Thời cấp 3, tôi rất thích mặc các loại váy hoa dài. Hoa to, hoa nhỏ, màu xanh, màu đen, váy liền, nửa người,… nguyên một tủ toàn váy hoa.
Nhiều người nói với tôi là mấy kiểu váy hoa tôi mặc trông già chát, giống kiểu của bà nội bà ngoại hay mặc. Tôi chỉ cười cười cho qua, tin tưởng nhan sắc của mình có thể bật lên được “khí chất” tiên nữ của những chiếc váy kia.
Nói thêm về phong cách ăn mặc của mẹ tôi. Lúc còn trẻ, mẹ thích mặc những bộ đồ hơi đứng tuổi chín chắn một chút, màu sắc chỉ có trắng, đen, xám là chủ yếu. Nhưng khi đã có tuổi rồi thì mẹ lại hồi xuân thiếu nữ, bắt đầu thích mặt những chiếc quần chiếc áo của mấy cô gái trẻ. Một tủ đồ đầy những kiểu quần jean ngắn, áo thun trắng, váy ngắn, chân váy ôm,…
Một buổi tối mùa hè, sau khi ăn cơm xong, tôi và mẹ cùng ra ngoài đi dạo.
Tôi như thường lệ mặc bộ váy hoa dài màu đen hoa trắng kiểu to mà tôi thích nhất, bên trên thì phối thêm chiếc áo somi. Mẹ tôi thì mặc quần jean ngắn màu đen và áo ba lỗ.
Hai mẹ con đi được một lúc, mẹ đột nhiên muốn đến chỗ chợ mua dồi huyết, nhưng xui là chợ đã đóng cửa rồi. Có một cô bán đậu hũ nói với chúng tôi là cái tiệm bán dồi huyết ngon nhất ở trong con hẻm sau chợ, cũng thường hay có người qua đó mua lắm.
Thế là tôi bị mẹ kéo đi vô hẻm mua dồi huyết.
Con hẻm sau chợ rất hoang tàn, lộn xộn. Chúng tôi đi qua mấy con ngõ mà nhà người bán dồi còn chưa thấy đâu, chỉ thấy càng lúc càng sợ hãi mà thôi.
Lúc đi ngang qua con hẻm, chúng tôi thấy có mấy đứa du côn đang đứng hút thuốc, tầm khoảng 17-18 tuổi gì đấy. Kết quả là chưa đi được mấy bước đã nghe thấy đằng sau nói vọng lên:
“Cô em mặc quần ngắn ơi, lại đây chơi với tụi anh đi!”
Còn có một đứa chen ngang vào: “Anh hai, bà cô mặc váy đi kế bên hình như là mẹ của nhỏ đó, coi chừng bị ăn chửi…”
Đứa được gọi là anh hai kia thế mà lại thốt lên: “Vừa nhìn cũng biết là bà nội nhỏ đó rồi, có gì mà sợ?”
Tôi bóp chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói với mẹ: “Mẹ! Chúng nó đang mắng nhiếc con kìa! Mẹ mau chửi chúng nó đi!”
Mẹ không nói tiếng nào, người run run. Tôi nghĩ: Hà hà, tốt lắm, mẹ đã tức rồi đấy, với cái trình độ chửi người như nước chảy hoa trôi của mẹ thì mấy đứa du côn kia xong đời!
Mấy giây sau, mẹ cuối cùng cũng lên tiếng:
Hahahahahahahahaha… thì ra ta trẻ đến thế sao… Hahahahahahahahahaha!
Tôi: :)))))))))