Bằng cách khiến cho hai người yêu nhau và âm thầm ảnh hưởng người kia giết mục tiêu của bạn, chẳng ai lại tin rằng bạn là sát thủ vĩ đại nhất thế giới. Nhưng mục tiêu tiếp theo của bạn lại khá là khó nhằn, không ngạc nhiên lắm khi anh ta lại là Đặc vụ 47.
_____________________
u/SkunkBlack (14 points)
Cái tên Đặc vụ 47 này, mục tiêu kế tiếp của tôi… Tôi chẳng mong đợi chuyện này chút nào, bởi vì nó sẽ chẳng dễ dàng gì. Hắn là một tên sát thủ được đào tạo bài bản, là giỏi nhất trong những kẻ giỏi nhất, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến tôi, bởi vì, tôi cũng vậy! Nhưng mà thứ làm ảnh hưởng đến tôi là, hắn là một bậc thầy cải trang, sẽ rất khó để tìm ra hắn, đặc biệt là khi đang có giải thưởng cho cái đầu của hắn, thì hắn sẽ lẩn trốn, trong bóng tối. Nhưng tôi đã theo dấu hắn đến tận đây, tại thành phố này và tôi cuối cùng sẽ tìm ra hắn, tôi chưa từng thất bại một hợp đồng nào, và tôi cũng sẽ không thất bại lần này, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi…
Hắn ta có lẽ biết hết mọi chiêu trò trong sách và sẽ lẩn như chạch, nhưng… Ồ, chờ đã, hắn kia rồi! Tôi kiểm tra lại ghi chú của mình và đúng vậy, thanh niên đầu trọc, hình xăm mã vạch sau gáy, áo khoác dài màu đen, đúng vậy, mục tiêu xác định!
Tôi nhìn theo Đặc vụ 47 khi hắn ta bước lên bậc cầu thang khỏi trạm tàu điện ngầm và đặt chân đi vào thành phố bận rộn xán lạn kia. Hắn không biết tôi là ai hay tôi trông như thế nào, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách bởi vì bạn phải biết tôn trọng mục tiêu của mình, và rồi chọn đúng thời điểm để tấn công, chính là lúc chúng tôi sẽ đến nơi nào đó vắng vẻ hơn, và sau một lúc, tôi có cơ hội!
Chúng tôi rẽ qua một góc đường vào ngay một con đường vắng vẻ, với ít người xung quanh, đúng là cơ hội ngàn năm có một, giờ tất cả những gì tôi cần là tìm cho hắn một phụ nữ, mà cũng chẳng khó khăn gì bởi chúng tôi đang hướng đến ngay một cô gái làng chơi ở phía xa, quá hoàn hảo! Vậy là tôi lên cung tên, bắn Đặc vụ 47 và cô gái làng chơi kia. Tôi thành công!
Khi tôi nhìn thấy Đặc vụ 47 cùng cô gái làng chơi đối mắt với nhau và ngay lập tức sa vào tình yêu trong vô vọng, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy chuyện này dễ dàng thế nào, ý tôi là, tôi tìm thấy hắn nhanh như vậy và cô gái làng chơi kia thì vô cùng dễ bị ảnh hưởng sau đó, dễ dàng giết chết họ, tôi đang có một ngày tuyệt vời!
Thậm chí cho dù tôi là một sát thủ, nhưng tôi cũng là thần tình yêu Cupid và tôi không kềm được bản thân mình, tôi thích phần này của công việc, và khi tôi nhìn thấy Đặc vụ 47 cùng cô gái làng chơi kia chạy đến với nhau, ôm nhau rồi hôn nhau, một cách nồng nhiệt, phần nào đó trong tôi bất ngờ cảm thấy tiếc cho anh bạn đặc vụ này. Như đã biết, những Đặc vụ rất cô đơn và không được yêu, họ chỉ biết buồn đau, mất mát, và tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt của anh bạn Đặc vụ khi hắn ôm cô gái làng chơi, thật chặt, cảm nhận tình yêu và tôi bật khóc, thật quá đẹp…
Tôi ngay lập tức ngừng cảm thấy tiếc cho hắn khi hắn bất ngờ bẻ cổ cô ta và cô ta ngã vật ra đất khi hắn bỏ đi, tên này điên rồi! Tôi đi về phía cô gái làng chơi và đúng vậy, cô ta chết rồi, có gì đó, cái gì đó rất sai trái ở đây. Tôi nghĩ… tôi nhìn lên tên đặc vụ khi hắn đã đi xa, nên tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ bỏ lại cô gái mà tiếp tục đi theo…
Chưa từng có ai làm vậy với tôi trước kia, tôi thật sự quá sốc, mà cũng hủy hoại mất cái khoảnh khắc đáng yêu đẹp đẽ kia, sai ở chỗ nào kia chứ? Rồi, tôi có được câu trả lời khi tôi chú ý thấy Đặc vụ 47 đi ngang một nhóm đàn ông, và một người mỉm cười với hắn và hắn, cười lại! Dĩ nhiên rồi, tên này thích đàn ông, chắc chắn là thế!
Tôi nhìn thấy một người đàn ông ở đằng xa, đứng bên ngoài bãi đậu xe của một khách sạn và nghĩ, anh chàng này cũng được khi tôi giương cung tên lên và bắn anh chàng này cùng với tên đặc vụ lần nữa, dường như là có tác dụng…
Tôi quan sát trong hy vọng khi họ chạy đến với nhau, ôm nhau và hôn nhau. Một lần nữa, tên đặc vụ nhìn y như cũ, nhưng tôi không thể cảm thấy tiếc cho hắn nữa, hay là tận hưởng cái khoảnh khắc kia, không thể nào sau những gì hắn vừa mới làm ở đằng kia, tôi chỉ chờ đợi xem hắn có bẻ cổ tên này hay không, nhưng hắn không làm thế. Thay vào đó, sau khi ôm nhau, họ nắm tay và đi về phía bãi đậu xe của khách sạn.
Giờ thì, thông thường, tôi sẽ để cho bọn họ tận hưởng, trong riêng tư kín đáo, giây phút cuối cùng của tình yêu trước khi tôi ảnh hưởng đến tên kia để giết người còn lại, tôi rất là khao khát chuyện đó, những không phải lần này, tôi sẽ phải thay đổi kế hoạch và thực hiện nó ngay bây giờ, trước cái vụ yêu đương kia, tôi không tin hắn được. Nên tôi đi theo họ vào bãi đậu xe khách sạn.
Bãi đậu xe kéo dài xuống dưới tầng hầm và ở đây khá tối, nên tôi không nhìn thấy bọn họ đã đi đâu và tôi bừng tỉnh khi tôi đi qua bãi đậu xe rằng có lẽ, có lẽ nào bọn họ không phải đi tìm phòng, có lẽ nào bọn họ sẽ làm luôn ngay tại đây ở trong xe hay gì đó bởi vì ở đây khá tối! Những ý nghĩ đó ngay lập tức dừng lại, khi tôi nhìn thấy xác chết của người đàn ông kia, nằm vật ra mặt đất của bãi đậu xe, ngay trước mặt tôi, rồi tôi nghe một tiếng “bang”!
Mọi thứ đều tối sầm và khi tôi quay lại nhìn vào lối vào bãi đậu xe sau lưng tôi thì nó đã bị đóng lại! Tôi nhìn quanh khoảng không tối tăm và sợ hãi, không có cửa, và khi đang ở dưới tầng hầm thế này thì tôi không thể cứ như vậy mà bay đi được, tôi đã bị mắc kẹt! Rồi tôi nghe thấy tiếng súng sau lưng mình, tôi chậm rãi giơ hai tay lên…
“Tại sao, tại sao ngươi lại giết bọn họ, tại sao những mũi tên của ta lại không có tác dụng?” tôi hỏi, trong lòng hoảng sợ rằng hắn có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
“Chúng có tác dụng…” hắn lạnh lùng trả lời.
“Có tác dụng? Đó đâu phải là cách ngươi thể hiện tình yêu với những người mà ngươi thương yêu?”
“Tình yêu? Tình yêu là một điểm yếu, Đặc vụ bọn ta xem nó như là kẻ thù, chúng ta không được phép để bản thân sa vào tình yêu, mà nếu như có, chúng ta sẽ loại bỏ tình yêu đó càng sớm càng tốt”, hắn vừa nói vừa dí nòng súng vào đầu tôi.
“Làm ơn, làm ơn, hãy thả tôi đi! Tôi hứa, tôi thề, tôi sẽ bỏ hợp đồng này, bỏ ngay lập tức! Tôi sẽ không theo đuổi anh nữa, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi lần nào hết, làm ơn…” tôi cầu xin.
“Ồ, ngươi vẫn chưa hiểu ra, có phải không? Ta chính là người đã thuê ngươi, ta tự treo giải bản thân mình… Ta cần phải tìm cách để dụ ngươi ra, một cách để xác định được ngươi là ai, để ta có thể bẫy ngươi, và chắc chắn rằng ngươi không thể bay đi được, bởi vì, chính ngươi mới là người bị treo giải, mục tiêu thật sự của hợp đồng chính là ngươi, và, ta chưa từng thất bại một hợp đồng nào, và ta sẽ không thất bại lần này…”