5. số 37 Lâm Gia Trạch, Thượng Hải.
“Câu chuyện ở số 37 Lâm Gia Trạch, Thượng Hải” là một vụ án mất tích chưa được giải quyết xảy ra vào những năm 50.
Vị trí là trên đường Võ Ninh, Thượng Hải. Những người sống ở Thượng Hải hoặc người bản xứ có thể đã nghe về câu chuyện này.
Chuyện xảy ra vào tháng 10/1956. Vào thời điểm đó, khu vực này vừa mới được chia thành vùng Phổ Đà, và chính quyền vùng này mới chuyển đến đường Phổ Hùng không lâu. May mắn là luật pháp và trật tự địa phương rất tốt.
Tôi đã đến thăm đường Võ Ninh và hỏi một vài cư dân ở Tào Dương và Võ Ninh, họ cũng nói về những chuyện cũ của đường Võ Ninh vào những năm 1950.
Vào thời điểm đó, đường Võ Ninh chỉ là một con đường nhỏ. Con đường kéo dài đến vùng ngoại ô nông thôn, xung quanh có đất ruộng, nhà nông và một số kho xưởng nằm rải rác nên rất ít người sinh sống. Buổi tối cũng ít người qua lại, môi trường xung quanh rất yên bình.
Tuy nhiên, “Vụ án ở số 37 Lâm Gia Trạch” đã xảy ra tại đây vào một đêm muộn.
Trong hồ sơ lưu trữ, đêm đó đài báo nhận được một cuộc gọi bí ẩn, bên kia nói rằng có một vụ giết người ở số 37 Lâm Gia Trạch, và hy vọng cảnh sát sẽ điều tra càng sớm càng tốt, sau khi nói xong thì cúp điện thoại.
Khi nhân viên trực điện thoại nghe tin, cảm thấy sự việc không đơn giản nên lập tức báo cáo lên trực ban cục trưởng, đồng thời liên lạc với đồn công an địa phương, huy động một vài cảnh sát đến hiện trường.
Sau khi đến số 37 Lâm Gia Trạch, cảnh sát phát hiện cửa nhà đóng chặt, không thể ra vào nên đã cùng vài người đạp cửa kính và phái một cảnh sát trẻ đi vào căn nhà. Vị cảnh sát trẻ này vừa tiến vào không quá hai bước thì đã cảm thấy rất kỳ quái . Lòng bàn chân luôn có gì đó nhớp nháp, cả căn phòng nồng nặc mùi máu tanh.
Ngay sau đó, vị cảnh sát lần mò một lúc trong bóng tối rồi mới mở cửa. Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt thực sự khiến một vài cảnh sát có thâm niên bên ngoài ngôi nhà nhìn đến đơ cả người.
Họ bật đèn lên và phát hiện đã vào một phòng ăn có diện tích chưa đầy 4 mét vuông, chỉ có một bàn ăn và một chiếc xe nôi. Kinh hoàng là bên trong phòng ẩm ướt, có mùi tanh nồng, còn có chất lỏng màu đỏ sẫm, rõ ràng là máu. Trên mặt đất ở lầu một, có những vết máu lớn lốm đốm và dấu vết của sự kéo lê. Thấy vậy, người lãnh đạo đội lập tức cử người quay về và bấm số khẩn cấp để tiếp tục báo cáo lên cục thành phố, tất cả những người khác có mặt tại hiện trường để điều tra nhằm đảm bảo sẽ mau chóng tìm thấy dấu vết của nạn nhân.
Tuy nhiên, theo thông tin trong tài liệu. Toà nhà số 37 Lâm Gia Trạch là tòa nhà hai tầng, có vài cảnh sát lên lên xuống xuống kiểm tra bốn năm lần, nhưng không ai phát hiện ra gì cả.
Gặp quỷ rồi sao? Lâm Gia Trạch chỉ có máu mà không có nạn nhân?
Khi một lượng lớn người dân hiếu kì chạy đến hiện trường xem, các điều tra viên bắt đầu kiểm tra tình hình với những người hàng xóm ở xung quanh: Chủ nhân ban đầu của ngôi nhà này đã trốn sang Đài Loan trước khi giải phóng. Hiện đang sống trong ngôi nhà này là một gia đình từ nơi khác đến Thượng Hải làm việc.
Chủ gia đình này là Diệp Tiên Quốc, gia đình có bốn người, hai vợ chồng có một con trai và một con gái. Điều đáng nói, bà chủ căn nhà này là một người có tật ở chân, đi lại bất tiện nên ở nhà với con nhỏ. Khi ra ngoài mua đồ, bà ấy thường chào hỏi hàng xóm xung quanh, là một người thân thiện.
Về việc tại sao không có ai trong nhà, những người hàng xóm cho biết: Cách đây một tháng, thì thấy bà chủ nhà đem theo hai đứa con và nói là về nhà mẹ đẻ. Và kể từ đó đến giờ thì không còn nhìn thấy người đàn ông tên Diệp Tiên Quốc nữa.
Khi nghe điều này, các cảnh sát đột nhiên phản ứng: Đã không có ai ở nhà, thì ai đã gọi điện đến đồn cảnh sát vào lúc nửa đêm?
Vào lúc này, một điều gì kỳ quái hơn đã xảy ra. Kết quả giám định sơ bộ của bác sĩ pháp y tại hiện trường cho thấy lượng máu chảy ra trong ngôi nhà này ít nhất cũng của hơn 10 người, nhưng gia đình này nhiều nhất chỉ có 4 người, liệu có phải còn có thêm nạn nhân khác?
Với nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, các điều tra viên khi đó chỉ có thể tiến hành phong tỏa tạm thời ngôi nhà kỳ quái này.
Nếu “Sự việc số 37 Lâm Gia Trạch” kết thúc ở đây, thì nhiều nhất nó chỉ có thể được tính là một vụ mất tích bình thường. Nếu kết hợp với tình hình chiế. tranh gián điệp phức tạp ở Thượng Hải những năm 1950, sẽ không có gì lạ khi những vụ việc tương tự xảy ra.
Tuy nhiên, “Sự việc Lâm Gia Trạch số 37” là một trong những sự kiện siêu nhiên và bí ẩn lớn ở Trung Quốc đương đại, rõ ràng là không đơn giản như vậy.
Chỉ một tháng sau khi vụ mất tích xảy ra, đồn cảnh sát nhận được một tin báo: Nói rằng khi một vài đứa trẻ đang chơi đùa sau giờ học, thì bất ngờ phát hiện cánh cửa lớn của số 37 Lâm Gia Trạch đã bị mở ra. Người dân địa phương tưởng là cảnh sát mở niêm phong nên cho người đến đồn cảnh sát hỏi thăm, nhưng đồng chí phụ trách lễ tân cũng thất thần, chưa bao giờ nhận được lệnh mở cửa nhà số 37 Lâm Gia Trạch?
Sở cảnh sát địa phương đã điều tra đơn vị làm việc hiện tại của nam chủ nhân căn nhà, liên hệ với mạng lưới Hà Bắc và phát hiện ra rằng nam chủ nhân căn nhà này thực sự đã biến mất. Ngoài ra, nhóm điều tra còn gửi một bức điện báo đến gia đình nữ chủ nhân căn nhà, họ đều báo rằng bà ấy chưa bao giờ quay lại.
Vậy ai đã mở niêm phong căn nhà? Chẳng lẽ vợ chồng chủ nhà đi xa đến giờ mới trở về? Hay là có trộm đột nhập?
Những gì đã xảy ra ở “số 37 Lâm Gia Trạch” đã được người dân xung quanh lan truyền khắp nơi.
Ngoài ra, khi cảnh sát ập vào căn phòng để điều tra, họ đã kiểm tra mọi ngóc ngách của toàn bộ ngôi nhà và không tìm thấy tài sản có giá trị hay nơi nào kì lạ, về cơ bản có thể loại trừ khả năng kẻ trộm đột nhập.
Có phải là người đã gọi cảnh sát đêm đó?
Với những nghi vấn này, cảnh sát lại vào nhà để khám xét một lần nữa. Khi họ mở cửa, một điều còn kỳ lạ hơn đã xảy ra, mặt đất ở tầng một vẫn giống như đêm điều tra trước đó, vẫn còn vết máu loang lổ khắp nơi. Và trong lúc cảnh sát đang điều tra ở tầng một, một đồng chí bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con cười ở lầu hai. Vì vậy, vài nhân viên cảnh sát vội vã chạy đến lầu hai, chỉ thấy rằng chiếc xe nôi vốn dĩ nằm ở lầu một thì bây giờ đang được đặt ở cầu thang lầu hai, nhưng toàn bộ lầu hai đều trống rỗng, không có một bóng người…
Ngoài ra, theo tài liệu thu được từ cuộc điều tra này:
Một số người cho biết lầu hai của “số 37 Lâm Gia Trạch” luôn có ánh đèn vào lúc rạng sáng trong những ngày vừa qua.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chuyên án đã tổ chức phục kích vào ban đêm. Quả nhiên nửa đêm trên lầu hai vẫn sáng đèn nhưng khi các điều tra viên vừa bước vào phòng thì đèn vụt tắt, điều kì quái là những vết máu đã biến mất.
Sau đó, người ta nghi ngờ rằng người tên Diệp Tiên Quốc đã giết vợ và con của mình, nhưng khi ông ta bị bắt để chụp X-quang, thì phát hiện ra rằng ông ta không có não. Sự việc đã trở thành câu chuyện kì quái gây chấn động ở Trung Quốc, và mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng Diệp Tiên Quốc cũng bị bắt, lúc này hắn đã điên điên dại dại, dù sao thì vụ án này cũng đã diễn ra trong gần ba năm rồi, Diệp Tiên Quốc đã bị ba cấp giám định tâm thần khác nhau. Tất cả những người có mặt lúc đó đều suýt chết khiếp, bởi vì Diệp Tiên Quốc thậm chí còn không có não. Người không có não hoàn toàn không phải là khái niệm của một con người, Diệp Tiên Quốc rốt cuộc là thứ gì? Sau khi điều tra mới biết Diệp Tiên Quốc nhìn bề ngoài chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng thực ra đã 70 tuổi, ông càng sống càng trẻ.
“Số 37 Lâm Gia Trạch” được cho là một cơ sở tình báo do các đặc vụ của địch thiết lập ở Thượng Hải, và được hoạt động một cách bí mật.
Các cảnh sát thụ lý án đã thực hiện đợt tấn công bí mật để triệt phá tổ chức này. Vì vậy, trong vòng hai năm sau khi cuộc mai phục kết thúc, “Sự việc số 37 Lâm Gia Trang” vẫn chưa được đề cập công khai.
—
Sự việc của ngôi nhà này, về Diệp Tiên Quốc và tổ chức sau lưng rất dài, mình nghĩ mọi người sẽ thấy chán nên chỉ dịch tới đây thôi.