Bạn trai cũ của tôi quả thực là một người vừa có ngoại hình, vừa có học thức đồng thời, mức thu nhập cũng rất cao. Câu chuyện bắt đầu vào năm đầu tiên khi chúng tôi vừa ra trường, anh ấy được chọn vào làm tại một doanh nghiệp lớn trong nước. Điều này một phần bởi chú ruột của anh ấy đề xuất và phần còn lại là sự chuyên nghiệp của anh ấy. Cho nên, có thể nói anh ta có một tương lai cực kỳ sáng lạn
Cho đến thời điểm đó, bọn tôi bên nhau đã hơn hai năm. Nói chung, trong mối quan hệ này vốn dĩ rất hòa thuận, yên bình. Chỉ ngoại trừ một việc – anh ấy không thành thật cho lắm
Nhiều người hỏi tôi, làm sao có thể nhận biết được điều này? Có lẽ chính là câu chuyện ở dưới đây
Khi chúng tôi còn bên nhau, quả thật không có gì quá to tát xảy ra. Nhìn chung, cả tam quan lẫn sở thích, chúng tôi đều hoàn toàn hòa hợp. Bọn tôi thường xuyên đi du lịch theo đoàn, có lần còn lên Ngũ Linh Sơn để thăm những ngọn núi nổi tiếng, lại có lần, chúng tôi tranh thủ mùa mưa để chèo thuyền cùng nhau. Cả hai đều đã đi đến bước gặp cha mẹ, hiếu thuận hai bên và dành sự tôn trọng cho nhau. Có thể nói, đây là tình yêu mà bà con, hàng xóm láng giềng đều dành lời chúc phúc. Chỉ cần đợi một khoảng thời gian nữa, ngày lành tháng tốt, chúng tôi sẽ nâng ly rượu mừng của hôn nhân.
Tuy nhiên, khi không ở cạnh bên nhau, anh ta lại bày ra rất nhiều chiêu trò.
Tôi biết rằng, anh ấy có thói quen thường xuyên sử dụng ứng dụng hẹn hò khác giới để gặp những người khác. Tôi luôn tự an ủi mình bằng nhiều lý do khác nhau, bởi vì tôi cảm thấy anh ấy luôn hối lỗi và nhận sai
Trước khi xảy ra sự việc, chúng tôi vẫn chưa xảy ra trực tiếp vấn đề gì, chính vì thế quả thật tôi khó mở lời để trao đổi trực tiếp về nó. Cho đến khi, chuyện này cũng tới rồi
Vào một ngày thứ 6 nào đó, anh ta nói rằng mình cần phải đi một tỉnh khác để tham gia cuộc họp. Anh ấy sẽ đến đó sau khi kết thúc buổi làm của thứ 6 vì cuộc họp đã lên lịch vào sáng thứ 7. Anh ấy đã lên tàu vào 6h chiều và dĩ nhiên, tôi không suy nghĩ quá nhiều bởi nó có thể chỉ là chuyến công tác đơn giản. Lúc bắt đầu đi, anh ấy có chụp màn hình điện thoại anh đã mua vé tàu. Không hiểu vì đâu, tôi dần chú ý vào phần trăm pin điện thoại – 60%
Quả thực, để đến nơi, tàu cao tốc cần chạy 1 tiếng rưỡi nghĩa là sẽ đến nơi vào lúc 8h tối. Anh nhắn cho tôi một tin ngắn gọn về việc đến khách sạn an toàn. Sau đó, lại lấy lý do điện thoại không còn nhiều pin để kết thúc. Vì sự tin tưởng, tôi cũng không hỏi gì thêm.
Sau khi nhắn với anh, tôi vẫn bắt đầu làm việc như thường lệ, sau đó nhắn cho anh cái tin chúc ngủ ngon vào khoảng 11h tối. Khác với mọi ngày, đợi mãi anh vẫn chưa nhắn lại.
Điều này phần nào làm lòng tôi gợn sóng, sự khó hiểu đến từ việc anh ấy chưa bao giờ làm việc vào khoảng thời gian này. Tuy nhiên, tôi vẫn tự nghĩ rằng có lẽ anh ấy đang tắm hoặc mệt quá mà ngủ thiếp đi không kịp nói với tôi câu nào.
Cả đêm đó, tôi ngủ mà không hề suy nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, sau khi mở mắt vào 7h sáng, thấy tin nhắn anh gửi vào lúc 2h rưỡi. Quả thực, tôi không thấy tin nhắn trong suốt thời gian tôi tắm và bước vào giấc ngủ. Nhắn lại cho anh một tin để hỏi rằng anh ta đã mua vé về chưa, anh lại chụp màn hình gửi tôi về chiếc vé. Đương nhiên, phần trăm pin trong điện thoại là 22%.
Nhớ lại trước đây, anh ấy thường xuyên nói rằng điện thoại di động của mình luôn dễ hao pin. Cho nên ngay khi anh rời tàu vào hôm qua, cho đến tận hôm nay, mức pin dao động trong khoảng từ 60% đến 22%, có vẻ như, anh ấy thực sự không sạc vào tối hôm qua. Điều này khác lạ với bình thường bởi anh ấy luôn là người lo lắng cho di động, có thói quen sạc pin trước khi đi ngủ.
Sự khó hiểu càng rõ hơn khi anh ấy nhắn nói rằng mình rất buồn ngủ, gửi tôi tin nhắn kèm các icon về điều này. Nó giống như anh ta cả đêm không ngủ và đến tận sáng vẫn còn thức.
Tôi dường như linh cảm có chuyện gì đó xảy ra bởi anh ấy không phải người có thói quen thức dậy vào nửa đêm. Chắc chắn nếu có lỡ thức dậy vào nửa đêm, anh ta vẫn sẽ tiếp tục ngủ tiếp thay vì cầm điện thoại.
Không phải bất kì ai đi họp cũng sẽ ăn tối, sau đó đi nghỉ sớm hay sao? Hầu như khi các cuộc họp xảy ra, chúng ta thường không sinh hoạt nhiều vào ngay đêm hôm đó.
Chính vì thế, kết luận rằng sau khi rời tàu cao tốc vào hôm qua, có lẽ đã có một số chuyện bận rộn xảy ra khiến anh ta không có thời gian sạc điện thoại của mình.
Sự hoài nghi đã dần lớn lên khi 60 trở thành 22. Chắc chắn sẽ có 2 khả năng xảy ra. Thứ nhất, anh ấy bận điều gì đó nên không để ý đến điện thoại. Thứ hai, anh ấy không sử dụng điện thoại trong suốt thời gian ở tỉnh. Đương nhiên, tôi tin tưởng lý do thứ hai hơn.
Tôi không muốn bị giam mình trong sự hoài nghi, nhưng tôi cũng không muốn cứ dồn ép mà hỏi anh ta. Chính vì thế, tôi quyết tâm sẽ tự mình tìm ra chân tướng.
