Bạn trai thời đại học của tôi là giáo viên thể dục của trường. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, bố mẹ là lãnh đạo của trường, người cao 1m86, đẹp trai tài giỏi.
Nhỏ bạn thân của tôi là tuyển thủ chủ lực trong đội bóng rổ trường. Ngày nào tôi cũng theo chân nó và các thầy cô thể dục trẻ tuổi ăn ăn uống uống. Thế là tôi đã quen được anh. Mượn nước đẩy thuyền, tung ám hiệu và anh không hề từ chối thì coi như hai đứa chính thức quen nhau rồi.
Nói là thế, nhưng mối tình này chẳng thể coi là tốt đẹp được. Vì thân phận của anh trong trường khá là đặc biệt, anh yêu cầu tôi không được nói với người khác chuyện hai đứa quen nhau, bao gồm cả nhỏ bạn thân và bạn bè của tôi.
Chưa hết, mỗi ngày tôi và anh bên nhau là những trận cãi vã không hồi kết, lại còn có trò xóa cả kết bạn Wechat các kiểu. Nếu ngày nào không cãi thì chắc chắn ngày đó anh bận, không rảnh để kiếm chuyện với tôi mà thôi.
Sỉ nhục hả? Chắc có lẽ là ở cái cách anh thể hiện tình cảm với tôi.
Sau khi hai đứa lần đầu tiên “ấy ấy”, anh ôm tôi nói: “Em học đại học không uổng công rồi đó! Được ngủ cùng với thầy giáo cơ mà! Sao? Anh là người thứ mấy trong cái đám giáo viên mà em đã lên giường rồi?”
Khi anh biết có người con trai khác theo đuổi tôi: “Em vừa xấu vừa lùn, lại còn mập thế này thì mấy đứa theo đuổi em chắc bị đui hết rồi!”
Vì để có thể ở bên anh, tôi đã lên kết hoạch thi thạc sĩ để xuất ngoại, sau đó trở về cùng làm giáo viên trong trường với anh. Anh nói: “Sao em ngu vậy? Còn thi thạc sĩ? Mơ hả? Hơn nữa, em ra nước ngoài thì chắc cũng lên giường với mấy đứa ngoại quốc thôi. Anh không cần loại con gái rác rưởi, dơ bẩn.”
Có một lần cãi nhau, tôi đề nghị chia tay, anh nói: “Em quen tôi là một giáo viên trong trường chắc là vì muốn qua môn dễ dàng hơn thôi chứ gì?! Bây giờ nhận ra tôi không giúp gì được cho em nên em muốn đi tìm đứa khác đúng không?”
Tâm trạng buồn bực, tìm đến anh để than vãn thì anh nói: “Em là một đứa ngu ngốc. Đừng có kể cho anh mấy cái chuyện tầm phào này, chỉ khiến anh không vui mà thôi!”
Có lẽ là lúc ấy tôi quá thích anh, rõ rành ở bên anh chẳng hề vui vẻ một chút nào, nhưng cứ cố gắng ngó lơ đi những điều không tốt của anh để có thể được bên anh.
Cuối cùng, nguyên nhân chia tay chính là anh đã “cắm sừng” tôi. Đúng rồi đó, là anh ngoại tình với một cô gái học dưới tôi một khóa.
Tôi chịu không nổi nữa thì nhất quyết đề nghị chia tay. Thằng cha này còn sống chết không nhận. Nhưng cô gái kia thật sự không giống tôi, không phải cái kiểu chịu ngoan ngoãn núp sau bóng bạn trai như tôi lúc trước. Cô nàng ấy chỉ thiếu điều muốn lên loa phát thanh của trường thông báo cho mọi người cùng biết là hai người đã ngủ với nhau mà thôi!
Sau khi chia tay, cao trào lại đến. Tôi có bạn trai khác, anh lại xuất hiện gây rắc rối: “Cô tưởng thằng kia thật sự thích cô hả? Nó chỉ là thấy cô xinh một chút nên muốn lên giường với cô mà thôi!”
Ủa anh? Không phải ban đầu anh bảo tôi vừa lùn vừa xấu, lại còn mập hả?
Sau khi chia tay, anh không chịu bỏ qua cho tôi. Lúc tôi đi thực tập ở Bắc Kinh, anh còn mặt dày đến nói: “Cô thì có thể làm được gì ở Bắc Kinh? Chắc là cũng chỉ đi làm bồ nhí của mấy ông đại gia mà thôi!”
Ừ, tôi mà có làm bồ nhí của đại gia thì cũng hơn anh!
Mấy ngày trước có trở lại trường, anh mượn cớ muốn tìm tôi. Tôi và mấy đứa bạn đồng loại block anh trên mọi mặt trận.
Trốn tránh anh không phải vì sợ anh, cũng không phải vì buông bỏ không được, chỉ là không muốn nhìn thấy cái bản mặt ghê tởm kia thôi.
Cảm giác thế nào khi bị người yêu sỉ nhục hả? Thì là, mọi nguyên do là vì anh không hề tôn trọng tôi. Ghét anh đến mức ngay cả lời chúc phúc cuối cùng cũng không thèm nói.
Chị em à! Chúng ta tốt đẹp như vậy, cần gì phải tìm mấy đứa bạn trai trong đống rác. Nhìn thấy sự ngu ngốc của tôi mà lấy kinh nghiệm đi nè!
