Những lúc tâm trạng trầm xuống tôi thường ngồi bên bờ hồ lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Hôm đó tôi th.ất tình, bầu trời của tôi như bị những đám mây đen che phủ, mắt tôi cứ ứa động đầy nước, tay chân như m.ất hết sức lực, các dây th.ần k.inh cứ như đang đ.ánh nhau trong đầu khiến cảm xúc của tôi rơi vào h.ỗn l.oạn, tưởng chừng không lối thoát. Kẻ mà tôi đã yêu bốn năm ròng rã đã tặng tôi một chiếc sừng để tôi trở thành một con kì lân quý hiếm cần được bảo tồn. Hôm đó trời mưa, cơn mưa đầu mùa hạ rất mát, tôi lặng lẽ ngồi một mình trên một băng ghế đá cạnh bờ hồ. Những giọt mưa cứ rơi xuống vừa mát vừa lạnh, nó làm ướt cả bộ đồ tôi đang bận, lại hòa cũng những giọt n.ước mắt mà lăn dày trên má. Chỗ đấy bình thường cũng khá đông người qua lại, nhưng vì mưa nên chẳng ai ra ngoài, chỉ có vài ba đứa con nít chạy lòng vòng cười cười nói nói, t.ạt nước nhau giữa cơn mưa tầm tã. Chúng nó chơi trông rất vui, những tiếng cười giòn giã làm lòng tôi bình yên hơn hẳn. Sau một lúc lặng lẽ quan sát chúng, cuối cùng đám nhóc con đó cũng nhận ra sự tồn tại của tôi ở đây. Bọn chúng chạy lại hỏi tôi:
“Ơ, sao chị lại ngồi đây? trời mưa to lắm.”
Tôi không trả lời. Bon chúng lại hỏi tiếp:
“ Haha, chắc chị mới bị cha mẹ không cho chơi game nên ra đây ăn vạ phải không.”
Những lời đó đã làm tôi cười, cười như ch.ết đi sống lại. Đã lâu lắm rồi, một cô gái 20 tuổi đầu như tôi chưa được nghe mẹ r.ầy la cũng như chưa ăn trận đ.òn nào từ cha khi bắt đầu lên đại học. Bọn chúng làm tôi nhớ đến tuổi thơ của chính mình, không ư.u s.ầu ph.iền não, luôn vui cười, không tình yêu nhưng vẫn hạnh phúc với gia đình. Tâm trạng tôi cứ thế trở nên tốt hơn, cùng bọn nhóc chơi té nước, làm đủ trò lại khiến tôi sống lại lại chính tuổi thơ của mình. Dù chưa quên hẳn tên tr.a nam kia nhưng tâm trạng tôi cũng tốt lên mấy phần.
