Có câu chuyện cổ trang nào khiến bạn bật khóc không?

Ngày ba mươi Tết, Trường An đổ một trận tuyết lớn.

Tuyết rơi trọn ba ngày, phủ kín thành Trường An, khắp trời mây che phủ, sương mù bay dập dờn.

Ta đẩy cánh cửa sổ, nâng chén lên nhấp một ngụm rượu nhỏ. Đằng xa là chuỗi cung linh xanh xanh treo dưới mái hiên, khi gió nổi lên kéo theo một hồi chuông vang vọng. Tiệc rượu đêm giao thừa năm nay được tổ chức rất long trọng, xa xa đèn đuốc sáng trưng, bóng người thấp thoáng. Mấy tiểu cung nữ mặc áo lông cười đùa đi tới, tiếng giày giẫm lên nền tuyết nhỏ vụn truyền tới bên tai.

Ngày đoàn viên, trong hoàng cung hiếm khi náo nhiệt thế này. Ta lại nhớ về đêm giao thừa ngày bé – Đêm ba mươi leo lên tường thành. Đêm hôm ấy quân dân cùng hoà chung niềm vui sum vầy, ta ngồi trên tường cao nhìn xuống, nhà nhà dưới chân đốt đèn sáng rực, dòng nước vắt ngang giữa dải ngân hà.

Người đời luôn đuổi theo thứ gọi là hạnh phúc trăm năm, dù có là đắng cay bộn phần, đến cuối đường vẫn sẽ là hoa thơm quả ngọt. Nhưng thế gian này nào có chuyện gì vẹn tròn hoàn hảo? Chỉ duy nhất trong đêm giao thừa, tất cả những điều không như ý mới được giấu trong tiếng pháo hoa rợp trời mà thôi.

Thanh Tuệ khoác thêm áo khoác cho ta, giúp ta khép hờ cửa sổ.

“Nương nương, bên ngoài gió lớn, chẳng may bị cảm lạnh thì sao.”

Ta vuốt ve miệng chén rượu, nói: “Không biết còn có thể ngắm thêm mấy trận tuyết nữa đây.”

Vành mắt Thanh Tuệ đỏ bừng, miễn cưỡng nói: “Nương nương nói gì vậy, người là người có phúc.”

Từ trước đến nay ta không biết cách an ủi người khác, chẳng biết làm gì hơn ngoài mệt mỏi cười với nàng: “Tối nay A Hộc có đến không?”

“Tiểu điện hạ nói muộn chút nữa sẽ đến thăm người.”

“Ta mệt rồi, lúc nào A Hộc tới thì gọi ta một tiếng.” Ta bước về phía giường, đi được nửa đường mới chợt nhớ đến một chuyện: “A Hộc năm nay mấy tuổi rồi?”

“Tiểu điện hạ đã chín tuổi rồi ạ.”

Ta gật đầu: “Chín tuổi, lớn hơn rồi nhỉ. Thảo nào nhìn nó cao lên nhiều như thế.”

Trước khi nhắm mắt, ta kéo tay Thanh Tuệ đang đắp chăn cho mình: “Thanh Tuệ, mấy năm nay làm khổ ngươi nhiều.”

Nàng vuốt tóc ta, dịu dàng mỉm cười: “Không khổ chút nào, chăm sóc nương nương là phúc của ta. Năm mới nương nương cũng thêm một tuổi rồi, có những chuyện phải buông xuống đi thôi.” Nàng cầm tay ta cẩn thận để vào trong chăn: “Ngủ đi, nương nương. Tiểu điện hạ tới ta sẽ gọi người.”

Trong điện hoàng hậu lạnh lẽo cô liêu, khí lạnh quanh giường thấu vào tận xương tuỷ.

Ta gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Thật ra ta và nàng đều hiểu, thân thể này của ta đã không còn chịu đựng được bao lâu nữa.

Lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, ta nghe thấy tiếng Thanh Tuệ gọi khẽ “Bệ hạ”. Ta muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu, ý thức đã trở nên mơ hồ, chẳng còn nhận thức được thế giới xung quanh.

Lại là một năm xuân lạnh.

Gần đây mỗi khi rảnh rỗi ta lại nhớ về những kí ức khổ đau đã chôn sâu tận đáy lòng kia, cứ như ta và Chung Sơ được quay về thời điểm bắt đầu, chứ không phải là dáng vẻ xa lạ giống bây giờ.

Ta tên Trần Dụ, là công chúa không được yêu thương nhất Đông Nguyên.

Rất nhiều đêm đông ta co ro trong gió lạnh ở tiểu viện, tâm trí không ngừng nhớ về năm ấy mình đã từng được hưởng yêu thương vô ngần.

Ta từng là công chúa được yêu thương nhất Đông Nguyên. Ngày ta chào đời, phụ hoàng mở tiệc trong hoàng cung suốt ba ngày ba đêm, ban cho ta tước hiệu “Minh Nghi công chúa”. Ông còn đặt nhũ danh (tên mụ) cho ta, Toại Toại, nghĩa là bình an một đời.

Nếu như không có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn ta vẫn sẽ là cô công chúa nhỏ được yêu chiều nhất Đông Nguyên này. Lúc ấy y phục của ta phải lấy sợi tơ trên núi Thiên Sơn dệt thành, hoa quả tươi cũng phải ra roi giục ngựa mang về thành Trường An. Đông châu, mã não, bảo ngọc, người khác xem những thứ này là bảo vật trân quý, còn ta dùng làm đồ chơi tuỳ ý ném đi. Mà nguyên nhân lớn nhất ta được yêu chiều như vậy cũng bởi vì mẫu phi của ta là người được phụ hoàng yêu thương nhất.

Mẫu phi là nữ nhân có vẻ đẹp dịu dàng nhất ta mà từng gặp, lại kiệm lời ít nói, lúc ta bứt ria mép ngắn ngủn của phụ hoàng bà cũng chỉ dịu dàng cười nhẹ. Phụ hoàng không chỉ không ngăn cản hành động quá đáng của ta, lúc bị ta nghịch râu xong còn đùa nghịch đâm râu vào cổ ta. Ta vừa la lên vừa cười khanh khách, ôm phụ hoàng cầu xin tha thứ. Lúc này mẫu phi sẽ bế ta rời khỏi vòng tay ôm ấp của phụ hoàng, nhẹ nhàng xoa lên vệt hồng trên cần cổ.

Mặt của mẫu phi chẳng bao giờ thấy đỏ, dù là lúc bị phụ hoàng ban cho cái chết, khuôn mặt bà cũng chỉ mang theo ý cười nhàn nhạt, hỏi ông đúng một câu: “Chàng không tin ta ư?”

Người ta gọi hai tiếng phụ hoàng kia, ấy lại là người vô tình nhất.

Lúc nhận được vinh sủng, ông chỉ hận không thể mang những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này đưa đến trước mắt ngươi, nhưng một khi trong lòng dấy lên nghi ngờ, ông lại đâm ra chán ghét, chẳng buồn liếc mắt để tâm.

Ta giải thích cho mẫu phi, ông lại tàn nhẫn ném ta ra xa một mét.

Ánh mắt ông nhìn ta đã thay đổi rồi, là chán ghét, là hoài nghi, là phỉ nhổ.

Thậm chí ông còn bắt đầu hoài nghi, liệu ta có phải là cốt nhục của mình hay không.

Dù ta có gào khóc lớn đến đâu cũng chẳng ích gì, mẫu phi vẫn bị ban chết, sau khi chết còn bị biến thành nhân trư.

*Nhân trư: Có từ điển tích của Thích Cơ, bị uống thuốc độc, rồi móc mắt, đốt tai, sau đó cho vào lồng heo.

Ta ở lãnh cung nghe được tin này, từ ấy trở đi hằng đêm mất ngủ. Cứ nghĩ tới người như mẫu phi bị hại thành như thế toàn thân ta lại rét run, gần như lúc nào cũng có thể nôn mửa.

Ta thật không hiểu nổi, sao lòng người có thể thay đổi nhanh đến thế.

Chuyện ta càng không hiểu chính là, phụ hoàng vẫn luôn chìm đắm giữa ba nghìn giai lệ chốn hậu cung, còn mẫu phi chẳng qua chỉ vì thương tiếc cố nhân, vươn tay giúp đỡ người tài mới rơi vào bẫy rập, rốt cuộc ông ta lấy đâu ra tư cách để nghi ngờ sự trong sạch của mẫu phi?

Một ngày nọ, ta quá đói bụng mới lén lút đến phòng mấy tiểu thái giám định lấy vài cái bánh bao, cuối cùng bị họ người đấm kẻ đá, bấy giờ mới hiểu ra rằng: Đời này, không đáng tin nhất chính là chữ “tình”. Ân sủng hay chỗ dựa chỉ là nhất thời, xưa nay kẻ có quyền thì lời nói ra mới có lực.

Trước đây ta vinh quang ngập trời, mọi người không khỏi a dua nịnh hót, thì ra tất cả chỉ vì thân phận công chúa này mà thôi. Nhưng giờ đây, ta đã chẳng là gì. Ngay cả cái tên phụ hoàng ban tặng cũng không được giữ, đổi thành một chữ “Trục”.

Vô tình nhất là bậc đế vương, ta cho rằng khi còn bé mình đã được hiểu thấu được điều này. Vậy mà tính thế nào cũng không ngờ tới, quanh đi quẩn lại ta vẫn giẫm vào vết xe đổ năm xưa.

Ta ở lãnh cung không có cái mặc cũng chẳng có cái ăn, ảm đạm sống qua những ngày tạm bợ, mặc cho người người giẫm đạp. Đến tận khi quân phản loạn đánh tới thành Trường An ta cũng không cảm nhận được một chút bi thương, thậm chí còn thấy mình như được giải thoát.

Mẫu phi năm ấy liều mạng bảo vệ ta, vì vậy từ trước tới nay dù phải chịu bao nhiêu tủi nhục ta cũng chưa từng có ý nghĩ coi thường tính mạng. Nhưng nếu có thể chết trong tay quân phản loạn, như vậy sẽ không tính là ta tự kết liễu. Ta nằm mơ cũng muốn gặp lại mẫu phi.

Lúc quân phản loạn đứng trước cửa phòng, ta mặc bộ y phục công chúa, từ từ nhắm chặt hai mắt, bình tĩnh vuốt ve hòn ngọc vỡ trên tay.

Ta mặc váy công chúa không phải vì muốn khoe khoang thân phận gì, mà chỉ vì đây đã là trang phục đẹp nhất của ta.

Lúc ánh sáng chiếu vào, ta thấy người dẫn đầu là một tiểu tướng mặc áo bào màu bạc, ngoại hình anh tuấn, môi hồng răng trắng, mặt mũi nhìn thế nào cũng thấy phong lưu. Nhìn thoáng qua ta còn tưởng quý tộc nào trong thành Trường An cầm đầu làm phản.

Tay ta siết chặt hòn ngọc vỡ, nghe tiểu tướng quân kia hỏi: “Ai?”

“Minh Nghi công chúa, Trần Dụ.” Ta giương mắt nhìn hắn, không hề run sợ, mắt lạnh như băng.

Ta hỏi hắn: “Hoàng đế Đông Nguyên chết chưa?”

Tiểu tướng kia giật mình: “Chết rồi. Quất roi lên thi thể suốt ba ngày.”

Ta vuốt nhẹ viên ngọc, nhếch miệng thoải mái nói: “Mẫu phi, người đã nghe thấy chưa?”

Lúc ấy trước giường còn một thi thể thái giám chết thảm nằm sấp, trên mặt của ta còn vương vệt máu khô thật dài. Sau này Chung Sơ nói với ta mấy lần, rằng hắn bị ánh mắt thoáng nhìn khi ấy của ta đánh bại. Lạnh lùng, vỡ vụn, trống rỗng, khoảnh khắc ấy như đang truy đuổi con mồi, sự tàn nhẫn trong đôi mắt khiến hắn sôi trào nhiệt huyết.

Cũng vì cái nhìn này mà Chung Sơ ngoại trừ nhận chức quan sau những công lao to lớn qua nhiều trận chiến, còn lại châu báu mỹ nhân ban cho hắn đều không nhận. Tân đế hỏi hắn muốn gì, hắn nói muốn đổi lấy sự tự do của Minh Nghi công chúa.

Ban đầu theo thoả thuận của triều đình, tất cả thế hệ trong hoàng thất đều bị đẩy xuống bảo vệ thành trì để răn đe. Châu báu đất đai đổi lấy một cô công chúa không được yêu thương, đối với tân triều đang rất cần tiền mà nói, đây là vụ buôn bán cực kì có lời.

Tân đế vui mừng, nhận lời Chung Sơ tổ chức đại hôn cùng ngày với đại hôn của thái tử.

Ta được đưa vào phủ tướng quân. Đây là phủ của Quảng Việt vương tiền triều, hết sức xa hoa. Sau đó bị Chung Sơ đổi thành phủ tướng quân, mang cả nhà Chung gia vào ở.

Ta ngồi đợi trong phủ suốt cả ngày trời, không hề bước chân ra khỏi cửa, yên lặng đợi đến ngày thành hôn.

Chung phủ cấp cho ta một đại nha hoàn tên là Thanh Tuệ. Lần đầu tiên Thanh Tuệ tắm cho ta, thấy ta gầy guộc trơ xương, vết thương chồng chất thì đỏ cả vành mắt. Nàng đúng là một nữ tử thích khóc. Có lúc ta thấy chuyện chẳng có gì, vậy mà nàng lại có thể khóc không thành tiếng.

Ta ngâm mình trong dòng nước ấm, cảm nhận sự ấm áp đã lâu không thấy, ở lãnh cung ba ngày ta còn không được tắm nước lạnh một lần.

Tắm rửa xong ta ăn bữa cơm đầu tiên ở phủ tướng quân. Thức ăn rất nhiều, nhưng ta ăn còn nhiều hơn, chỉ hận không thể ăn đầy một bụng, động tác không vội, chỉ là đôi đũa chưa từng dừng lại. Sau đó trước khi ngủ ta không nhịn được nôn sạch những thứ đã ăn. Cũng đúng thôi, ta ở lãnh cung ăn toàn cơm thừa thịt nguội, có lúc còn không được ăn một bữa cơm tử tế, chỉ có thể uống nước sống cho qua ngày, vậy nên dạ dày đã không tốt từ lâu.

Ta còn nhớ rõ lúc ói xong còn kéo tay Thanh Tuệ, nhỏ giọng nói: “Ta không cố ý đâu. Để cho ta ăn nữa được không?”

Thanh Tuệ nghe vậy rơi nước mắt, ta lại càng hoảng sợ. Sau này Thanh Tuệ kể lại rằng lúc đó mặt mày ta tái nhợt, thật sự khiến nàng lo lắng không thôi. Đó cũng chính là lần đầu tiên ta nhượng bộ. Thanh Tuệ lớn hơn ta mười tuổi, sự dịu dàng săn sóc của nàng khiến ta bắt đầu nhớ lại kí ức mười năm có mẫu phi đã mơ hồ bám bụi kia. Thật ra ta đã không còn nhớ được dung mạo của mẫu phi nữa, nên ta mới ỷ lại Thanh Tuệ, kiếm tìm hơi ấm và mùi hương dịu dàng của mẫu phi ở trên người nàng.

Chung Sơ lúc nào cũng ghen tị, bởi vì ta chỉ làm nũng với một mình Thanh Tuệ, rất ít khi lộ ra khuôn mặt tươi cười với hắn. Nhưng thật ra là do lúc mới vào phủ tướng quân bái kiến người nhà hắn, ta đã nhìn ra bọn họ khinh thường ta. Ta cực kì mẫn cảm với sự ác ý của người khác. Người nào coi thường ta, chế nhạo ta, ta đều nhìn ra rõ.

Người nhà họ Chung nhiều, ánh mắt soi xét cũng nhiều. Họ không hiểu vì sao Chung Sơ không mang về vàng bạc châu báu mà lại đi lấy một cô công chúa nghèo nàn về làm dâu. Bọn họ không thích ta, đương nhiên ta sẽ không cố gắng bám theo để đổi về sự chán ghét. 

Một hôm một chú mèo chạy vào phòng của ta, im hơi lặng tiếng chui vào gầm giường, đúng lúc ta đang thiu thiu ngủ nên bị dọa nhảy dựng cả lên. Sau đó một tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại chạy vào.

Nhìn nàng có lẽ chỉ hơn bảy tám tuổi, hơi ngượng ngùng nhìn ta, e dè gọi một tiếng: “Tẩu tẩu.”

Nàng tên Chung Lê, là muội muội ruột duy nhất của Chung Sơ, nhìn hai người giống nhau như đúc. Vì vẫn đang được nuôi dưỡng trong tay tổ mẫu nên tính tình có chút thẹn thùng, không quá thân thiết với người ngoài.

Ta hỏi nàng: “Đến tìm mèo hả?”

Nàng gật nhẹ đầu. Một đôi mắt như chú nai con nhìn ta một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: “Tẩu tẩu đẹp thật.”

Ta khẽ cười: “Định hối lộ để ta bắt mèo giúp sao? Sao đang yên đang lành lại khen ta thế?”

Mặt nàng đỏ lên: “Đẹp thật mà.”

Ta không nói đùa với nàng, đứng dậy quỳ rạp trên nền đất nhìn vào gầm giường. Nàng âm thầm ngồi xổm bên cạnh giúp ta che đầu. Nhưng chú mèo kia thật sự rất gian xảo, núp tận sâu bên trong không chịu ra, còn nhe răng nanh gầm gừ với ta nữa. Ta vươn dài tay cũng không với tới một sợi lông của nó, dưới này thì còn chỗ nào trốn nữa đâu, nghĩ vậy ta gian ác chui cả người xuống dưới gầm.

Đúng lúc này Chung Sơ bước vào, thấy muội muội yêu quý của hắn ngồi xổm bên cạnh giường hơi chu miệng ra, nhìn rất sốt ruột. Kì lạ hơn là, dưới giường thi thoảng lại phát ra tiếng mèo con kêu gào.

Hắn cúi xuống gầm giường tìm kiếm, đầu đụng trúng mặt ta. Đụng mạnh thật đấy. Ta kêu lên một tiếng, mèo con trên tay lại càng hoảng sợ,  hung hăng khắc lên cổ tay ta một vết cào.

Chung Sơ một tay túm lấy mèo con sau cổ, một tay túm lấy bả vai ta lôi ta ra ngoài. Chung Lê xông lên cẩn thận từng chút một cầm tay ta thổi thổi lên vết cào, sau đó ngẩng đầu hỏi ta: “Tẩu tẩu, có đau không?”

Ta lắc đầu, bế chú mèo đang cọ cọ trên người Chung Sơ trả lại cho nàng.

“Đi chơi đi.”

Chung Lê trước khi đi còn liên tục ngoảnh đầu lại nhìn ta, cuối cùng nói một câu: “Tẩu tẩu, về sau ta có thể tới tìm tẩu chơi không?”

Ta gật đầu.

Tiếp đến Chung Sơ hung hăng bước tới túm cổ áo nàng xách ra ngoài, đứng trước cửa phòng nói: “Bây giờ là thời gian của ca ca.”

Ta lần mò tìm thuốc mỡ, phía sau đột nhiên có một cánh tay vòng qua eo, cách thân thể mở một ngăn bàn trang điểm. Hắn nắm cổ tay kia của ta, đỡ ta ngồi xuống bên giường. Ta giãy cũng không giãy được, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trong lúc hắn bôi thuốc, khi nhìn vết thương trên cổ tay mình ta nhân tiện cũng nhìn tay hắn. Đôi tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Bởi vì quanh năm cầm kiếm nên lòng bàn tay có một vết chai hơi lớn, lúc chạm vào tay ta có chút tê dại. Thoa xong hắn lại để bình thuốc vào chỗ cũ, lúc trở lại còn cầm theo một cây lược gỗ.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì. Hắn chịu thua trước, nhét cây lược gỗ vào tay ta, giả bộ hùng hổ nằm lên đùi ta.

Hắn nói: “Ta mệt lắm. Một lát thôi, được không?”

Hắn chưa cho ta cơ hội trả lời đã vùi đầu vào bụng dưới của ta, nhắm mắt lại dụi tới dụi lui. Ta cầm lược chải vài cái, thấy đáy mắt đen láy của hắn lại thuận đà đưa lược gỗ xuyên qua từng lọn tóc, thong thả mà dịu dàng chải đầu cho hắn. Trước kia mẫu phi rất thích chải đầu cho ta. Ta rất hay nằm trong lòng bà, nghe bà hát ru rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Một lúc của Chung Sơ dài đằng đẵng, thế nên ta ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh lại chỗ đùi tê dại một khoảng, lúc ta nằm xuống Chung Sơ cũng bắt đầu đổi tư thế nằm hẳn lên giường, nhưng đầu vẫn nhất quyết gối lên bụng ta.

Ta trừng mắt nhìn lên trần nhà, do dự không biết có nên đá hắn một cước để hắn tỉnh dậy không. May mà ta chưa kịp động thủ hắn đã tỉnh lại rồi. Ngủ một thời gian dài, lúc hắn mở mắt tâm trí hãy còn mơ hồ không rõ. Đôi mắt trong trẻo sáng rực hơi ngẩn ra. Ta vươn tay sờ lên hàng lông mi thật dài của hắn, hắn không rõ vì sao ta làm vậy, hàng mi run lên vài cái.

Rất ngứa, rất buồn bực.

Chung Sơ còn chưa kịp phản ứng lại thì thân thể hắn đột nhiên lại bị đẩy ra, hắn không kịp phòng bị ngã nhào xuống đất.

Mặt hắn tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, đứng lên hỏi: “Làm gì vậy?”

Ta ngó lơ hắn, chầm chậm ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa nắn bắp đùi. Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo, yên lặng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn ta đang cau mày thật chặt.

Hắn nói: “Khó chịu lắm sao?”

Ta lườm hắn một cái, rồi lại đưa mắt sang liếc sang đùi hắn, ý bảo ngươi thử đi rồi sẽ biết.

Hắn sờ sờ mũi, không dám nói thêm lời nào. Ta xoa bóp một lúc lâu, chân đã không còn tê dại, nhưng vẫn thấy rất khó chịu.

Chung Sơ không nhịn nổi: “Nàng như vậy không được đâu.” Sau đó còn chưa hỏi ý kiến ta đã khom người bẻ thẳng chân ta, nghiêm túc nói: “Đó, phải vậy.”

“Chung Sơ!”

Đây là lần đầu tiên ta gọi tên của hắn.

Hắn cười ha ha, không tránh không né, vừa chịu đòn vừa cười thật tươi. Cười đến gập cả lưng, cười đến nỗi ngã lên chăn run rẩy.

Giờ đây ta mới thấy bóng hình thiếu niên từ trong xương hiện trên mặt hắn. Khoảnh khắc này hắn không phải Phiêu Kị tướng quân tân triều, không phải quan quân, cũng không phải người của Chung gia, chỉ đơn giản là chàng thiếu niên sảng khoái với trò đùa dai của mình.

Ta tức giận đẩy hắn ra, hắn đang nằm trên giường đột nhiên siết khuỷu tay ta ép vào trong ngực hắn. Ta quyết không để hắn đạt được ý đồ, đứng bật dậy bắt được chân của hắn, dùng hết sức lôi hắn xuống giường. Chung Sơ “ai ai” cầu xin tha thứ. Đây là lời thật lòng, vì hắn đã đau đến nhe răng trợn mắt, ta trả được thù rồi nên chỉ đá nhẹ bắp chân hắn thôi.

Lúc này hắn bỗng dưng im bặt, chỉ kinh ngạc nhìn ta.

Hắn bắt được chân của ta, nói: “Cười lên rất đẹp mà, sau này cười nhiều lên!”

Ta vốn là người ương bướng, dựa vào đâu mà phải nghe theo hắn? Vì vậy ta lại hất tay hắn ra, đi qua giường bên kia, hừ một tiếng: “Xem như ngươi có bản lĩnh.”

Ban đầu thấy rất tức giận, nhưng ngay tại khoảnh khắc lơ đãng nhìn vào gương, ta mới kinh ngạc phát hiện nữ tử trong gương kia khuôn mặt phiếm hồng, giữa hai hàng lông mày tràn ngập ý cười.

Nói thật lòng, từ khi bước chân vào lãnh cung, trong thế giới của ta chỉ còn lại hai chữ hận thù. Chốn thâm cung ăn thịt người, rõ ràng người sống sờ sờ đi vào, lúc bước ra chỉ còn lại bộ xương khô. Cho nên ở trong thâm cung, chẳng một ai dám thật lòng thật ý mà cười cả. Huống chi là tình cảnh của ta.

Mà giờ khắc này, ta rõ ràng nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, đáy mắt còn vương lại tức giận xen lẫn ý cười. Ta không được tự nhiên mím chặt môi, cảm giác như cả người cứng đờ.

Như chàng thư sinh đã mấy chục năm không cầm cây bút, ta thấy lạ lẫm với chính thứ mình từng quen thuộc nhất.

Ta không để ý tới Chung Sơ nữa, mà không lâu sau hắn cũng bị Thanh Tuệ nhìn chằm chằm mời ra khỏi phòng ta. Chúng ta là phu thê chưa cưới, nói gì đi nữa cũng không được ở chung phòng. Ngày hôm nay đã là phá lệ rồi.

Sau hôm đó mỗi khi Chung Sơ tới, hắn làm gì đi nữa cũng bị Thanh Tuệ nhìn đăm đăm, thỉnh thoảng vượt quá ranh giới còn bị nàng trừng mắt. Hắn bị trừng cũng không giận, chỉ ngượng ngùng thu tay về, nhưng chỉ cần Thanh Tuệ vừa đi cái là lại càng trắng trợn, không kiêng nể gì ôm cánh tay ta cọ tới cọ lui cứ như một con cún lớn. Những lúc như vậy ta sẽ không hùa theo hắn, nếu không hắn sẽ giỡn tới trưa không chừng.

Nhưng có khi hắn thấy ta làm ngơ cũng sẽ nổi giận. Hắn sẽ giơ tay lên chắn ngang trang sách ta đang đọc, bàn tay to gần như che hết cả quyển sách. Hắn làm vậy như vậy ta cũng không tiện mở miệng nói gì được. Không đọc được sách, ta liền nghịch tay hắn. Không biết qua bao lâu, hắn cũng quên mất mình đang làm gì, để mặc ta đùa nghịch, kết quả bị ta ném sang một bên. Sau đó hắn nghĩ ra một kế sách, đọc hết những cuốn sách ta chuẩn bị đọc, đến mức gần như thuộc làu làu, rồi trước khi ta bắt đầu đọc kể hết nội dung cho ta nghe. Phải nói rằng, chiêu này rất có hiệu quả.

Ta vừa đá hắn mấy cái vừa la lớn: “Chung Sơ! Ngươi đi mau!”

Hắn cười nghiêng ngả, ôm tay ta ăn vạ: “Không đi không đi! Ta không kể nữa đâu mà!”

Người này nói mười câu thì đến chín câu là thật, nhưng trong chín câu này có bảy câu hắn không làm được. Chẳng được một lát sau miệng hắn lại liến thoắng không ngừng. Ta trực tiếp ném sách qua chỗ hắn, bắt hắn đọc cho ta nghe. Lúc này hắn mới yên phận một chút. Tất nhiên thỉnh thoảng hắn lại giở trò mèo, ví dụ như nhẹ nhàng ghé sát tai ta thần bí thì thầm: “Chuyện xảy ra trong ngày cô hồn Tết nguyên tiêu, trên đường không một bóng người…”

Ta mệt mỏi giơ tay lên kẹp chặt  môi hắn ép thành hình dẹt. Hắn cười rộ lên, bầu không khí đáng sợ khi kể chuyện ma bị phá bĩnh không còn một mảnh.

Chung Sơ nói, cuối cùng ta cũng có thể thoải mái cười đùa với hắn rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *