Bố tôi là một người hài hước, rất hài hước, tính cách rất thoải mái, bản thân ông lúc nào cũng haha hihi khiến người khác nhìn vào cũng thấy vui lây.
Năm tôi 15 tuổi, anh trai vừa đậu đại học của tôi bị một tài xế say rượu lái xe đụng trúng, đi rồi.
Anh ấy ra đi ngay bên cạnh chúng tôi, thân thể không vẹn toàn, vương vãi khắp nơi.
Đêm đó, trời rất lạnh, lạnh đến mức hà hơi ra sương mù được ấy, cả nhà tôi vừa ra ngoài ăn tối xong, đang trên đường về nhà rồi, còn có một cái ngã tư nữa là về rồi. Nhưng đèn mãi vẫn không chuyển sang màu xanh, chúng tôi vẫn ở trong xe đợi…đợi đèn xanh hay đợi bi kịch…tôi cũng không biết….
Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, tôi chỉ nhớ, anh trai đẩy tôi ra, sau đó, có một tiếng gì đó, anh trai bị văng ra xa, rồi có cái gì đó ấm ấm văng lên mặt tôi, ấm lắm, ấm như nụ cười của anh trai trong trí nhớ tôi vậy.
Kể từ đó, mẹ tôi lấy nước mắt rửa mặt, ngày nào đêm nào cũng dằn vặt chính mình. Bố tôi thì phải cố gắng chống đỡ cái nhà này, ông không dám khóc, ông sợ giọt nước mắt của mình rơi thì cái nhà này cũng phải sụp đổ mất. Ông ấy là một người rất dịu dàng, mỗi khi tôi trốn trong phòng tự trách bản thân, ông ấy sẽ bước vào, lau nước mắt cho tôi, an ủi tôi, vỗ về tôi.
Lúc anh trai vẫn còn, trong nhà có một bàn đánh bóng bàn. Cuối tuần nào anh trai và bố cũng làm vài trận, mẹ tôi thì ngồi trên ghế bập bênh đọc sách, tôi thì ở bên cạnh hò hét cổ vũ.
Bố tôi thì lúc nào cũng cố ý đánh lạc bóng để mất điểm.
Anh trai thì lúc nào cũng giả bộ không đỡ được bóng của bố.
Còn mẹ thì không biết từ lúc nào đã bỏ cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ba bố con đang diễn trò cười cười.
Anh trai tôi học rất giỏi. Lần nào tôi qua phòng anh ấy hỏi bài, cho dù là đang ôn bài mai thi thì anh ấy vẫn dừng lại chỉ bài đến khi tôi hiểu mới thôi. Lúc nào anh ấy cũng nhẫn nại xoa đầu tôi, bảo không sao đâu, một lần chưa hiểu thì lần hai lần ba, sẽ có một lần em hiểu được thôi. Anh ấy dịu dàng như bố vậy, lúc nào cũng bảo vệ lòng tự tôn bé nhỏ của tôi.
Sau đó, mẹ cũng đi rồi.
Bố tôi, cái người lớn già đầu rồi mà còn trẻ con đấu game với anh trai, so kè ganh đua từng trận một nay đã thật sự biến mất rồi.
Tôi cảm nhận được, bố tôi đang già đi một cách nhanh chóng, dù trong lòng có mục nát cỡ nào thì ông ấy vẫn cố gắng gượng cười nói chuyện với tôi, chăm sóc cho tôi, tôi biết, ông ấy sợ ảnh hưởng đến tôi.
Nhưng, sao mà không ảnh hưởng được khi tóc bố ngày càng bạc, người bố ngày càng trầm lặng như một vũng thủy ngân nặng nề, mãi không lay động nổi. Nhìn bố như vậy, tôi có thể vui vẻ được sao?
Tôi thường thấy bố tôi ngồi ngẩn ngơ trên sofa, tay cầm quả bóng bàn cũ, chắc cũng lâu lắm rồi, hóa ra, rất lâu rồi nhà chúng tôi chưa mua quả bóng bàn mới nào à.
Nhà chúng tôi có một căn phòng để trống, lúc anh trai mất mẹ tôi cất bàn chơi bóng bàn vào đó, lấy vải trắng phủ lên. Sau này, mẹ tôi mất, bố tôi lật tấm vải trắng đó lên, mỗi ngày đều lấy khăn sạch lau. Lau xong thì ông ngồi trên ghế, tay vuốt cây vợt bóng bàn, môi run run, những dòng nước mắt kìm nén bao lâu nay rốt cuộc đã được chảy xuống rồi. Tôi biết, bố tôi không muốn tôi thấy cảnh này, lần nào tôi cũng chỉ dám lén ngồi ngoài cửa một lúc rồi đi.
Mấy đứa bạn bảo tôi tặng một chú chó cho bố xem sao.
Tôi mua một chú corgi nhỏ tặng cho bố, hôm đó, bố tôi rất vui, vui như một đứa trẻ được nhận quà ấy.
Lúc đó tôi thật sự muốn khóc, đã rất rất rất nhiều năm rồi tôi chưa thấy vệt sáng đó ánh lên trong mắt bố.
Bố lấy tên cúng cơm của mẹ đặt cho chú chó nhỏ.
Lúc nhỏ, tôi lúc nào cũng chạy sau lưng anh trai hô to tên cúng cơm của mẹ. Mẹ vừa ngại lại vừa tức nên lần nào cũng cười nói đẩy đẩy bố tôi, “anh xem con trai anh kìa, coi hai đứa nó nói gì kìa.”
Bố tôi lúc nào cũng giả vờ đứng lên hù dọa hai đứa tôi không được chọc mẹ nữa. Nhưng mà anh em tôi đâu có chịu thua, đứa thì nhảy bổ lên lưng bố kẹp chặt cổ ông ấy không cho nhúc nhích, đứa thì trốn đằng sau lưng bố nhìn mẹ cười lêu lêu.
Mẹ tôi bĩu bĩu môi, đến kéo tôi ra, giả bộ đánh đòn cho chừa, còn tôi cứ nắm chặt ống quần bố cười khúc khích. Anh trai tôi vẫn anh dũng chiến đấu trên lưng bố, bố thì haha cười to nói, “thằng nhóc xấu xa, mau buông tay, bố mày sắp ngất đến nơi rồi đây này.”
Từ ngày có chú chó nhỏ, bố tôi toàn tâm toàn ýc chăm sóc nó, giống như đang chăm con ruột vậy.
Bố tôi biết cười trở lại rồi, trong điện thoại đầy ắp hình của chú chó nhỏ, lúc nào cũng kề kề bên cạnh chó nhỏ, buổi tối cũng phải ôm nó đi ngủ mới chịu. Bây giờ, bố tôi không còn ngồi trên sofa ngẩn người nữa, ông ấy hay ngồi trên đó đút chó nhỏ ăn này ăn nọ, nói chuyện, tâm sự với nó.
Nhìn cảnh này, tôi chợt nhận ra, phá hủy ai đó là chuyện thật đơn giản, nhưng để cứu lấy họ cũng là một chuyện đơn giản không kém.
