Okela, lại là tôi đâyyy.
Tôi không thể nói rằng tôi đã mong chờ những phản hồi của bài đăng trước của mình. Rất nhiều bạn làm việc trong những lĩnh vực giống nhau và rất cởi mở trong việc chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân. Thật tình, vụ này chia sẻ vòng vòng không có lối thoát luôn, nhưng mà cũng tốt mà. Tôi rất là cảm kích á. Có một vài người thấy nghi ngờ sự thật này nhưng mà cũng chả sao cả. Tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận thật sự có hàng đống văn phòng cùng hàng ngàn nhân viên chuyên ngồi lọc bỏ những thứ rác rưởi dơ dáy đang chạy ào ào phía sau màn hình máy tính chúng ta suốt 24/7 chứ.
Nào, không để lãng phí thời gian nữa, lẹt gô.
“Lái xe.“
Tôi muốn bắt đầu kể cho bạn nghe về một nhân viên khác làm trong tòa nhà Yardley Heights kế bên tòa của tôi đang làm; về những gì Nicholas đã làm khiến anh ta bị sa thải. Có một vài bạn thấy bất ngờ về chuyện Jeff phải ngồi tù vì hành hung một thằng đầu bu*i có bộ râu dơ dáy chia sẻ những thứ bất mãn và khiêu dâm trẻ em. Tôi đồng ý, cậu ấy không đáng bị như vậy, nhưng khi bạn đánh người khác tới nỗi bị mù vĩnh viễn và gãy vài cây răng, không bao giờ bạn chỉ bị cảnh cáo và được nhởn nhơ ngoài xã hội cả.
Tuy nhiên sau khi tôi thấy Nicholas bị bắt quả tang qua những gì đã làm, thật tốt vì chúng tôi có những điều luật khắc nghiệt hơn để trừng phạt cá nhân nào lạm dụng dữ liệu của công ty.
Ai đó sẽ phải xem phim Watchmen.
Nicholas là một thằng…incel (t/n: involuntary celibate, ế bằng thực lực, xu hướng kì thị phụ nữ, kích động bạo lực…). Thật sự không có cách nào dễ chịu hơn để nói về vấn đề này. Hắn ta bề ngoài nhìn thật sự cũng không quá tệ. Cao ráo, hơi nhút nhát và rất thông minh, nhưng nguồn gốc vấn đề của Nicholas đến từ việc không hiểu được những chuẩn mực của xã hội.
Chẳng hạn như khi bắt gặp ai đó mang dép thì Nicholas sẽ nói với đồng nghiệp là nó RẤT thích fetish chân một cách biến thái hoặc khi một cô gái từ chối hắn ta vì đã có bạn trai thì hắn sẽ gọi cô ta là “Stacy” và “con đĩ” (t/n: ‘Stacy’ ý gọi một cô gái đẹp nhưng lẳng lơ). Nicholas còn thường xuyên làm mấy cái meme mất dạy rồi để ở trong phòng nghỉ chung của nhân viên. Đám bạn nho nhỏ của nó thì gọi nó là thằng sống “chất lừ” và xúi nó thử những cách táo bạo hơn để cua gái “như một thằng alpha đích thực.”
Mấy thứ kể trên đều tệ hại như nhau cả, tôi biết mà. Không ai muốn nói về mấy thằng kiểu như vậy, nếu có thì toàn độc thoại một mình thôi. Nhưng qua những gì đã xảy ra như thế, thì cũng đáng để thảo luận mà. Sau cùng thì tôi ở đây là để kể cho bạn nghe về những thứ mà bạn KHÔNG bao giờ biết tới, phải không?
Nicholas đang tiếp nhận mấy cái báo cáo thì bỗng thấy mấy tấm hình khỏa thân bị leak của một cô gái. Thằng chả bị đổ đốn ngay lập tức luôn. Nó không thèm quan tâm là cô gái có dưới tuổi vị thành niên hay không, hoặc đây là hình cá nhân riêng tư. Hắn ta mặc kệ sự đời mà tải hết về và chỉ tầm 30 phút sau thì bị mấy thằng IT báo về cho boss bọn tôi. Nicholas bị bắt và khiển trách đình chỉ chờ điều tra, nhưng hắn ta đã biết rằng bản thân mình sẽ bị sa thải và có khi bị khởi tố luôn không chừng.
Nhưng mà, bọn họ đã thất bại vì đã bỏ sót một chi tiết quan trọng: Nicholas đã có được hết những thông tin cá nhân của cô gái khi mà hắn nhận được cái báo cáo.
Và hắn đã lưu lại hết rồi.
Một tháng sau đó, Nicholas bị phát hiện lái xe qua các tuyến đường xuyên tiểu bang trong xe của ba hắn. Những chuyển động cuối cùng của cậu ta là rẽ vào một con hẻm nhỏ và đã không xuất hiện trở lại.
Tài khoản của Nicholas đã bị theo dõi và các bài đăng dựa theo hành vi của cậu ta đang bị giám sát chặt chẽ.
Chắc chắn là có ba bài đăng đã hiện lên. Hai bài được đăng tải lên từ chính tài khoản cá nhân của Nicholas, một bài còn lại thì đăng từ tài khoản ẩn danh mà chỉ có một mình cậu ta có thông tin.
Hai bài đăng cá nhân đó là mấy bức ảnh Nicholas tươi cười rạng rỡ ôm và hôn lên trán một cô gái. Nhưng cô ấy thì giàn giụa nước mắt.
Cái caption đề là: “Cuối cùng cũng gặp được nữ thần của đời tôi! Đêm nay nhất định sẽ rất tuyệt vời, sau đó chúng ta sẽ có một kết thúc hoành tráng lệ!“
Một vài người bạn và gia đình của Nicholas phản hồi CẦU XIN hắn ta liên lạc lại với bọn họ, hắn cần phải nói chuyện với nhà chức trách. Nhưng Nicholas đã phớt lờ họ, cũng như lơ đi tất cả những cuộc gọi từ ba mẹ hắn ta và từ nhà tâm lý học.
Và hai giờ sau đó, một bài đăng từ một chỗ ẩn danh với vài tấm ảnh gửi cho chúng tôi, nó khiến tôi lạnh sống lưng và quản lí của Nicholas phải từ chức, trước khi hắn ta kết thúc mạng sống của cô gái vài tháng sau đó với một di thư xin lỗi gia đình của cô gái xấu số.
“Chào mấy đứa,
Tao làm được rồi! Tao đã có được cô gái trong mơ rồi, một cô gái trên mạng thật sự dễ thương và tao đéo thể tin được, tao hên vãi chưởng!
Định mệnh đã sắp đặt cho những tấm hình của cô ấy xuất hiện trên màn hình máy tính của tao. Tao tin là Chúa đã ban cho tao cô ấy. Giống như những ngày còn ăn lông ở lỗ, lấy một cô nàng mà mày muốn và biến cô ấy thành vợ của mày, bất kể phải dùng vũ lực để ép buộc. Mày không thể chống lại số phận mà, đúng không?
Tao sẽ không tiến xa được đến mức này nếu không có bọn mày và không có nơi này. Tất cả chúng mày đã cho tao thấy cách để trở thành một người đàn ông THỰC THỤ, để bước ra khỏi cái bóng của một thằng beta và giành lấy những gì vốn thuộc về mình.
Bọn tao đã có một đêm diệu kỳ, nhưng mà cô ấy lại ngày càng lạnh nhạt với tao.
Đã đến lúc tăng tốc rồi.
Hẹn gặp bọn mày ở thế giới bên kia nhá. Tao mong tụi bây sẽ có được cô gái của mình!
Tao sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở.
F,
Nicholas.“
Bài đăng này đi kèm với một tấm ảnh duy nhứt. Tấm ảnh cho thấy bảng điều khiển của chiếc xe hắn ta, đổ dốc xuống con đèo và lao mình ra vách đá.
Khi mọi người tìm ra đống đổ nát, cả hai người họ đã ngồi ở bên trong, cháy thành than hết.
Tay của Nicholas vẫn còn ôm quanh cô gái tội nghiệp đó.
Ngay cả trong cái chết.
————————————————————————–
“Mặt mới/mặt cũ.” (t/n: NewFace/OldFace)
Tôi có một vài thứ kỳ lạ ảo ma muốn chia sẻ một tí với các bạn. Sau cái lần cuối cùng chúng tôi tham gia giúp đỡ các trường hợp ngược đãi động vật và trẻ em, tôi muốn đổi chủ đề mới và chia sẻ mấy thứ lạ đời hơn. Đừng quá lo lắng, nó vẫn làm bạn thấy quắn quéo cái bao tử thôi nên là… Tôi không hề thích đào sâu chi tiết vào mấy cái chủ đề ĐÓ, bạn biết nó ra sao mà. Chả có ai thích đọc về bọn nó cả.
Vào mùa thu năm 2017, sau khi gặp phải một sự cố lớn, đã 3 tháng ròng trôi qua rồi, suốt thời gian đó tôi chỉ toàn gặp mấy thứ như hình ciu, bình luận phân biệt chủng tộc và thi thoảng có vài video bạo lực hoặc hành quyết. Tôi nhận thấy nghe rất là kinh khủng, thật sự là vậy mà, nhưng sẽ không có mặt tôi ở đây nếu như tôi bị ảnh hưởng bởi mấy thứ linh tinh như vậy.
Trái ngược với những gì mà mọi người nghĩ; bọn tôi là những con người nghiêm cmn khắc. Chúng tôi không còn cách nào khác để làm cả.
Một cái tài khoản nọ bị tràn ngập trong những báo cáo spam và rất nhiều người dùng đã báo cáo rằng họ không thể sử dụng trang web bởi vì họ nhận cả đống bài đăng cùng mấy cái bình luận trên tường nhà chỉ từ một tài khoản y hệt nhau: “MặtMới MặtCũ.“
Xét về góc độ tương tác với mức độ như vậy thì quả thật rất là phi thường. Hàng ngàn hàng đống bình luận chỉ đơn giản là “TÔI THÍCH GƯƠNG MẶT CỦA BẠN” lặp đi lặp lại như vậy… Tôi đoán là chắc có một đoạn bot script chạy hết công suất luôn quá.
Kiểm tra profile của tài khoản đó, tôi cảm thấy bất ổn ngay tức thì. Ảnh đại diện của nó chỉ là cái mặt nạ giấy, đôi mắt thì vẽ theo phong cách Picasso và làn da thì nhăn nheo ở các góc, mấy chỗ khác thì nứt nẻ cả lên. Cái bio của nó chỉ là… một thứ cảm giác bất ổn hiện lên khi bạn thấy từ hàng đống hồ sơ như vậy.
“MẶT MỚI. MẶT CŨ. NGHỆ THUẬT. KHIÊU VŨ. CỬA SỔ. LUÔN LUÔN TÌM KIẾM THÊM.“
Trời má, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc tôi nghĩ đây là một đứa trẻ đang cố dọa ma đó chứ. Nhưng mà cảm giác có những con mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm vào bạn trong khi bạn đang kiểm tra profile thì nó creepy sao sao ấy. Tôi kéo xuống thì thấy tất cả họ đều có số lượng bạn bè nhất định, chẳng có cái nào có ảnh đại diện hết, các bài post lên tường đều nói gì đó liên quan đến cái bio… và chỉ có duy nhứt một cái video được tải lên.
Đoạn video trông giống đang quay một căn phòng kinh dị, tựa như phòng triễn lãm nhiên liệu vậy. Lúc đó đã rất trễ rồi, chỉ có mình tôi trong văn phòng, 2 người đồng nghiệp khác thì ở trong hành lang. Tôi cảm thấy lông tóc tôi dựng đứng lên ngay khi tôi bấm play video.
Cái máy quay được đặt trên một cái hành lang dài, chỉ có một luồng ánh sáng đến từ phía sau máy, một mảng màu xanh kì dị chỉ vừa đủ chiếu sáng khu vực xung quanh máy quay và đảm bảo phía trước máy vẫn chìm trong bóng tối.
“MặtMới.” Cái gì đó nói ra, vang vọng khắp tường, giọng cao vút và gào xé, gần như thú tính vậy.
“MặtCũ.” Trầm hơn, rắn rỏi hơn và gần hơn.
Nó lặp đi lặp lại, gọi cái tên lạ lùng đó như đang khuấy động màn đêm, nhằm thăm dò sau mỗi lần gọi lên như thế.
Bọn chúng mặc một bộ đen thui từ đầu đến chân, đi lùi ngược lại trên đôi tay và cái đầu gối. Bọn chúng hẳn phải là một vận động viên chuyên nghiệp vì nếu không thì mấy cái khớp nó chịu áp lực gãy cmnr. Trên người của chúng có cái gì đó màu trắng và hồng. Cái đầu của chúng thì chúi vào trong cho đến khi có tầm nhìn hoàn hảo về phía ống kính.
“MặtMới.” Chúng đẩy cái ngực của mình lên và tôi thề là tôi đã nghe tiếng ‘crack’ to lắm, có cái gì đó nho nhỏ bay lên và chúng lấy tay trái bắt lại.
“MặtCũ.” Đầu chúng chếch lên và trông đéo ổn tí nào, con mắt phong cách Picasso đó nhìn vào ống kính.
Chúng giơ thứ gì đó lên màn hình, tôi cảm thấy đang bị căng ra bởi một sức mạnh xa vời nào đó. Mật đắng dường như trào lên cổ họng khi tôi thấy cái thứ đó xuất hiện.
Một gương mặt được tái tạo hoàn hảo, đôi môi bằng cách nào đó mà khá đầy đặn, một chút màu sắc trên đôi má, một vết sẹo dọc theo cái cằm, một nốt ruồi phía trên lông mày và nó đang được vung vẩy trong bàn tay của tên kia.
Nó nhìn rất là thật luôn.
Và tiếp theo, tên đó đẩy cái mặt nạ lên. Một cái cằm đỏ tươi và vài cái răng bị gãy hiện ra chỉ một giây ngắn ngủi trước khi video kết thúc, đi kèm theo đó là hai từ khiến tôi lạnh sống lưng:
“Mặt…Tao.“
Ngay lập tức, tôi liền cho bay màu luôn cái tài khoản đó với lý do là spam, và gửi phản hồi về các tài khoản đã gửi báo cáo.
Tất cả bọn họ đều trả lời một cụm ‘cảm ơn đã cứu tôi’, ảnh đại diện của họ đã bị gỡ, thông tin info cũng xóa mất, cứ như tài khoản đã bị vô hiệu hóa vậy.
Tôi ghi chú lại hết và kết thúc ca đêm, tôi mừng là đã xong việc trong một đêm tốt đẹp.
Vài ngày sau đó, khi tôi đến ca làm tiếp theo, tôi bị quản lí và một người nữa không rõ là ai, kéo vào một căn phòng trống. Họ mặc đồ toàn đen và bắt đầu nói nhỏ.
“Ê, Ted, mày có nhớ cái tình huống của ca đêm hôm trước không? Có hàng tá báo cáo spam rác đó?“
“Đúng rồi, có vấn đề gì hả?“
“Vậy mày có để ý gì tới cái hồ sơ mà mày xóa không?“
Tôi ngu người một chút, dồn tâm trí để nhớ lại quãng thời gian bất ổn đó.
“Mm, profile của nó lạ lắm, như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Danh sách bạn chỉ có 20 người, tất cả bọn họ đều không có tấm hình nào cả.“
“Vậy cậu có kiểm tra nó không?” Người còn lại chen vào. Giọng anh ta trầm, đầy uy quyền và trông rất nghiêm trọng. Tôi cảm thấy không ổn.
“Không, tại sao thế?“
Họ nhìn nhau và đưa một tờ giấy lên trước mặt tôi.
Một người được báo cáo mất tích, có tên giống với cái tài khoản cuối cùng mà tôi bỏ qua không đụng tới. Đó là một chàng trai trẻ. Nhưng cái báo cáo đó không làm tôi sợ.
Mà là gương mặt của anh ta.
Nụ cười đó, ánh mắt ấy…
Và vết sẹo trên cái cằm.
Tôi phải mất một lúc để bình tĩnh lại, tôi dám chắc là mình không làm gì sai cả. Tôi nhận ra là mình vừa vấp một cái gì đó ngoài tầm với của bản thân rồi.
Một người khác đến tiếp quản vụ việc, có vài người từ FBI đang tìm kiếm người mất tích, và nếu có sự liên hệ với nhau, công ty chúng tôi sẽ tích cực hợp tác điều tra. Không có nhiều thứ mà tôi có thể cung cấp cho họ, thật đáng buồn, tôi chỉ nói cho họ những gì tôi biết và tôi hứa là sẽ cẩn trọng hơn, hy vọng là tôi không phải gặp lại cái cảnh tượng chết tiệt kiểu này một lần nào nữa.
Nhưng khi nói đến những thứ ghê tởm nhất ở nơi này, chúng sẽ không ẩn mình quá lâu đâu. Và cuối cùng là nó góp phần giải thích tại sao tôi rời bỏ nghề. Hoặc bị cho thôi việc. Phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn.
Có thể tôi sẽ nói cho bạn nghe vào một ngày không xa.
————————————————————————–
Thêm một chuyến đường nữa. Có thể tôi sẽ quay lại để chia sẻ thêm. Tôi còn có một ít để kể nữa à nên nếu các bạn muốn, tôi vẫn sẽ kể cho nghe. Nhưng hiện không phải là lúc để nói về điểm kết thúc của cuộc hành trình, đúng không?
Giờ hãy nói về vấn đề “The SafeKeepers.“
Chúng ta đã đi qua việc có ai đó cực kì thích những khuôn mặt quá mức, tôn sùng và biến nó thành một thứ gì đó thật sự kinh tởm.
Nhưng, còn những gương mặt bình thường khác thì như thế nào? Những gương mặt mà bạn thấy trên internet hoặc mạng xã hội, cái nào khiến bạn ớn lạnh nhất?
Có một vài thống kê nho nhỏ dành cho bạn trước khi chúng ta bắt đầu; Cứ khoảng 90 giây sẽ có một người mất tích. Trong thời gian mà bạn đọc đến tận đây, có khoảng 6 người hoặc nhiều hơn đã biến mất vào trong làn khí mỏng manh.
Phần lớn đều vào độ tuổi dưới 21 và hơn gấp đôi trong số đó đều là nữ. Có một nửa chạy bỏ trốn, một phần tư được tìm thấy an toàn, một phần tư còn lại thì không bao giờ xuất hiện lần nữa.
Trung bình trong một năm sẽ có khoảng 350,000 người mất tích, 5,500 người biến mất vĩnh viễn. Nếu bọn họ không được tìm thấy trong tuần đầu tiên, gần như chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Và giờ hãy tự hỏi bản thân mình; tại sao chúng ta lại tìm thấy quá ít như vậy?
Tôi nói tất cả những điều này bởi vì trong tay chúng tôi có sẵn một lượng lớn dữ liệu. Dùng những dữ liệu được cập nhật liên tục nhiều nhất có thể để hỗ trợ cho chúng tôi. Mặt khác, nhiệm vụ bọn tôi là cảnh báo cho cơ quan chức năng khi một tài khoản nào đó bị báo cáo mất tích bởi những người bạn chung (điều này phổ biến nếu có người tự tử hoặc chuẩn bị tự tử) hoặc là họ nghi ngờ sắp có nguy hại đến với mình.
Nhưng có những nơi được kiểm soát dưới radar, có hiệu quả nhiều lần hơn mớ thông tin được cập nhật liên tục này.
Nhập: Bọn Ta Phải Tìm Chúng. Một trang web chuyên nghiệp được tạo ra vào năm 2012 thường xuyên chia sẻ Amber Alerts (t/n: một hệ thống chuyên cảnh báo trẻ em mất tích), gồm các bài đăng nâng cao tinh thần và thường là những thông tin hữu ích về những người mất tích, những nguồn thông tin mà bạn có thể chia sẻ để nâng cao nhận thức. Đúng là tốt thật sự.
Đương nhiên, không phải lúc nào cũng tốt hoàn toàn.
Một cái báo cáo đầu tiên về trang web đó đến từ một người dùng cùng một đoạn tin nhắn:
“Tìm kiếm SafeKeepers“
Tôi nhờ cô đồng nghiệp Wanda tìm giúp tôi những gì có thể trong khi tôi kiểm tra triệt để cái báo cáo đầu tiên này. Nó nói rằng trang web đã gửi ra một đoạn tin nhắn đã được mã hóa, được nhúng kèm vào video, ảnh hoặc đôi khi là mã hóa cypher trong Amber Alerts của họ. Nó đã thu hút sự chú ý nhiều đến mức có một nhóm chuyên giải đáp nó tham gia vào, trông…lạ đời vãi chưởng.
Chắc như đinh đóng cột, Wanda đã tìm ra được một nhóm kín có tên gọi là “The SafeKeepers” chứa khoảng 200 thành viên, một nhóm nhỏ các thành viên có hiểu biết đã kiểm soát các bài đăng. Rất nhiều giả thuyết hoang đường đã được đưa ra, gần giống với vụ bê bối Wayfair mà chúng ta thấy gần đây. Hầu hết là những tuyên bố của hai người “keepers” cụ thể, Stu Bryant và Dom Machado, cả 2 người đều tự miêu tả bản thân như một người đam mê bẻ-code và là niềm tự hào của các thuyết âm mưu tương ứng trên hồ sơ của bọn họ. Chậc, toàn là những con người bình thường, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thành ra ảo tưởng sức mạnh ấy mà.
Kéo xuống xem những bài đăng của bọn họ, bạn sẽ thấy họ thông báo nhỏ, những chi tiết vô thưởng vô phạt và tuyên bố đã chỉ ra rằng “Rõ ràng những lời nguyền chết chóc đã cướp đi sinh mạng của những con người tội nghiệp!” hoặc là “Có ai để ý rằng bọn họ chỉ đơn giản là BIẾN MẤT không? Bạn có biết bạn biến mất như thế nào không? Trống rỗng. Trái Đất.” Đó thật sự không phải là những phương pháp khoa học, và tôi nhận thấy là tôi đang cười thầm vào một trong những cái đó. Quả là một thú vui vô thưởng vô phạt.
Tuy nhiên, sau khoảng một năm rưỡi thì họ đã tập trung được một nhóm nhỏ các học giả tận tụy khác nhau, và bọn họ ngày càng tập trung tìm hiểu những sự thật khó nhằn hơn. Tôi không biết đó có phải do sự hứng thú theo đuổi công việc khiến họ làm việc hết sức mình hay chỉ là một vị khán giả ngồi thưởng thức việc này. Nhưng bọn họ bắt đầu tìm ra những thông điệp chính thức bị ẩn trong những video quảng cáo mà trang web đưa lên khi cung cấp thông tin về một người đang mất tích hoặc trong các layer của một bức ảnh.
Mọi thứ đã diễn ra trong vòng ba tháng trước khi họ thông báo cho tôi biết. Dominick đã chia sẻ một cái email đã được gửi vào email làm việc của anh ta, điều mà trước đây anh chưa từng đề cập đến. Cậu ấy đặt tựa đơn giản như vầy:
“Mấy ông ơi… họ biết.“
From: hello@wemustfindthem.org
To: DMachado
Subject: Esmerelda. 19.11.17
Nó bắt đầu trên một màn hình đen, một cái drone bay thấp trên nền background trong khi những kí tự trắng nhấp nháy.
“Esmerelda Machado, 13 tuổi. Rất yêu papa của cô ấy, mấy đứa bạn thân nhất là Sarah và Mara, vẫn còn sợ bóng tối.“
Chuyển sang bức ảnh khác, tôi cảm thấy sắp bệnh tới nơi rồi.
Bức ảnh tiếp theo chụp người mà tôi đoán là Esmerelda tươi cười trong bộ ảnh học đường, dần dần bị bóp méo và xoắn lại khi các ký tự lần lượt xuất hiện:
“Cô ấy đã mất tích khi đang trên đường từ trường về nhà. Nó khiến cho bà mẹ nghiện rượu và ông bố hay vắng nhà của cô phải mất CẢ NGÀY để nhận ra cô ấy đã biến mất. Họ thậm chí còn nghĩ rằng cô con gái của mình đã qua nhà bạn chơi.“
Bức ảnh lại thay đổi một lần nữa và tay tôi bắt đầu run lên ngay khi tôi biết được mình đang xem cái gì.
Một bức ảnh cho thấy Esmerelda đang đi bộ về nhà, trong chiều hoàng hôn lặn sớm với trời đông lạnh lẽo. Bức ảnh bị nhiễu, một chiếc xe trong bức ảnh đang chạy từ từ, chầm chậm tiếp cận cô ấy một cách đau đớn và cô ấy còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
“Cô ta hiện đang ở cùng với chúng tôi. Giữ. An Toàn.“
Một bức ảnh chụp một cái cửa sổ đơn độc, nhấp nháy trong vài gây khi có một tiếng chuông báo động cao vút vang lên trong giây lát, chế giễu cả nhóm trước khi chuyển sang màn hình bị bôi đen bởi những từ giống như tên trang web của họ, nhưng lại mang ý nghĩa nham hiểm hơn nhiều so với nội dung:
“Bọn ta phải tìm chúng.“
Cô con gái của Dominick đã bị mất tích. Anh ta làm việc xa nhà hai mẹ con, thường về thăm nhà vào cuối tuần. Mẹ của cô ấy say xỉn tới mức khẳng định đơn giản là cô con gái đang ở nhà bạn. Vào thời điểm Dominick bắt đầu báo động thì quãng thời gian quý báu đã trôi mất rồi, bên cạnh đó việc tìm kiếm đã bị cản trở bởi những vấn đề điều tra.
Bất cứ ai có liên quan, họ đều cung cấp thông tin cho cảnh sát và trang web đó bị điều tra, nhưng không thể chứng minh được nó đến từ phía trang web và cái trang đấy đã không còn tồn tại. Họ không bao giờ tìm thấy Esmerelda, và Dominick đã từ bỏ việc đăng bài lên nhóm, để lại đó cho Stu cùng những chuyên gia trong nhóm tìm hiểu. Stu cảm thấy chùng xuống khi nhận ra sự vắng mặt của đồng nghiệp, liên tục nhắc nhở mọi người về sự mất tích của Esmerelda và chia sẻ những bài đăng cáo buộc cái trang web kia đủ thứ tội mâu thuẫn. Đôi khi tức giận vô căn cứ, nhưng cũng có lúc công việc đi đúng hướng cần đi.
Một bài đăng áp chót của Stu nói rằng “đã có một sự đột phá nhờ vào những mẹo từ một nguồn đáng tin cậy” và sẽ bóc phốt cái trang web kia là gì, chúng là ai và chúng đang làm cái gì.
Stu không có con cái, nhưng cậu ấy có một người em trai yêu quý.
Và cái trang web ấy đã tìm ra.
Màn hình đen, dòng chữ đỏ, âm sắc và cao độ của bài hát trong background đã bị cắt xén.
“CJ Bryant, 18 tuổi. Vừa làm cho cô bạn gái có bầu, vẫn chưa nói gì cho người bạn thân và anh trai Stu của cậu ấy biết. Rất là phấn khích khi biết Stu chuẩn bị được gọi là chú rồi.“
Lần này, một bức ảnh chụp CJ cho thấy anh ta đang nằm ngủ trên giường của mình, một cái bóng cao đang lấp ló qua anh.
“Nó đéo biết gì cả.“
Một cửa sổ méo mó khác hiện ra cùng với đó là một đoạn tin nhắn chế nhạo.
“Thằng đó đang ở cùng với bọn tao. Giữ. An Toàn.“
Hết video, quay về màn hình đen.
CJ bị đưa ra khỏi nhà mà không có một sự kháng cự hay một nhân chứng nào vào cái đêm chết chóc đó, trong khi Stu thì đang làm ca đêm. CJ là một thanh niên lực lưỡng nhưng bằng cách nào đó mà cậu ta lại bị khuất phục và bị bắt đi mà không có BẤT CỨ kháng cự nào. Nó làm tôi cảm thấy kinh sợ vl.
Nhưng thay vì cái video đưa ra tên của cái tổ chức, thì nó lại thêm vào đó một thứ gì khác.
Thứ gì đó khiến tôi nhảy bật ra khỏi ghế và lên cơn hoảng loạn. Khiến chúng tôi sẽ nâng lên báo động đỏ và đặt một cái chuông báo động trên mỗi câu lệnh command. Tôi sẽ không trở về nhà của mình cho đến khi tôi được đảm bảo có một chiếc xe tuần tra và một khẩu súng.
“Gần đây bọn tao đã gặp phải vài sự phản kháng. Do đó, bọn tao đang tìm đối tác để giữ chúng được giấu kín. Giữ chúng an toàn.“
Một loạt các tấm hình của toàn bộ team của tôi, trong đó có tôi luôn, nhấp nháy trên màn hình với một tốc độ chậm rãi, phát ra bài hát The Police “Every Breath You Take” đã bị thay đổi cao độ. Những lời lẽ khét lẹt đó đã in sâu vào não tôi cho đến tận bây giờ, đặt tôi vào tình thế cảnh giác hơn bất cứ thứ gì khi còn đang làm cái công việc chó chết này.
Bởi vì cái cảm giác bạn nhìn vào trong vực thẳm đen tối nhưng lại có một ánh mắt khác liếc nhìn ngược lại là cái cảm giác kinh dị nhất từng biết. Và không có một trang web nào bị xóa và gỡ bỏ để ngăn chặn những ánh mắt đó đang chăm chú theo dõi chúng tôi:
“Bọn ta phải tìm chúng.“
Đối tác của bọn chúng? Oh, bạn đã biết chúng rồi. Tôi cảm thấy túi mật đang trào lên cuống họng khi thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình.
Dòng chữ đỏ. Nhấp nháy.
Với phông nền của một cửa sổ đang mở ra.
“Mr.Pain.”
_____________________
Dịch bởi Thien Nguyen