EM LÀ ĐIỀU SAU CÙNG TRONG TÂM TRÍ ANH

Ngày hôm qua, khi anh đang lái xe trên đường liên bang để đến bên kia thị trấn làm việc vặt thì một chiếc xe bán tải mất lái, đâm vào dải phân cách và cứ thế lao thẳng về phía anh.

Mọi thứ dần chậm lại.

Anh nhớ mình đã nhìn vào công tơ mét, kim chỉ đến vạch 78 mph. Anh nhớ mình đã nhìn thấy đèn pha của gã tài xế, dần sáng rực qua kính chắn gió của anh. Anh nhớ mình đã nhắm nghiền mắt, siết thật chặt từng ngón tay bên vô lăng, và nghĩ rằng, đây là lúc từ biệt.

Và rồi anh nghĩ đến em.

Anh nghe được tiếng cười của em bên tai, khúc khích từ hàng ghế sau khi em thích thú về việc ví anh là tài xế riêng. Anh ngửi thấy mùi nước hoa ngát hương thông của em vương lại trên ghế. Anh cảm nhận rõ vòng tay của em ôm lấy vai anh, nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chiếc xe tải cuối cùng đã dừng lại, cách anh chưa đầy một bước chân.

Anh không biết liệu có ai đó đang dõi theo anh không, hay đơn giản là anh ăn may lần này, nhưng anh biết một điều. Anh đã luôn mường tượng rằng dòng suy nghĩ cuối cùng của mình trước khi mất sẽ là một bản trình chiếu về tất cả những năm tháng mà anh đã trải qua, giống như một bản tóm tắt cuối cùng về một cuộc sống tươi đẹp.

Nhưng sau cùng vẫn là em.

Anh đã kể em nghe về chiếc xe tải. Em ôm chầm lấy anh và làm bữa tối cho cả hai, em còn giành cả phần rửa bát về mình. Ngay lúc này, em đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện anh, ôm chân anh vào lòng, còn anh thì không thể ngừng nhìn ngắm em và cứ nghĩ mình thật may mắn làm sao.

Được ở nơi đây.

Được bên cạnh em.

Anh yêu em.

_____________________

Dịch bởi Tieu Truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *