Gọi nhầm số nhặt được bạn trai
Lúc gọi điện thoại cho bố, tôi bấm nhầm số điện thoại, khi điện thoại được kết nối, tôi đã gọi bố một cách vô tư.
Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, sau đó cười:
– Anh không có già đến vậy, gọi anh thì được.
Sau đó……
Qua đó không lâu, anh ấy trở thành bạn trai của tôi.
Phần 1. Tôi thất tình rồi
Yêu nhau 1 năm, tôi toàn tâm toàn ý đánh đổi, kết quả, anh ấy lừa dối sau lưng tôi.
Tôi không thể nuốt được cục tức này, lại không muốn dây dưa nhiều với gã tra nam, ngay sau đó, buổi tối hôm tôi thất tình, một mình trong quán ăn nhỏ uống đến say mèm.
1 ly rượu trắng, 5 chai bia đã là giới hạn của tôi rồi.
Lau nước mắt đi, tôi lảo đảo đi ra tính tiền.
Kết quả, sau khi không dễ dàng gì mới lấy được điện thoại ra để quét mã, màn hình điện thoại nhấp nháy….
Tắt nguồn rồi.
Quán ăn nhỏ không có ổ sạc, cũng không có cục sạc Iphone, không còn cách nào, tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho bố giúp đỡ.
Bà chủ Hàn cho tôi mượn điện thoại, tôi đọc thầm một lần số điện thoại của bố, sau đó quay số.
[Tút tút…]
Điện thoại đổ chuông 2 lần, sau đó cũng nhấc máy.
[Bố!]
Tôi khạc giọng gọi một tiếng, lúc đang muốn khóc kể chuyện không may của tôi, đầu dây bên kia im lặng một hồi, bỗng nhiên cười thầm nói:
– Anh không già đến vậy, gọi anh thì được.
Anh?
Tôi cầm điện thoại ngẩn ra một lúc lâu, não bị tê liệt do rượu mới dần dần tỉnh lại….
Tôi gọi nhầm rồi.
Tôi dịu tiếng xuống xin lỗi, sau đó vội vàng tắt máy, sau khi hai lần nhớ lại số điện thoại, tôi gọi lại một lần nữa.
Kết quả, chỉ mấy giây sau, bên tai lại nghe tiếng cười đó, vẫn trong trẻo và êm tai .
– Em gái, lại gọi nhầm rồi à?
|…..|
Tôi cầm điện thoại ngẩn ra một lúc lâu, tôi nghẹn ngào nói:
– Em không nhớ rõ số điện thoại của bố…
Bên kia có vẻ cười tôi, sau đó hạ giọng hỏi tôi:
– Vậy số điện thoại của mẹ em thì sao?
– Em không có mẹ.
Tôi càng nghẹn ngào hơn.
Tôi đính chính là tôi không có mẹ, lúc năm 5 tuổi, mẹ tôi bỏ rơi tôi chạy theo người đàn ông khác, từ đó không có tin tức gì.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó hạ giọng hỏi tôi:
– Em là người An Thị phải không?
Tôi liền gật đầu, “Đúng vậy”
– Đang ở đâu?
Tôi ngoan ngoãn trả lời: -Khu Cao Tân.
– Địa chỉ.
Đầu tôi chóng mặt, liền đưa điện thoại cho bà chủ, sau khi bà chủ nói địa chỉ lại đưa điện thoại cho tôi.
Tôi mơ hồ cầm lấy, bên tai vẫn là giọng nói đó:
– Tính ra em may mắn đó, anh vừa mới đi ăn ở gần đây.
Vừa nói xong, anh ấy liền tiếp lời:
– Đợi anh một lát, cô bé, anh tới liền.
Nói xong, điện thoại đã tắt rồi.
Tôi lờ mờ nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, sau đó, lẩm bẩm nói:
– Anh mới là cô bé.
Tôi cúi đầu nhìn xuống ngực, tôi khua tay múa chân nói:
– Rõ ràng không nhỏ tí nào.
Trả lại điện thoại cho bà chủ, tôi chống cằm ngồi sổm đợi trước cửa quán ăn.
Có thể do tôi uống rượu lại bị gió lạnh, đầu óc không được tỉnh táo, tôi dựa vào cửa kính, gần như ngủ thiếp đi vài lần, cho đến khi….
Rất lâu sau đó, có người đến trước mặt tôi, cười và nói:
-Này cô bé…
Tôi ngước đầu lên, nhìn thấy một người con trai đứng trước mặt tôi, hai tay chống lên đầu gối, cúi xuống nhìn tôi.
Sau khi mơ hồ vài giây, tôi đã phản ứng
– Anh là người mà em nhận nhầm là bố sao?
Anh ấy ngơ ngác một hồi, sau đó dở khóc dở cười nói:
– Thôi bỏ đi.
Đang nói, anh ấy lại hỏi tôi một câu:
– Tính tiền chưa?
Tôi lắc đầu
– Vẫn chưa, điện thoại tắt nguồn rồi.
Người này xem ra cũng hào phóng, trực tiếp ra quầy thay tôi tính tiền, sau đó quay lại chỗ tôi.
Sau khi tôi nhìn lên nhìn xuống, anh ta đột nhiên cười:
– Nghe giọng nói, vẫn còn nghĩ là một cô bé chưa lớn đó.
Tôi đưa ngực ra, chứng minh mình:
– Em không còn nhỏ đâu.
Đột nhiên sau lưng có tiếng cười nhạo báng, tôi nhíu mày quay đầu lại nhìn, tôi mới phát hiện, thì ra người con trai này không phải đi một mình,đứng ở cửa tiệm còn có vài người anh em của anh ấy.
Giờ đây, tất cả đều cười tít mắt nhìn tôi.
Gió thổi thoáng qua, kẻ nghiện rượu như ngay lập tức bị phân tâm.
Tôi đỏ mặt, hai tay bất chợt chặn lên ngực, lời nói cũng lắp bắp:
– Em…em nói là về tuổi tác cơ.
– Ừm.
Anh ấy cười lên một tiếng, đi về phía tôi, cởi áo khoác khoác lên người tôi
– Đi thôi, anh đưa em về nhà.
Tôi quấn áo khoác trên vai chặt hơn, đi phía sau bọn họ hai bước, tôi nghe thấy mấy người ở cửa la lên cái gì mà “Chị dâu”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ấy vừa cười vừa mắng:
– Cút! Nhìn không thấy sao, đây chỉ là một cô bé.
Tôi đưa ngực ra không chịu thua, anh ấy liếc tôi một cái, lại cười và đổi ý
– Không đúng, là một cô gái.
Tôi say đến ngơ người hài lòng gật đầu, hoàn toàn không chú ý đến, bản thân vô tình bị lợi dụng bởi câu “cô gái” của anh ấy.
Phải nói rằng, tính cảnh giác của người say rượu vô cùng thấp, đêm đến, sao tôi lại đi cùng với mấy chàng trai lạ như vậy.
Cũng may, quán ăn nhỏ gần nhà tôi, đi 10 mấy phút là đến rồi.
Thế mà, đoạn đường 10 mấy phút, tôi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn…..
Tửu lượng của tôi luôn ở mức trung bình, hôm nay đã uống quá chén rồi, mặc dù đã cố gắng đi thẳng, nhưng mà vẫn cứ lảo đảo.
Sau đó, không cẩn thận bị té vào vệ cỏ bên đường, bị trật chân.
Anh ấy vội vàng kéo tôi lên, ngồi xổm xuống, khuôn mặt bất lực nhìn vào cổ chân của tôi, chân mày cau có, miệng còn thở dài.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy, mới phát hiện chân đang sưng lên.
Đi không được nữa rồi, chân phải rất đau, tôi đưa tay ra xoa mắt cá chân của mình, đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.
Đột nhiên, trước mặt tối sầm lại.
Anh ấy ngồi trước mặt tôi, chặn lấy ánh sáng của đèn đường, sau đó, giọng của anh ấy truyền lại êm tai giống với lúc ở trong điện thoại:
– Em lên lưng anh, anh cõng em.
Tôi chưa kịp nói gì, bèn nghe thấy anh ấy thở dài nói:
– Đúng là một cô bé, đi đường còn té vào bụi cây được.
|…….|