Tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó không thể giải thích được trên bản tin buổi tối

Tôi cùng đồng nghiệp của mình đã đến quán rượu yêu thích của chúng tôi vào tối hôm qua. Đây không phải là một nơi thật sự sang trọng nhưng mà bạn biết đấy, bia ở nơi này rẻ và lại gần nhà nên tôi cũng không cần phải lái xe. Buổi tối hôm đấy bắt đầu khá bình thường. Bốn người chúng tôi chen chúc nhau trong chiếc bàn nhỏ ở trong góc, chủ yếu chỉ là nói chuyện phiếm này nọ và tán tỉnh ông chủ ở đó thôi. Lúc đấy đang là giữa tuần nên xung quanh chúng tôi không có nhiều người lắm, chỉ khoảng tám chín người gì đó rải rác xung quanh. Mọi người chỉ đơn giản là giữ cho mình một không gian riêng hoặc gặp mặt bạn bè vào một buổi tối thứ tư. 

Dù sao thì vị trí tôi đang ngồi cũng có một góc nhìn khá ổn để xem chiếc TV phía sau quầy bar. Jessie – nhân viên pha chế rượu của quán đang uể oải lướt qua các kênh hay những tin tức ở địa phương chúng tôi. Một chùm màu đỏ cam xuất hiện loáng qua trên tivi. Tôi đoán là một đám cháy nào đó nhưng nó ngay lập tức biến mất khi Jessie chuyển sang kênh tiếp theo. Có điều gì đó khiến cho tôi cảm thấy hình ảnh loáng nhanh vừa rồi quen thuộc đến lạ.

“Này Jess, cậu có thể bật lại kênh vừa nãy không?” Tôi gọi cô ấy. 

Tin tức đó chiếu trở lại và tôi ngay lập tức nhận ra toà nhà trong khung hình. Đó là toà nhà của tôi và nó đang bốc cháy. 

“Chết tiệt thật!” Tôi nói, đủ lớn để mọi người xung quanh cũng nhìn về hướng tivi. “Đó là căn hộ của tôi!” 

Đám đông trong quán bar bỗng trở nên im lặng với những đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên màn hình đang hiển thị toàn bộ khung cảnh bên ngoài toà nhà. Máy quay chắc hẳn được đặt ở phía bắc vì tôi có thể nhận ra khá nhiều cửa hàng ở tầng trệt, tiệm giặt khô hay các siêu thị tiện lợi,..v..v..Ngọn lửa đang bùng lên dữ dội ở góc trên cùng bên trái. Đó không thật sự là một đám cháy lớn nhưng có vẻ như những căn hộ ở giữa trong bốn tầng trên cùng đã bị nhấn chìm trong biển lửa.

“Chúa ơi…” Một đồng nghiệp của tôi lên tiếng. “Chuyện đó…chuyện đó thật tệ.” Vài tiếng xì xào tán thành vang lên. 

Chà, ý tôi thì tôi cũng không thể nào trách họ được. Chính tôi cũng không biết phải nên nói gì trong tình huống này nữa. 

“Ừa.” Tôi cũng đồng ý với vẻ lúng túng. Rất may là căn hộ của tôi cách đám cháy một khoảng khá ổn và nó nằm ở phía tây toà nhà nên tôi đứng khoanh tay lại với hi vọng đồ đạc bên trong sẽ không sao. 

Máy quay bị cắt ngang bởi khuôn mặt của một phóng viên tại hiện trường. Anh ấy đứng ở phía xa xa và tôi đoán đó hướng tây bắc dựa vào những cửa hàng xung quanh.

“Các nhân viên cứu hoả sẽ mau chóng đến hiện trường,” Anh ấy nói.” Và hi vọng họ sẽ ngăn cản kịp thời trước khi ngọn lửa lan rộng ra. Như tôi đã nói, rất may mắn là người dân đã sơ tán ra khỏi toà nhà trước khi mọi thứ trở nên quá tệ. Ai biết được liệu một sự kiện bi thảm nào có thể xảy ra?” 

“Anh ta thật sự là quan trọng hoá vấn đề.” Các đồng nghiệp khác của tôi nói đùa và tôi cũng cười khúc khích một chút. Nếu xem xét kĩ thì chuyện cũng không quá tệ như anh ta nói.

Nhưng ngay sau đó, người phóng viên lại lên tiếng: “Uh…khoan đã…” Người phóng viên nói. “Chúng tôi đã nhận được một số thông tin vừa được cập nhật. Có vẻ như…xin mọi người vui lòng chờ một lát trong khi chúng tôi điều chỉnh máy quay.” 

Góc máy lúc trước đã bị thay đổi và tập trung vào một khu vực nhất định của toà nhà, nằm ở khoảng nửa phía tây còn lại. Tất cả đèn ở những căn hộ đều tắt ngúm ngoại trừ một căn hộ duy nhất. Một cơn ớn lạnh ập đến trên sống lưng khi tôi bắt đầu đếm các cửa sổ từ phía dưới lên.

Lên năm, qua hai. Đó là…căn hộ của tôi. Tôi thề rằng mình đã tắt đèn trước khi ra khỏi nhà. Ngay sau đó, tôi thấy “nó”. 

Có một…ai đó đang đứng ngay cửa sổ. Máy ảnh được đặt quá xa để có thể quay được cận cảnh nhưng đó chắc chắn là bóng dáng của một người đàn ông đang đứng trong căn hộ của tôi. Tôi sững sờ khi máy quay phóng to hơn và anh chàng phòng viên lảm nhảm thứ gì đó kiểu như “linh hồn xấu số bị bỏ quên và mắc kẹt trong ngọn lửa rực rỡ” hay thứ gì đó tương tự vậy. Khi khung hình được phóng to hơn, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy các chi tiết.

Người đó đang…khiêu vũ. Hoặc cái gì đó. Tôi thật sự không biết phải mô tả như thế nào nhưng anh ta đang liên tục di chuyển xung quanh và những bước chân của anh ta nhịp nhàng một cách kì lạ. Anh ta bắt đầu vẫy tay trong không trung, tới lui tới lui, và sau đó vẫy lên xuống lên xuống ở hai bên hông mình. Ngay sau đó, anh ta đập cả hai bàn tay vào tấm kính cửa sổ rồi lại bắt đầu vẫy tay qua lại qua lại. Mọi thứ anh ta đang làm đều đi theo một tiết tấu nhất định. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anh ấy nhảy lên nhảy xuống rồi lại vẫy tay qua đầu như thể đang cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó từ khoảng cách xa nhưng mọi thứ đều diễn ra theo cùng một nhịp điệu lặp đi lặp lại. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

“Cái quái gì vậy?” Tôi thì thào với chất giọng khàn khàn. Và ngay sau đó, máy ảnh lại tiến đến gần hơn thêm một chút và tôi có thể nhận thấy các đặc điểm của người này.

Trông “nó”…gần giống hệt như tôi. “Nó” đang mặc bộ quần áo giống hệt như thứ tôi đang mặc trên người. Khuôn mặt của “nó” trông cũng khá giống tôi nhưng ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt của “nó” quá lớn so với mắt của một người bình thường. Trên khuôn mặt của “nó” cũng mang theo một ánh nhìn kinh dị, kinh dị đến hài hước…Tôi thậm chí còn không biết phải diễn tả như thế nào cho phải. Hãy tưởng tượng việc ai đó đang giả vờ sợ hãi trong một trò đùa nào đó. Khuôn mặt đó khá buồn cười nhưng nếu thay hoàn cảnh khác đi thì nó chỉ là một khuôn mặt đang vô cùng kinh ngạc. 

Trong quán bar không còn một tiếng nói chuyện. Tầm măt của mọi người đều đang cố định trên tivi và “thứ đó” vẫn không ngưng lắc lư, vẫy tay và đập tay vào kính hoặc nhảy theo vòng tròn. Tôi gần như không nghe thấy âm thanh người phóng viên tường thuật về việc các nhân viên cứu hộ đã đến và đang tiến hành tiếp cận căn hộ của tôi. Ôi trời, tôi không thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Làm ơn đừng vào đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ góc độ này, tôi chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy chóp cửa trước thông qua khung cửa sổ, cách nơi sinh vật đó đang đứng không quá xa. Đột nhiên, cánh cửa phía sau bật mở, có lẽ là lính cứu hoả đã tràn vào căn hộ của tôi.

Sinh vật ngừng di chuyển. Trong một giây, tôi có thể nhận thấy biểu hiện của nó thay đổi ngay lập tức. Vẻ kinh dị hài hước nhanh chóng bị thay thế bởi một nụ cười rất tươi với hàm răng nhọn hoắt. Sau đó, đèn trong căn hộ vụt tắt.

Tất cả chúng tôi chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào màn hình khi máy quay từ từ thu nhỏ ra khỏi khung cửa sổ tối hù đó. Không ai nói thêm một câu gì khi chúng tôi lặng lẽ thanh toán hoá đơn và rời đi. Tôi đến thẳng nơi ở của chị gái ở phía bên kia thị trấn và xin ngủ nhờ một hôm. Tôi nói với chị ấy rằng căn hộ tôi thuê bị cháy và chỉ có thế thôi. Tôi đã cố gắng tìm kiếm đoạn phim về buổi tin tức trực tiếp ngày hôm đó nhưng dường như họ đã chỉnh sửa lại phần cuối cùng của bản tin.

Tôi không biết có ai trong số các bạn trên subreddit này biết thứ đó là gì hay không nhưng tôi hi vọng ngọn lửa ngày hôm đó không bị dập tắt. Tôi hi vọng họ hãy để toàn bộ nơi chết tiệt đó cháy thành tro thành bụi đi cho rồi.

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *