Tôi quen 2 người bạn thi đỗ vào Thanh Hoa, một người là bạn cùng phòng hồi cấp 3, một người là bạn cùng bàn.
Đầu tiên tôi kề về người bạn cùng phòng của tôi nhé. Tuy chúng tôi không cùng lớp nhưng vì ở với nhau ba năm nên tôi cũng khá hiểu cậu ấy. Có hai câu chuyện về cậu ấy mà tôi nhớ nhất.
Tôi nhớ khi mới vào lớp 10, có lần tôi làm mất sách bài tập nhà trường phát, nhưng vì sắp phải nộp bài tập về nhà nên tôi đã tìm loạn khắp nơi. Lúc đó, cậu ấy đã cho tôi mượn sách bài tập. Tôi hỏi cậu ấy: “Còn cậu thì sao?, cậu không làm bài tập trong này à?”. Cậu ấy trả lời: “Ừ, tớ không cần.” Lúc đó tôi cảm thấy rất khó hiểu bởi vì giáo viên toán lớp tôi và lớp cậu ấy cùng là một người, bài tập về nhà thường giống nhau. Sau đó, tôi mở quyển sách ra, quyển sách còn mới tinh, bài tập những chương trước cũng chưa làm. Khi ấy, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy mua thừa một quyển, sau này, tôi mới biết không phải vậy, đây chính là quyển nhà trường phát. Tại sao cậu ấy lại không làm? Vì lúc nghỉ hè cậu ấy đã tự học trước chương trình của học kì này. Chú ý là tự học chứ không phải tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi đâu nhé. Ngoài ra cậu ấy còn tiện thể làm hết một quyển sách phụ đạo, một quyển sách bài tập nữa. Vừa hay là trong đó có cả quyển sách bài tập năm nay trường phát cho học sinh lớp 10. Vì đã tự học và làm tất cả các đề trong quyển sách bài tập ấy rồi nên cậu ấy đã báo trước với thầy cô. Bây giờ, cậu ấy làm đề tổng hợp được giao riêng. Lúc ấy tôi mới hiểu được tại sao điểm kiểm tra hằng tuần của cậu ấy luôn cao hơn tôi nhiều đến vậy.
Người bạn cùng phòng của tôi còn có một hành động rất “biến thái”. Cậu ấy dán một biểu đồ đường rất lớn trên bức tường cạnh bàn học của mình, trên biểu đồ là điểm số của tất cả các môn học trong các kì thi lớn nhỏ, mỗi khi thi xong cậu ấy sẽ vẽ kết quả thi lên đó. Điểm thi của cậu ấy tuy chỉ tụt có vài điểm, ví dụ như từ 145 điểm tụt xuống 142 điểm, nhưng cậu ấy vẫn vẽ một đường đi xuống rất sâu, hơn nữa ở chỗ đi xuống cậu ấy còn dùng bút đỏ đánh dấu rất rõ ràng. Tôi nhìn thấy cái biểu đồ đấy mà thấy ong hết cả đầu, dùng cách đó để khích lệ, thôi thúc bản thân thật là không thể không phục!
Ba năm cấp ba, chúng tôi gọi cậu ấy là “máy biến áp”, bởi vì cậu ấy có khả năng chịu áp lực rất tốt, lại còn có thể biến áp lực thành động lực nữa. Tôi rất ít khi thấy cậu ấy phải chạy deadline bài tập, bởi vì cậu ấy đã làm xong chỗ bài tập đó từ lâu rồi. Khi chúng tôi sấp mặt với đống bài tập trên lớp thì cậu ấy đi làm đề thi mà cậu ấy thích. Điều đó khiến chúng tôi ngộ ra được “tự do thực sự chính là khi bạn tự biết quản lý bản thân””. Mặc dù cậu ấy chưa bao giờ chủ động nhắc đến, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được rằng từ khi vào trường đến giờ cô bạn này luôn kiên định và biết chắc rằng bản thân mình muốn thi vào trường đại học nào. Chính vì vậy khi đến năm lớp 12, cậu ấy chỉ cần học tập như thường ngày là được. Với cậu ấy, nỗ lực dường như là một thói quen vậy, chẳng phải là một việc gì quá phí sức.
Tiếp theo là người bạn cùng bàn của tôi. Thật ra, chúng tôi chỉ ngồi cùng nhau trong nửa năm học. Đến năm lớp 12, mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, mỗi khi đổi chỗ ngồi, dù có đổi đi đổi lại thì chúng tôi hoặc là ngồi trên dưới nhau hoặc ngồi gần nhau. Cậu bạn này thì thuộc kiểu học bá không giống học bá chút nào. Trong lớp, cậu ấy là một người rất hoạt bát, có nhiều sở thích, là người biết cách học hỏi, vì thế nên tôi từng có lần xếp cậu ấy vào kiểu người có thể “ung dung” mà vẫn thi được thành tích cao.
Lúc đầu, cậu ấy không thuộc top đầu trong lớp tôi, nhưng cậu ấy đã tiến bộ từng ngày trong suốt ba năm cấp ba. Lúc có nhiều bài tập, cậu ấy cũng đi chép bài của những bạn khác. Nhưng có một điều đặc biệt là cậu ấy chép vô cùng chậm, hơn nữa khi chép cậu ấy còn đặt ra một đống câu hỏi, thế nên về sau có bạn thấy phiền phức nên không cho cậu ấy chép nữa. Cho đến một lần tôi cho cậu ấy mượn vở để chép bài tập, lúc ấy cậu ấy chỉ ra cho tôi vài câu sai, bảo tôi sửa. Lúc đầu tôi còn thấy không phục, nhưng kết quả… tất nhiên là… tôi đã làm sai thật. Khi ấy, tôi mới nhận ra rằng người ta đi chép bài cũng phải dùng não. Bảo sao những câu quan trọng hay những câu khó cậu ấy đều tự làm, những câu nào cảm thấy mình tự làm được mới “đi chép bài” để tiết kiệm thời gian. Sau khi phát hiện cậu bạn cùng bàn là học bá, tôi đương nhiên thường hỏi cậu ấy bài tập. Khi ôn tập lại, tôi sợ cậu ấy giảng sai còn mang đi hỏi lại giáo viên. Kết quả là cậu ấy giận tôi, nói “Được đấy, không ngờ cậu không tin tôi”. Nói vậy nhưng cậu ấy vẫn luôn rất nhiệt tình giúp đỡ tôi trong học tập, đặc biệt là lúc học lớp 12.
Còn nhớ đợt ôn tập thứ hai năm lớp 12, khi cô giáo gọi vài bạn có thành tích đứng đầu lớp chia sẻ kinh nghiệm học tập, cậu ấy đứng trên bục giảng, nói: “Khi làm đề, các bạn phải biết được rằng câu hỏi muốn kiểm tra bạn cái gì. Khi gặp câu khó có thể thử phương pháp giảng cho người khác nghe, nếu người khác nghe hiểu, có nghĩa là bạn đã thật sự nắm chắc cách giải câu đó.” Cô giáo đứng bên cạnh thì gật đầu và khen cậu ấy rằng: “Đấy, thế mới gọi là biết cách học chứ.” Lúc ấy, tôi lại cảm thấy bản thân ngộ ra một điều mới.
Ngoài ra, câu ấy còn có một số “tuyệt kĩ” như vừa xem TV vừa làm bài tập, vừa nói chuyện với đám bạn học bá vừa làm bài tập… Dường như cậu ấy có thể phân rõ được phần bài tập nào phải làm thật sự nghiêm túc, phần bài tập nào không giúp ích gì mấy cho mình. Trong học tập, gia đình cậu ấy không cần phải thúc giục quá nhiều, bởi cậu ấy luôn rất tự giác. Thậm chí cuối tuần cậu ấy cũng chủ động dậy từ 6 giờ sáng, mẹ cậu ấy còn nói hỏi: “Con dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một chút nữa?”. Hiệu suất làm việc của cậu ấy cũng rất cao, thường thì cậu ấy hoàn thành xong những việc trong kế hoạch ngày hôm đó rồi mới đi chơi. Nếu không phải mẹ tôi nghe được mẹ cậu ấy nói với cô giáo những điều này khi đi họp phụ huynh thì tôi vẫn bị bộ dạng “chẳng nỗ lực lắm” của cậu ấy đánh lừa. Còn nhớ có những hôm sáng thứ 2 vừa tan học cậu ấy liền gục đầu xuống ngủ, lúc đó tôi còn tự hỏi rằng cuối tuần cậu ấy ngủ chưa đủ à? Hoá ra là những con người thật sự nỗ lực thì không phân cuối tuần với ngày thường. Có những tiết môn chính cậu ấy mang bài tập môn khác ra làm, nhưng đó đều là những môn cậu ấy đạt trên 140 điểm rồi. Và khi giáo viên giảng đến đoạn quan trọng, cậu ấy cũng dừng lại để nghe giảng. Với những môn học chưa tốt lắm thì cậu ấy không bao giờ ngủ trong giờ. Mặc dù nhà cậu ấy rất giàu, có thể đi du học nước ngoài nhưng cậu ấy luôn tự giễu cợt rằng: “Không muốn dựa vào vài đồng của bố mẹ để biến mình thành rác xuất khẩu”…
Ở trên đều là trải nghiệm thực tế trong ba năm cấp 3 của tôi với lũ bạn học bá. Quả thật, người dựa vào sức mình đỗ được Bắc Đại, Thanh Hoa đều vô cùng nỗ lực cố gắng. Họ cố gắng đến mức nhiều khi còn không cảm thấy là mình đang nỗ lực nữa. Bởi vì khi bạn kiên định muốn làm một việc gì đó, dồn hết tâm huyết vào đó thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng! Mệt mà vui là như vậy đấy, hi vọng mọi người đều cảm nhận được niềm vui trong khi nỗ lực.
