Ngộ Không Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, đợi đến khi Đường Tăng tới giải phong ấn cứu hắn ra mới có thể tự do tự tại. Trên đường đi thỉnh kinh, Đường Tăng cứ vài ngày lại chạy ra ngoài, mà mỗi lần ra ngoài đều gây ra rắc rối, Tôn Ngộ Không lại phải chạy đi cứu y, trừ yêu diệt ma không biết bao nhiêu lần. Có một lần, Tôn Ngộ Không dùng gậy đánh Bạch Cốt Tinh bẹp dí rồi quay lưng rời đi. Đợi hắn vừa đi khỏi, Bạch Cốt Tinh liền khôi phục lại nguyên hình. “ Thật xin lỗi ” – Đường Tăng đang không ngừng cảm tạ – “ Không ngờ rằng yêu quái ta gặp dọc đường đều lương thiện như vậy, sau này đến bái kiến Phật Tổ, ta nhất định sẽ kể hết những việc tốt của các vị ” “ Chỉ là chuyện nhỏ thôi, có thể làm việc thiện đã là tốt rồi. Ta không cầu báo đáp, ngài không cần phải nhọc tâm ! ” Bạch Cốt Tinh vội vàng chắp tay, sau đó lại cẩn thận dè dặt hỏi một câu “ Chẳng qua ngài tốn nhiều công sức như vậy là vì cớ gì ? ” “ Nghe nói con khỉ kia từng là Tề Thiên Đại Thánh, chắc chắn rất mạnh. Nhưng hắn đã bị đè dưới núi nhiều năm như vậy, pháp lực làm sao có thể không yếu đi được, nếu như hắn biết được sự thật thì chắc sẽ đau lòng lắm ” – Đường Tăng nói – “ Nên chỉ có thể nhờ các vị diễn cùng ta một vở kịch, trừ một số yêu tinh lúc đầu gặp ra thì các vị ai cũng rất ân cần giúp đỡ ” Tôn Ngộ Không đứng từ xa nhìn thấy hết cảnh này, sau đó lộn nhào một cái rời đi. “ Tên hòa thượng ngốc này ” Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ, đưa ta gõ vào cánh cửa trước mặt. “ Ngươi là ai ? ” – Tên yêu tinh vừa mở cửa khó chịu cau mày. “ Ông nội ngươi ” Tôn Ngộ Không vung cây gậy trong tay, nhắm ngay vào giữa trán của tên yêu quái “ Chốc nữa sẽ có một hòa thượng đi qua đây, người cùng y diễn một vở kịch, để y nghĩ rằng trên thế gian này đều tràn đầy thiện ý ” “ Không làm ông đây liền đánh c.h.ế.t ngươi ”
Đại hiệp và Ma vương Đại hiệp và Ma vương đã tranh đấu trong nhiều năm rồi. Ma Vương g.i.ế.t người, đốt phá, cướp bóc, không việc xấu gì không làm, mỗi khi đi ngang qua nơi con người sinh sống, hắn sẽ lại gây ra một phen náo loạn. Còn đại hiệp từ nhỏ đã có ước mơ đánh bại hắn ta, sau khi chàng trưởng thành cũng rèn được võ công xuất chúng. Từ ngày đó trở đi, Ma Vương đi đến đâu, đại hiệp sẽ đuổi theo đến đấy. Mỗi lần hai người đánh nhau đều bất phân thắng bại, chuyện này cứ thế diễn ra ròng rã suốt 30 năm. Ma Vương bị cản trở hết lần này đến lần khác, 30 năm rồi không được làm việc ác khiến hắn ngứa ngáy trong lòng nhưng cũng không biết làm sao. Mãi đến khi quốc gia của đại hiệp và nước địch khai chiến, chàng liền tòng quân xông pha chiến trường. Một lần bị quân địch hùng hậu bao vây không lối thoát, chàng đã nhắm mắt, ngã xuống giữa binh đao máu đổ. Vào ngày tang lễ, mọi người điều nghiêm trang đứng đó. Người nhà của đại hiệp chầm chậm đưa vòng hoa đặt xuống trước mộ chàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy Ma Vương đang đáp xuống khoảng đất trống ở giữa. Hắn hừ lạnh, nhìn xung quanh một vòng. Tất cả mọi người đều bị khí thế của Ma Vương lấn át, vô thức lùi về phía sau. Hắn nhìn thấy thế liền cười khinh bỉ, đi thẳng về phía bia mộ. Lúc đó người nhà của đại hiệp mới phản ứng lại, vội vàng chạy lên phía trước để ngăn cản “ Người cũng đã đi rồi, chẳng lẽ ngươi còn phải đến náo một trận nữa sao ? ” Ma Vương nóng nảy lắc đầu, dùng lực đẩy người đó sang một bên. “ Một đám phế vật, cút hết đi cho khuất mắt. Đến hắn ta thích cái gì còn không biết, thế mà vẫn tự gọi mình là người nhà của hắn sao ” – Ma Vương gầm lên – “ Hắn ta có c.h.ế.t rồi cũng không cần những thứ hoa cỏ này để trước bia mộ” Ma Vương đi đến bên cạnh ngôi mộ, mở một bình rượu ra đặt lên. “ Ngươi cũng là đồ phế vật….” – Ma Vương lẩm bẩm – “ Không phải đã đánh với ta nhiều trận lắm rồi sao, thế mà loại người này cũng không xử lý được ” Hắn mở chiếc tay nải trên tay ra, đầu của Nguyên soái quân địch liền lăn ra đất.