữ đức hạnh và ngây thơ cả (và làm như thế cũng chẳng thể hiện người tạo ra hình mẫu đó có đàn ông hay không), chí trích người khác để nâng mình lên có vẻ không phải một điều hay ho khi mang phim đến Cannes đâu.
_____________________
Dịch bởi Tô
