Đôi khi chúng ta phải tự vấn bản thân rằng ai là người mạnh hơn: Chúa hay quỷ Satan? Ở vùng Appalachia này, cứ cách một vài cây số là lại có một cái nhà thờ. Những người trong đó sẽ bảo bạn rằng hãy tin tưởng vào Đức chúa trời và từ bỏ những ham muốn trần tục, rồi một ngày nào đó bạn sẽ đặt được chân mình qua ngưỡng cửa thiên đường-nơi mà chính Ngài đang cai trị. Nhưng tại sao những ham muốn trần tục lại nên bị từ bỏ cơ chứ? Sau cùng thì chúng ta vẫn đang sống trên trái đất này mà? Có gì sai khi sống một cách phù hợp với nơi duy nhất mà chúng ta có thể cư trú được chứ?
Có lẽ trái đất đang bị thống trị bởi quỷ dữ.
Một kẻ sống đúng trong con mắt của Chúa trời có thể sẽ được hứa hẹn một cuộc đời vĩnh cửu trên thiên đường. Nhưng còn những kẻ sống theo ý của Satan thì sao? Họ được hứa hẹn những gì?
Tôi cũng chẳng trả lời được những câu hỏi đó đâu. Tuy nhiên, qua những gì tôi thấy đêm qua khiến tôi dường như chắc như đinh đóng cột rằng trên ngọn núi này, có người sẽ trả lời được.
Gia đình Mundy lại ra ngoài vào lúc nửa đêm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy họ đi ngang qua nhà tôi mà chẳng hấn gì—ba người đàn ông, hai phụ nữ và bà cụ. Đêm nay tôi sẽ bám theo họ, hi vọng sẽ thấy được những gì họ đã làm trong đêm đen.
Súng đã giắt vào eo, tôi bước ra khỏi nhà và bám theo họ. Tôi giữ một khoảng cách kha khá với đám người đó để không thu hút sự chú ý của họ. Vì thế tôi cũng mang theo ống nhòm nữa.
Gia đình Mundy bước đi như bị ám vậy. Họ không chỉ trỏ. Không chuyện trò. Không ngắm sao hoặc nhìn những con chim cú đang kêu. Cũng không sợ bị gấu vồ hay để ý những tiếng xào xạc trong cánh rừng tối như hũ nút. Họ cứ thế mà đi, dần dần khi đến cuối con đường nơi mà mặt đất không còn dốc nữa, họ bước chân vào khu rừng.
Tôi đi cách họ khoảng 100m. Ở thời điểm này, hoặc là tôi từ bỏ cái vụ này và quay trở về nhà, hoặc là tôi rảo bước nhanh hơn một chút và theo chân họ vào khu rừng. Và tôi quyết định sẽ theo chân họ.
Việc đi vào khu rừng vùng Appalachia vào lúc nửa đêm khá nguy hiểm vì nhiều lí do khác nhau. Mấy con thú hoang là một mối nguy hiểm rõ ràng nhất, nhưng tôi cá rằng bạn chưa biết nhiều về những kẻ nấu rượu ở vùng này. Những gã kệch cỡm ở đây trốn chui trốn lủi trong rừng cây, nấu rượu moonshine bất hợp pháp. Lũ đó đôi lúc sẽ trở nên thật sự điên khùng.
Tôi tiến về phía bìa rừng và lắng tai nghe tiếng chân giẫm lên đám lá khô. Tôi có thể nghe được tiếng bước đi của gia đình Mundy, nhưng khu rừng rậm rạp che hết tầm nhìn của tôi. Họ không dùng đèn pin hay đèn lồng, vì vậy bất cứ cái bóng mờ nào trong khu rừng đều che phủ họ khá kĩ. Tôi bước chân vào khu rừng và bám theo những tiếng động. Tôi phải cẩn trọng bước từng bước thật chậm rãi, nếu không thì tiếng chân của tôi sẽ át đi tiếng chân của họ.
Sau vài phút luồn lách trong rừng, có thứ gì đó chạy vụt qua ngay trước mặt tôi khiến tôi giật bắn mình lên. Nó nhanh chóng biến mất trong tiếng lạo xạo của lá khô.
Một con thỏ.
Tôi bình tĩnh được một chút khi nhận ra đó chỉ là một con thỏ nhưng ngay lập tức thấy căng thẳng khi đám người nhà Mundy đã dừng lại. Tôi quỳ gối xuống và nín thở. Tim tôi đập loạn lên. Một người trong số họ di chuyển. Rất từ tốn, như thể đang rình một con mồi vậy. Tôi rút súng ra và mở chốt an toàn.
Có thứ gì đó chuyển động ở trước mặt tôi, nhưng trong khi tôi rướn người và nhìn được rõ hơn cái bóng từa tựa một con người đó, bỗng nhiên có thứ gì đó chạy ở phía bên trái của tôi. Ngay sau đó lại có thêm những tiếng di chuyển nữa, lần này về phía bên phải. Tôi bắt đầu lùi lại, nhưng buộc phải đứng yên khi để ý được thứ gì đó ẩn nấp ở phía sau tôi.
Tôi đã bị bao vây.
Tôi trở nên hoảng loạn. Điều duy nhất tôi cảm thấy tôi có thể làm là chạy thoát thân, bắn súng khắp mọi nơi. Tôi chuẩn bị tinh thần, bỗng điều gì đó xảy ra. Tôi nghe được tiếng chân của một đám người ở cùng vị trí mà gia đình nhà Mundy đứng lúc con thỏ chạy vụt qua. Họ đang đi xa khỏi vị trí của tôi. Vậy ai đã quây quanh tôi chứ? Tôi đợi một lúc để xem liệu mình còn bị bao vây không, nhưng chẳng nghe được gì ngoài những tiếng chân đang lịm dần của gia đình Mundy. Có phải là tôi đã tưởng tượng ra đám người đã bao quanh mình không?
Tôi nhìn ra một con đường sau khu rừng. Ánh trăng rọi vào gia đình Mundy lúc này đã không còn bị cây cối che khuất nữa. Tôi đợi ở phía sau và nhìn họ băng qua đường, đi xuống một con đường dài về phía một ngôi nhà một tầng trông rất tối tăm. Tôi ngồi ở bìa rừng và bắt đầu dùng ống nhòm để nhìn.
Tôi nhận ra đó là ngôi nhà của gia đình Keller. Họ là một cặp vợ chồng thân thiện cùng ba đứa con nhỏ. Thỉnh thoảng tôi thấy họ đi lại ở trong thị trấn, và đôi lúc họ cũng tổ chức tiệc nướng nữa. Tôi không thể để điều gì xấu xảy ra với gia đình đẹp như mơ đó. Tôi suýt bắn một phát súng cảnh cáo, nhưng lúc đó tôi thấy vợ chồng Keller đang đứng ở hiên nhà của họ, đợi gia đình nhà Mundy.
Hình ảnh hai gia đình đó đứng đối diện nhau trông rất lạ. Họ đối lập nhau hoàn toàn. Nhưng khi gia đình Mundy bước đến gần cặp vợ chồng, họ khuỵu gối xuống… và cúi chào họ. Trông như họ đang vái lạy cái gia đình dị dạng đó.
Bà cụ bước về phía trước, vợ chồng Keller vẫn đang cúi lạy. Có lẽ bà ta đã nói gì đó, bởi vì vợ chồng Keller ngồi dậy và nhìn vào mặt bà ta. Sau đó bà ta chỉ về phía ngôi nhà và 5 thành viên trẻ tuổi của gia đình Mundy bắt đầu đi vào trong. Bà cụ và vợ chồng Keller vẫn đứng ngoài.
Đột nhiên những đứa nhóc nhà Keller hét lên. Bọn trẻ cầu xin, gào khóc. 5 người nhà Mundy bước ra ngoài, kéo theo lũ trẻ tội nghiệp.
Mấy đứa trẻ thấy cha mẹ liền van nài họ hãy cứu chúng. Cha mẹ của bọn trẻ chẳng làm được gì ngoài quỵ gối và cúi lạy bà cụ thêm một lần nữa.
Ba người con trai nhà Mundy túm lấy bọn trẻ. Xách chúng lên như hành lí. Lũ trẻ khua tay múa chân, một cậu nhóc trông có vẻ như đã cắn vào chân của gã đang túm lấy mình—tất cả những chống cự đều vô tác dụng.
Tôi không thể chịu được nữa. Tôi đứng dậy và bắn một loạt đạn lên trời. “Thả bọn trẻ ra!” Tôi hét lên. Đám người nhà Mundy sững lại và nhìn về phía tôi, và thêm một lần nữa, con mụ già khọm lại hét lên một tiếng xuyên thấu tâm can tôi. Ba người con trai nhà Mundy thả lũ trẻ xuống và xông về phía tôi, nhưng hai người phụ nữ nhặt lũ trẻ lên ngay lập tức. Trong góc mắt của mình tôi thấy được một người phụ nữ chạy vụt đi với vận tốc như trong Olympic khi tay vẫn giữ hai đứa trẻ, người con gái thứ hai chạy nhanh cũng không kém trong lúc giữ một đứa. Họ không ôm những em bé trong lúc chạy đâu—đó là những đứa nhóc cỡ tuổi tiểu học, và hai người đàn bà đó chạy đi như thể bọn trẻ nhẹ như giấy vậy. Tôi có thể nghe được tiếng gào khóc vọng lại của bọn trẻ dần lịm đi trong bóng tối.
Những anh em nhà Mundy đang tiến đến gần tôi hơn trong lúc tôi xả súng liên tiếp. Lúc đó mọi thứ quá hỗn loạn để tôi có thể ngắm súng. Tôi cũng chẳng biết là tôi có đang bắn trúng họ không, vì lúc đó tôi vừa chạy vừa bắn.
Sau đó, ánh đèn ô tô rọi vào, cứ như ánh sáng từ thiên đường, xuất hiện ở khúc quanh. Rọi thẳng vào anh em nhà Mundy, họ ngay lập tức chạy tản ra và biến mất trong cánh rừng. Tôi lắng nghe theo tiếng lạo xạo của lá dưới chân họ dần lịm đi trong bóng đêm.
Cái ô tô dừng lại, tôi quay đầu lại nhìn về phía nhà Keller. Bà cụ đã không còn ở đó, nhưng vợ chồng Keller vẫn đứng đó nhìn tôi. Cửa xe bật mở. “Vào xe đi!” Người lái xe hét lên. Tôi nhận ra giọng nói đó.
Đó là cha.
Tôi vội nhảy vào xe và ngay lập tức nói cho cha biết rằng những đứa trẻ nhà Keller đã bị gia đình Mundy bắt cóc, và chúng ta cần phải báo cho cảnh sát.
Cha phóng thẳng về nhà, không dừng lại một nửa giây để nhìn vợ chồng Keller.
Tay cha nắm chặt lấy vô lăng. Ông nói, mắt vẫn nhìn đường.
“Đến lúc con phải biết sự thật về gia đình Mundy rồi.”