Buổi sáng anh ấy đưa tôi đến trường, buổi chiều hỏi tôi tan làm có muốn cùng anh ấy về nhà hay không
Tôi vẫn còn để ý chuyện tối ngày hôm qua, trả lời dứt khoát không cần, thế nhưng anh ấy vẫn đến đón tôi
Tôi ngồi ở ghế phụ, mặt mũi có chút đỏ vì trời lạnh, hơi thở cũng có khói bay theo, đang định chợp mắt một chút thì anh ấy hỏi tôi
“ Mọi mặt của cô đều khá tốt, tại sao lại đi xem mắt?”
“ Vậy anh vì sao….” Nghĩ cũng khỏi cần nghĩ, chắc chắn là vì bị ép, không còn lựa chọn khác nên mới đi chứ gì.
“ Xem mắt thì có gì mà không tốt? Đôi bên đều đến xem duyên phận thế nào, hợp thì nói chuyện không hợp thì thôi, cũng chỉ đơn thuần là như thế, xem hợp mắt thì có thể tiến tới, cũng chẳng có gì là không tốt cả”
Anh ấy thở dài…
“ Anh thở dài cái gì? Tôi nói không đúng sao? Có những lúc anh không thể không tin vào duyên phận, một cuộc xem mắt có chất lượng còn hơn một cuộc tình yêu không có kết quả!”
“ Không phải là cô chưa từng yêu đương đấy chứ”
“ Sao.. sao mà chưa từng”
“ Vậy cô có vừa ý với cuộc xem mắt này không?”
………….
Khá vừa ý, dù sao từ trước đến nay tôi cũng chưa từng nhận phải một tổn thương thật sự nào cả, cho đến sau này, anh ấy ở trong cuộc sống của tôi từng chút từng chút…
Một buổi tối, tôi đem táo mà học sinh tặng tôi chia cho các thầy cô ở trong Văn phòng.
Giáo sư Trần hỏi tôi: “ Tiểu Châu làm gì vậy? Bận đến như thế , các cặp vợ chòng trẻ bây giờ rất thịnh hành đi tuần trăng mật, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, nhất định phải bảo nó bù đắp lại cho em”
Tôi cũng chỉ biết đáp lại “ Vâng”
Ra về, đi đến bãi đỗ xe, tôi mới nhớ ra, buổi chiều mình mới đưa xe đi bảo dưỡng, chỉ đành ngồi xe bus về nhà
Một mình tự do tự tại, dột nhiên muốn ăn Sơn Trà, liền đi về phía cảng ở sau trưởng mua một ít sơn trà ngào đường để ăn, bởi vì đêm nay thời tiết rất tốt, lại là đêm bình an, ở xung quanh trường có phần náo nhiệt hơn so với ngày thường, cũng có thêm nhiều người bán hoa, bán trái cây, đồ ăn hơn
Tôi đi lách qua đám đông người, tay cầm một túi Sơn trà ngào đường vừa đi vừa ăn.
Trời rất nhanh đã tối, có mấy bông hoa tuyết rơi xuống tay tôi, tuyết rơi rồi. Cụ lão phía bên đang thắp những bóng đen vàng nhạt để chiếu sáng cho gian hàng của mình, hoa tuyết rơi vào bên trong người khiến tôi bật giác rùng mình lại, mau mau đi về nhà
“ Lâm Mạn, sao cô lại chưa về nhà?”
Tôi quay đầu lại theo tiếng gọi vừa nãy, Châu Dương cũng ló đầu qua cửa kính xe
Gặp tôi anh ấy cũng không có phản ứng gì, xuống xe đi về phía trước mặt tôi, cầm lấy túi Sơn Trà ở bên trong tay tôi, phủi những bông tuyết vương trên đầu tôi, kéo tôi đi về phía ghế phụ của xe ngồi xuống.
“ Sao lại không lái xe?”
“ Bảo dưỡng rồi”
“ Sao không gọi điện cho tôi?”
“ Tôi nên trông chờ một người không về nhà ăn cơm tối đến đón tôi về nhà?”
“ ha…”
“ Anh cười cái gì?”
“ Thì ra cô nói chuyện cũng mang ý châm biếm”
Tôi không thèm tiếp tục câu chuyện nữa, ngồi một bên ôm lấy túi Sơn Trà mà tự ăn Sơn Trà của mình, không thèm để ý đến anh ấy nữa.
Không biết anh ấy về qua nhà vào lúc nào mà đã chuẩn bị xong cơm nước, anh ấy nói với tôi đồ ăn rất nhanh sẽ được hâm nóng lại, tôi gật đầu, ngồi bên sô pha cậy hạt dẻ ăn
Tôi hỏi anh ấy tại sao hôm nay lại về sớm như vậy? Anh ấy nói hôm nay bộ phận không có việc gì nên tan làm sớm, anh ấy còn nói súp bí đỏ này gần đây anh ấy vừa học được hỏi tôi có ngon hay không
Tôi gật đầu đáp lại, hỏi anh ấy xem có thể dạy tôi nấu được không, Anh ấy nói: “ Cầu xin tôi đi, rồi tôi sẽ dạy cho”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy mang theo tâm trạng vô cùng ngạc nhiên mà bật cười, anh ấy cũng cười theo, hình như tâm trạng của anh ấy hôm nay rất tốt, thật hiếm có được hôm nay bầu không khí lại tốt như thế, tôi định đi vào nhà bếp để rửa bát nhưng anh ấy lại nói việc hôm nay cứ để anh ấy làm, tuy tôi thấy khó hiểu nhưng cũng không giành làm nữa lặng lẽ quay về ghế sô pha ngồi xem Tivi.
Sau khi anh ấy dọn dẹp xong đi lại phía tôi tặng tôi một quả táo rất to màu đỏ rực
“ Quả bình an”
Quả táo đã được rửa sạch, bên trên vỏ còn đọng lại vài giọt nước, Tôi vừa đưa tay ra đỡ lấy quả táo vừa hỏi anh ấy: “ Sao hôm nay anh lại chu đáo thế?”
“ Bởi vì hôm nay là đêm bình an”
“Đêm bình an anh sẽ nhớ đến tôi sao?, không phải là anh nên …….”
“ Dù tôi có tồi tệ đến như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng hy vọng cô được bình an”
Tôi mỉm cười, hỏi anh ấy còn nữa không, anh ấy vừa chỉ tay về bên phòng bếp vừa hỏi tôi “ Vừa ăn cơm xong vẫn muốn ăn thêm quả thứ hai?”
Tôi không để ý đến anh ấy, tự mình bước vào phòng bếp chọn một quả vừa to, đỏ lại mọng, nhưng quả tôi chọn so với quả lúc nãy hình như có kém hơn một chút
Tôi mang táo đi rửa sạch, cũng giống như anh ấy đi lại về phía sô pha, đưa quả táo tặng đến tay của anh ấy “ Tôi cũng chúc anh bình an”.
Cũng chỉ như thế thôi, tôi không muốn cảm giác là một gia đình giữa hai chúng tôi bị đứt đoạn, thế nhưng sau cùng vẫn chỉ một mình tôi độc chiếm chiếc giường bốn mét ở trong phòng, còn anh ấy vẫn như cũ sắm cho mình một vai diễn Tiểu Châu phòng bên cạnh.
Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chúng tôi cũng không thể mãi không xuất hiện một số “ Sự việc” được, thứ khiến quan hệ của bọn tôi được tiến thêm một bậc có lẽ là do lần anh ấy bị đau bao tử….
Nghỉ tết được ba ngày, tan làm tôi đi mua một ít đồ rồi mới về nhà, vừa vào đến cửa đã thấy một đôi giày da Nam cởi ra đước xếp một cách ngay ngắn quy tắc ở bên trên kệ giày
Trong lòng đang cảm thấy thật hiếm lạ khi anh ấy hôm nay sớm như vậy mà đã tan làm về nhà, vừa quay đầu đã thấy anh ấy đnag anwfm ở trên ghế sô pha, đầu nghiêng hẳn sang một bên sắc mặt tái mét.
Tôi vội vàng chạy qua hỏi anh ấy bị làm sao, anh ấy trả lời tôi một cách yếu ớt: “ Dạ dày có chút khó chịu”.
Đau đến mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra rồi còn nói là có chút, tôi bảo anh ấy để anh ấy đưa tay quàng lên cổ vai của tôi, rồi dìu anh ấy xuống lầu , lái xe đưa anh ấy đến Bệnh Viện
“Viêm dạ dày ruột cấp tính do làm việc quá độ, nghỉ ngơi không đều đặt và uống quá nhiều rượu”. Bác sỹ nói phải nhập viện để điều dưỡng một thời gian, tôi giúp anh ấy làm thủ tục nhập viện, ngồi ở bên giường nhìn anh ấy truyền dịch
“ Uống rượu đến mức dạ dày sắp chảy máu luôn rồi, anh hà gì phải giày vò bản thân mình đến như thế?”
Bây giờ anh ấy yếu đuối xơ lụi nhìn y như một con cừu non, giờ cũng không còn hơi để nói mấy lời ác độc nữa, chỉ nói sau này sẽ không làm như thế nữa, còn cảm ơn tôi đã giúp anh ấy
Tôi hỏi anh ấy: “ Bác sỹ nói hôm nay anh không được ăn gì cả, bắt đầu ngày mai chỉ được ăn đồ mềm, lỏng, dễ ăn, anh muốn ăn gì?”
“ Đều được”
“ Đước rồi, anh ngủ trước đi, khó chịu ở đâu thì nói với tôi, tôi ở đây”
“ Được…. Lâm Mạn…”
Tôi không đợi anh ấy nói ra ba chữ kia, đã giành trước anh ấy một bước “ Đừng nói lời cảm ơn với tôi, sau này ít giày vò bản thân lại”
Anh ấy khẽ động miệng của mình, tôi cũng không chắc có phải anh ấy đang cười hay không
Tôi mua cho anh ấy ba ngày cháo, anh ấy cũng dành ba ngày ấy kể cho tôi nghe về những việc thú vị mà anh ấy đã trải qua
Đến ngày thứ tư, lúc tôi đang làm việc, công việc ở trường cũng không bận cho lắm, thời gian rảnh tôi đều ở bên anh ấy, bố mẹ và bạn bè của anh ấy đều đã đến thăm còn khen tôi là hiền thê…
Đã một tuần trôi qua, tôi nhìn tô cháo trắng vạn năm không đổi hình dạng ở trong tay, cảm thấy món này quả thật có năng lực “ giày vò” người ta lại cảm thấy hổ thẹn với cái danh xưng “ hiền thê” của mọi người, đột nhiên nhớ lại bát súp bí ngô đêm bình an anh ấy nấu cho tôi thấy cũng …..
Thế là tôi chạy về phòng bệnh, bắt anh ấy chỉ cho tôi từng bước nấu món súp ngô đấy, sau đó lòng tràn đầy quyết tâm về nhà và đi vào bếp, nhưng tự nhiên nhìn thấy một đống nguyên liệu trước mắt tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, loay hoa loay hoay đến mười rưỡi cuối cùng vẫn quyết định gọi Video với anh ấy. Anh ấy nghiêm túc chỉ đạo tôi “ Đầu tiên gọt vỏ bí ngô ra, sau đó hấp cách thủy khoảng 15 phút, lấy ra, lại cho vào một cái nồi khác thêm một bát nước…..”
Anh ấy một bên nói tôi bên kia loay hoay tay chân làm.
Anh ấy sẽ đột nhiên mà gấp gáp lớn tiếng lên nói tôi cắt bí ngô miếng to quá rồi, có lúc còn gấp gáp hơn cả tôi “ Được rồi, được rồi, cô cho nhỏ lửa thôi” , sẽ nói với tôi “ Cô cản thận đừng để bản thân bị bỏng”, sẽ vì nhìn thấy phòng bếp tôi làm cho loạn hết cả lên mà cười lớn
Tôi mặt đầy hy vọng nhìn anh ấy thử món súp bí ngô chiến phẩm mà tôi vừa nấu
Anh ấy cười nói: “ Lâm Mạn, cô cũng có thiên phú phết đấy chứ, tuy rằng cô làm phòng bếp biến thành hơi giống ….”
Mỗi lần tôi đến phòng bệnh của anh ấy, anh ấy sẽ đều tìm chủ đề để nói chuyện với tôi
Hai người chúng tôi cứ như hai người bạn cũ đã quen biết từ lâu, tuy rằng có chút hơi “ác” nhưng có nhiều lúc trong long tôi lại thầm cảm ơn lần bị đau dạ dày này của anh ấy, hình như bởi vì như thế tôi mới có thể nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn mà nói chuyện phiếm trên trời dưới đất với tôi…
Anh ấy ở trong viện nửa tháng, mỗi ngày đều phải ăn đồ mềm, lỏng có dinh dưỡng, tuy rằng cũng không có vận động hay làm gì nặng nhưng vẫn gầy đi mất vài cân
Hôm anh ấy xuất viện, anh ấy trịnh trọng nhìn tôi tay chạm vào mặt tôi nói : “ Cảm ơn cô. Lâm Mạn”
Những ngày sau đấy, tôi vẫn một mình một phòng, mọi chuyện đều như chưa có gì xảy ra, tưởng như những ngày tháng kia chỉ là một giấc mơ của tôi mà thôi
Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được, đi chửi bóng chửi gió khóc lóc om sòm hỏi lương tâm của anh bị chó tha rồi sao?
Đi hỏi cái con người lúc nóng lúc lạnh ấy có thể hỏi ra được điều gì sao, hay là cãi nhau với anh ấy một trận rồi không được thì ly hôn đi
Nếu làm như thế thì, mình không phải là Lâm Mạn rồi
Ngày thứ năm sau tết nguyên đán là sinh nhật của anh ấy, tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, rồi hỏi anh ấy muốn nhận được quà gì?
“ Tôi muốn về nhà đón sinh nhật, trưa nay cô về nhà cùng tôi ăn bữa cơm đi”
“ Được thôi”
Mọi khi giờ ấy đều ở trường ăn cơm, hôm nay đột nhiên lại về nhà, ít nhiều cũng thấy một chút hơi hơi thích thích
Thế nhưng mọi chuyện lại không được thuận lợi cho lắm, tôi đã đâm phải đuôi xe của một cô trung niên, tính tình của cô ấy khá là gắt gỏng
Đúng là tôi cúng có một chút lỗi, nhưng cũng không phải trách nhiệm là của chỉ một mình tôi, cả hai xe đều bị trầy xước, vậy mà bác gái ấy cứ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bắt tôi phải đền, lúc đầu tôi còn nói lý lẽ với bác ấy nưng bác ấy lại lớn tiếng mắng người, tôi nhất thời chỉ biết đứng yên tại chỗ làm mọi người xung quanh chú ý đến bọn tôi, ở trên xe của bác ấy còn có trợ thủ, gào lên cứ như muốn cả thế giới đều nghe thấy “Đã đâ,m đuôi xe của tôi , cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm, không biết lái xe thì đừng lái!”
Mọi người ở xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi, tôi nhất thời chịu không được đang định lấy tiền ra đưa cho họ để mau chóng rời đi, có một người lên tiếng “ Nhường một chút, nhường một chút”
Anh ấy đẩy từng vòng người đang đứng xung quanh ra đi trước mặt tôi, hỏi “ Không bị thương ở đâu chứ?”
Tôi hơi sừng người, gật nhẹ đầu, sau đó anh ấy kéo tôi về phía sau, nói với hai người phụ nữ đằng trước “ Tôi là chồng của cô ấy, có chuyện gì thì nói chuyện với tôi”
Châu Dương cứ như người từ trên trời rơi xuống, tôi đằng sau nhìn tấm lưng gầy nhưng lại toát lên vẻ cứng rắn của anh ấy, tôi không nghe rõ được anh ấy nói với hai người phụ nữ kia những gì, cũng không nhìn thấy được ánh mắt của mọi người xung quanh chỉ là, vào thời khắc ấy hình như tôi cái gì cũng không thấy sợ nữa rồi….
Sau khi Châu Dương xử lý xong mọi chuyện, anh ấy gọi điện cho người kéo xe mang đi sửa sau đó dắt tôi lên xe của anh ấy
“ Lâm Mạn, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, đừng giống như một con mèo hoang, đáng thương tội lỗi mà đứng giữa một đám người để rồi bị bắt nạt!”
“ Uhm”
Anh ấy cũng không nói thêm gì nữa, nhìn những cái cây lá rụng bay bay ở bên đường, tôi quay đầu lại nói với anh ấy
“ Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật anh, lại còn phải khiến anh đến thu dọn đống lộn xộn mà tôi gây ra”
“ Đừng nói nữa”
Anh ấy hơi tức giận, hai bên lông mày nhíu lại, lúc đợi đèn đỏ anh ấy gọi tôi “ Lâm Mạn”
Khuỷu tay anh ấy chống lên cửa kính, bàn tay xoa xoa mặt, định nói cái gì ấy lại thôi
Bọn tôi tùy tiện tìm một nhà hàng ăn bữa cơm, tôi gọi bánh kem cho anh ấy, tặng cho anh ấy một túi quà sinh nhật, ở bên trong là một chiếc áo khoác dạ màu lông lạc đà với một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro tôi đan
Anh áy cười rồi nói
“ Như thế này làm sao tôi đáp lễ lại được đây?”
“ Đối tốt với tôi chút là được”
Nhìn ấy ấy khá vui, chắc cũng không để ý đến câu nói của tôi có mấy phần ý nghĩa, chúng tôi rất vui vẻ dùng xong bữa trưa, buổi tối anh ấy cùng với bạn của anh ấy đón sinh nhật, vừa hay tôi cũng có việc với bạn của tôi, sau khi gặp bạn bè , chúng tôi mấy đưa bjn cấp ba chơi thân với nhau bắt đầu nói hết chuyện này đến chuyện kia sau cùng đứa nào cũng uống say, có người gọi lái xe thuê, có người thì được người yêu, ông xã đưa về, tôi lần làn sờ sờ lấy ra điện thoại, gọi điện cho anh ấy, tôi cùng không uống nhiều lắm, chỉ là rươu có chút hơi mạnh cũng có chút chóng mặt, đầu có chút đau. Ở trong điện thoại tôi hỏi anh ấy “ Anh có đến đón vợ của anh về nhà không?”
Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ
“ Anh cười cái gì?” tôi lại hỏi “ Có đón hay không?”
“ Đón”
Anh ấy đỗ xe, mở cửa xe cho tôi, tôi hỏi anh ấy “ Hay là anh bế tôi lên nhà đi”
Anh ấy lại cười, nhưng lại không hề do dự bế tôi lên “ Cô uống say lại dính người đến như thế này sao?”
Anh ấy để tôi xuống giường, chuẩn bị đắp chăn giúp tôi , tôi nâng mặt anh ấy lên hỏi “ Tại sao anh lúc nào cũng không gọi điện cho tôi? Người ta đều có người nhà đến đón về, chỉ có anh là không đến”
“ Xin lỗi, tôi sợ…. uhm, lần sau nhất định đúng giờ đến đón cô”
Lúc anh ấy định đi, tôi đột nhiên ngồi bật dậy hỏi “ Anh lại muốn đi?”
Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, đứng ở cửa rất lâu, sau đó ngồi phía trước tôi nắm tay tôi mà nói” Không đi nữa”
Hơi thở của anh ấy từng chút từng chút tiến lại gần
Hơi thở của anh ấy từng chút từng chút tiến lại gần, còn tôi cũng từng bước từng bước bước dẫn sâu vào trong…
Tuy hai người chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, nhưng khoảng khắc triền miên của đêm hôm ấy lại khiến tôi có cảm giác e lệ rụt rè xen lẫn cảm giác kích thích sau khi tỉnh rượu trong tôi
Sáng hôm sau, anh ấy vẫn như mọi khi đi chuẩn bị bữa sáng, không hề có chút mất tự nhiên nào thậm chí tôi thấy tinh thần của anh ấy còn sung mãn lên rất nhiều
Tôi giả bộ làm dáng vẻ ung dung như chưa có chuyện gì đi qua, tự mình ăn bữa sáng. Anh ấy bắt đầu để tôi thắt cà vạt cho anh ấy, sau đó đưa tôi đi làm lúc sắp xuống xe tôi vẫn là không nhịn được trêu anh ấy một câu:
“ Câu hôm ngày ấy anh nói với em, anh thất hứa rồi”
“ Không có đâu”
“ Anh vẫn không thừa nhận?”
Anh ấy học theo giọng điệu của tôi đáp lại “ Bên trái em không cho anh đi, bên phải lại cũng ngăn lại, anh cũng đâu phải là Hòa Thượng”
Mặt tôi ngay tức khắc ửng đỏ, không để ý đến anh ấy nữa
Lúc xuống xe, anh ấy nắm lấy tay của tôi đặt lên ngực của anh ấy
“ Được rồi, được rồi, không trêu em nữa, Lâm Mạn, anh không hề thất hứa, giữa anh và em chỉ là giữa anh và em, cố gắng làm việc, tan làm cùng nhau về nhà”
Buổi sáng ngày thứ ba, không đợi anh ấy nói nữa tôi hỏi anh ấy
“ Không cần để đèn chờ anh nữa?”
“ Uhm” Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi
Tôi lại hỏi lại anh ấy một lần nữa
“ Anh chắc chưa?”
“ Chưa chắc lắm”
“ Anh sợ nếu anh đề xuất ra em sẽ thấy…….”
“ Còn có lời nào Châu Dương anh không dám nói ra nữa sao?”
“Vậy.. có được không?”
“ Cái gì được không?”
“ Giường của em chia cho anh một nửa”
“ Ha….” Tôi khóc cười không xong “ Tùy anh thôi”
Hôm ấy Châu Dương đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè
“ Sống trên đời 28 năm, lần đầu tiên cảm thấy “ Tùy anh thôi” ba từ này nghe thật động lòng
Tôi quên hết mọi vấn đề trước kia của hai chúng tôi, không cần bất kỳ lý do, lời nói hay điều gì khác tôi đã lao vào thế giới chỉ thuộc về tôi và anh
Nhưng chuyện liên quan đến anh và cô ấy, tôi vẫn là biết mất rồi…
Là do một lần anh đưa tôi đến một cuộc gặp gỡ mà tình cờ biết được
Nghe nói hai người họ là một đôi rất được ngưỡng mộ khi học Đại học, cô gái mà anh ấy yêu học múa, cũng rất xinh đẹp sau này một lòng muốn bước chân vào giới giải trí, cũng đã tham gia khá nhiều show tuyển chọn, ký hợp đồng với công ty giải trí, bởi vì muốn phát triển sự nghiệp cho nên không công khai mối tình này
Bố của Châu Dương không thể hiểu được cũng không đồng ý cho con mình tiếp tục như thế, thế nhưng Châu Dương nhất định không nghe, sau đó cô gái ấy cũng có một số tin đồng không hay, Châu Dương đương nhiên là không tin rồi, cô ấy nói với Châu Dương, đợi sự nghiệp của cô ấy ổn định rồi hai người họ sẽ kết hôn, thế nhưng sự nghiệp của cô ấy phát triển không được tốt cho lắm.
Mặc kệ bố của Châu Dương nổi trận lôi đình như thế nào, Châu Dương vẫn một mực đợi cô ấy, sau đó bê bối nổ ra Châu Dương đi tìm cô ấy thế nhưng hai người lại cãi nhau một trận kịch liệt cuối cùng chia tay
Về những chuyện sau đó, tôi cái gì cũng không biết nữa cho nên lúc tôi thấy nhóm của cô ấy có hoạt động ở cửa hàng Châu Dương sở hữu tôi đã rất hoảng sợ
Nhìn thấy Châu Dương nghiêm túc nhìn dáng vẻ của cô gái ấy ở trên sân khấu tôi mới phát hiện ra thì ra nút thắt ở trong lòng tôi từ trước đến nay chưa từng biến mất hơn nữa nó ngày còn chặt hơn. Nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để nhắc đến chuyện này, tôi không biết mình nên hỏi như thế nào, tôi càng không biết bản thân mình có mấy phần thắng….
Buổi tối ngày hôm ấy tôi không về nhà đúng giờ, một mình ở trên cầu vượt sau đó thẫn thờ đi về tiểu khu nhà tôi, đi lại nơi mà mấy tháng trước tôi rất hay dừng lại ở đó để nghe hát, tôi cố gắng để nghe nhưng không thể nghe rõ lời bài hát, chỉ có một chút gió xuân của buổi tối truyền qua tai tôi ….
“ Thường xuyên đến nghe hát sao?” Châu Dương đứng ở bên cạnh tôi
Tôi bị sự xuất hiện đột ngột của Châu Dương làm cho thoáng chốc bị giật mình, hỏi anh ấy có chuyện gì vậy?
“ Không có gì, chỉ là về đến nhà thấy không có em ở nhà, anh hơi lo bác đi tuần bảo với anh là em thường đến hoa viên nghe hát nên anh đến đây xem sao”
Tôi gật đầu, không muốn nói chuyện cho lắm, anh ấy cùng tôi đứng đấy nghe, khi mọi người đã đi hết rồi, anh ấy mới cất tiếng hỏi tôi
“ Buồn ngủ chưa?”
“ Uhm”
Hai chúng tôi đi về nhà. “ Lúc anh không có ở đây, em đều nghe đến bài hát cuối cùng mới về nhà đi ngủ”
“ Hay đến như thế sao?”
Anh ấy không hiểu ý của tôi, thế nên tôi cũng không đáp lời nữa
Lúc giao mùa, tôi bị cảm , anh ấy làm xong bữa sáng mới phát hiện tôi không có động tĩnh gì nên đi về phía tôi liền cảm thấy tôi có chỗ không đúng bèn giơ tay ra sờ lấy trán của tôi “ Sao lại sốt rồi?”
Tôi mơ hồ không rõ, vừa tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện anh ấy cũng xin nghỉ để chuyên tâm chăm sóc tôi.
“ Anh có chuyện gì bận thì cứ đi làm đi, em chỉ bị cảm chút thôi”
“ Lấy em về thì phải chăm sóc em”
Có thể là phát sốt đến hồ đồ hoặc cũng có thể là do tôi không thể nhịn được nữa tôi hỏi anh ấy “ So với tình yêu anh dành cho cô ấy, trách nhiệm cũng thật là rẻ mạt quá đi”
Anh ấy sững người một chút, sau đó trả lời tôi “ Ai nói là trách nhiệm không phải là một loại tình yêu?”
Tôi không nói tiếp nữa. Truyền hai ngày dịch, anh ấy lái xe đưa tôi về nhà, trong xe anh ấy đã nói rất nhiều chuyện với bố mẹ tôi, tôi tư tưởng không tập trung để có thể phụ họa theo anh ấy …
Sau khi ăn cơm xong chúng tôi cùng nhau đến công viên đi dạo, sắp vào hạ rồi, gió thổi đến cũng có phần nóng hơn, tôi giẫm từng bước từ từ đi trên con đường đá sỏi anh ấy ngay ở bên cạnh tôi đi theo từng bước chân tôi từ từ bước.
Đột nhiên tôi ngừng lại, anh ấy chú ý đến, đứng cách tôi hai bước chân quay đầu hỏi tôi
“ Sao vậy?”
“ Châu Dương, điều mà hôm nay anh nói với em ở Bệnh Viện đó không phải là tình yêu, em không muốn “ Cức chó” gì đấy chịu trách nhiệm gì hết!”
“ Được rồi, em nói không phải thì là không phải”
“ Em nhìn thấy cô ấy rồi, cô ấy đến cửa hàng của anh làm hoạt động, anh ở ngay bên dưới sân khấu”
“ Anh vẫn chưa nghĩ rõ ràng ra sao? Anh có phát hiện ra rằng từ trước đến nay đi đường anh đều chưa từng nắm lấy tay em, anh đối với em rất tốt, thế nhưng lúc nào cũng là treo hai chữ trách nhiệm lên đầu, từ lúc bắt đầu kết hôn sống tách nhau ra cho đến bây giờ em chưa từng nhận được một lời giải thích từ phía anh. Anh xem em là cái gì hả?”
“ Châu Dương, anh càng ngày càng trở nên nhỏ nhen cũng càng ngày càng tham lam, trừ khói lửa nhân gian ra em vẫn muốn một tấm chân tình!”
“ Lâm Mạn…. Anh sẽ cho em một lời giải thích”
“ Nếu như không có người cản trở, bây giờ có cơ hội đến bên cô ấy , anh có đến tìm cô ấy không?”
*HET*
______________
“ Cho nên bởi vì anh không thể yêu được cô ấy ….
Nên mới đến yêu em, đúng không?”